Chương 4

Tôi thường có một giấc mơ
Nơi đó tôi và những con người vô danh
Cũng hạnh phúc và ca hát
Tôi thích nụ cười trong đêm đỏ rực
Giọng hát màu của thân cậu đen màu lá
Ánh sáng vàng nắng
Tím nhạt màu tóc những ngôi sao
Màu mắt của biển
Tính cánh Tsundere của tuyết
Sự lãnh đạm của hoa
Và tình yêu của gió

—————————————————————————————————————
Trong một căn phòng lớn có một cậu bé với mái tóc nâu nằm ngủ một cách yên bình. Một cô gái tóc đỏ trẻ tuổi ngồi gục bên cạnh chiếc giường ấy. Cánh cửa phía sau mở ra và một thanh niên tóc đen bước đến.

"Có chuyện gì thế, Black" Asuka đột ngột cất tiếng hỏi. Thanh niên tóc đen nở nụ cười kì dị.

"Tìm cậu" Ngưng một lúc cậu ta tiếp tục "Ngài đã ngủ rồi sao?"

Cô gái tóc đỏ đẩy người đúng dậy "Ờ, tui đã xóa hết những cơn ác mộng rồi hơn nữa có vẻ như kí ức của ngài ấy đã quay lại rồi"

"Vậy sao? Nhưng có vẻ cậu không hài lòng nhỉ? "

Asuka làm một cái khinh bỉ face " Cậu và cái lũ kia thì không chắc".

Cậu trai tóc đen liếc nhìn xuống rồi quay đi "Sát khí của cậu tràn ra khắp nhà rồi, nếu không nhờ Hyun thì cậu đã làm gián đoạn giấc ngủ của ngài rồi."

"Xin lỗi, xin lỗi, những mà cậu hiểu mà phải không, tớ muốn lột da, móc ruột, tra tấn khiến bọn chúng sống không bằng chết " Cô gái tóc đỏ bắt đầu nở nụ cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp nhưng không khí xung quanh biến đổi vô cùng quỷ dị.

Black khẽ xoa đầu cô gái tóc đỏ kia "Bình tĩnh đi, bởi vì. . ." ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc lẹm "Đó là mong muốn của tất cả chúng ta."

—————————————————————————————————————

Asuka Nụ cười đầu tiên
"Tôi vì người mà mỉm cười nên tôi cũng sẽ vì nụ cười của người mà đánh đổi cả thế gian."

"Nhìn ngươi thật đẹp" đó là những gì ngài nói với tôi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Trong thế giới của chúng ta không có gì là công bằng, đó là những gì tôi luôn nghĩ. Ngài là người đầu tiên thay đổi suy nghĩ của tôi.

Ngài là một đế vương, nhưng lại vô cùng ôn nhu khiến mọi người đều yêu quý thế nhưng kẻ muốn người biến mất cũng không hề ít. Và tôi chính là người được chọn để giết người.

Bị chính gia đình mình bỏ rơi vì màu tóc đỏ rực và đôi mắt tím khác lạ, được tìm thấy và đào tạo bởi các sát thủ, lớn lên không hề biết đến bất cứ thứ tình cảm nào thế nhưng khi nghe ngài nói như thế tôi đã cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng. . . hạnh phúc?

Lo sợ thứ cảm xúc chưa bao giờ cảm nhận, tôi đã bỏ chạy bỏ mặc tất cả mọi thứ chỉ để trốn khỏi cảm xúc ấy.

Lần thứ hai chúng ta gặp nhau là do ngài tìm kiếm tôi, lúc đó tôi đã vô cùng bất ngờ trước những gì ngài nói.

"Ta muốn ngươi trở thành kị sĩ của ta, ở bên ta, phúc vụ ta, cùng ta thay đổi đất nước này." Ngài đã nói thế trong khi nhìn vào tôi với đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ấy.

Bất ngờ, hồi hộp, hy vọng, tin tưởng,. . . Những cảm xúc ấy sôi sục trong lồng ngực, suốt bao năm qua chúng đều là những cảm xúc tôi chưa bao giờ có. Vì thế mà tôi cười, nụ cười mà tôi không nghĩ mình sẽ có.

"Tên ngươi là gì?"

"A. . .Asuka"

"Asuka ta từng nói là ngươi rất xinh đẹp đúng không?" Mặc dù không biết người đang nghĩ gì nhưng tôi vẫn gật đầu " Ta nói dối đấy. . . "

Khi nghe người nói vậy, thế giới của tôi gần như sụp đổ thế những người lại nói tiếp"Vì khi ngươi cười mới là đẹp nhất"

Và người nở nụ cười ôn nhu, khi ấy tôi đã biết, ngài là người duy nhất mà tôi trung thành. Nụ cười của tôi không là gì so với nụ cười của người nhưng nếu người thích nó thì tôi sẽ tiếp tục mỉm cười.

Vào ngày ấy tôi đã yêu người, nhưng thứ tình cảm ấy tôi chỉ dám chôn sâu trong lòng. Chỉ cần được ở bên người, là đứa em gái bé bỏng giúp người được vui vẻ là được rồi. Vì tôi biết rõ, loại người giả tạo như tôi không xứng đáng với người tôi sẽ chỉ làm người ô uế mà thôi.

Quỳ gối cung kính trước mặt người mà hôn lên tay trong lòng tôi tự có lời tuyên thệ cho bản thân mình người là thần minh của tôi, là ánh sáng của tôi, vì thế hãy để tôi đứng bên bảo vệ người, hỡi vua của tôi.

_______________________________________________________________________________
Koe Giọt nước mắt đầu tiên
"Tôi nguyện vì người mà cất lên giọng hát cũng nguyện vì người mà từ bỏ bản thân tôi"

Tôi luôn luôn rất thích ca hát. Tôi thường hát để bộc lộ cảm xúc của bản thân. Tôi luôn hát trong cô độc để lời hát tan vào không trung.

Mỗi người thường xem tôi là một kẻ vô cảm. Tôi không muốn bất cứ ai biết về nó. Sinh ra trong một gia đình nghèo với một ông bố nát rượi tôi đã nhanh chóng học được rằng để lộ cảm xúc của bản thân là một điểm yếu.

"Không sao chứ?" Chưa từng có ai bảo vệ tôi, ngài là người đầu tiên làm điều đó. Và khi tôi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia không hề có một tia thương hại, tôi đã sợ.

Tôi sợ rằng nếu tôi nắm lấy bàn tay ấy, tôi sẽ không thể buông bỏ nên tôi đã thật lễ với người "Ta không cần ngươi giúp đỡ" và vội vã bỏ đi. Bởi vì tôi thấy sự tin rằng nếu tôi tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, tôi sẽ không thể rời xa, đôi mắt ôn nhu đến thế, yêu thương đến thế.

Vì vậy nên tôi đã vô cùng bất ngờ khi tôi hôm ấy khi tôi ngồi hát trên vách đá quen thuộc, tôi đã nghe thấy một giọng hát khác.

Giọng hát của người trong trẻo như tiếng chuông vang lên thanh âm ấm áp như những cơn gió xuân nhẹ nhàng.

Và người cất tiếng ánh mắt xa xăm "Ngươi biết không, ta thường cảm thấy bản thân lạc lõng, ta luôn hậu đậu và luôn bị trêu chọc. Vì thế ta đã nhìn thấy bản thân ta khi nhìn vào ngươi. Thay vì mặt tiền lạnh lẽo của ngươi, ta đã cố gắng mỉm cười để khiến mọi tin rằng ta vẫn ổn."

Tôi đã cười, không hiểu vì sao những tôi đã cười một cách công khai trước mặt của một người xa lạ.

"Ta đã nhìn thấy khả năng của ngươi, ta muốn ngươi trở thành kị sĩ của ta. Cùng ta thay đổi thế giới này." Ánh mắt kiên định màu hổ phách như sáng hơn cả ánh trăng phía sau đẹp đến mức mê hồn.

Tôi đã trở thành kị sĩ của người, một con người ôn nhu như nước, hiền lành bảo bọc như bầu trời những cũng vô cùng sở hữu. Khi các trưởng lão phản đối tôi trở thành kị sĩ, ngài đã cho họ thấy sự tức giận và biến tôi thành kị sĩ của người. Tôi đã khóc, không biết là bao lâu rồi tôi mới khóc nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Vì thế nên tôi mới ở bên người, để che đi những nỗi đau để nụ cười của người mãi chân thực ôn nhu như bầu trời. Và mãi sau này tôi mới biết cảm xúc khi đó tôi cảm nhận được chính là tình yêu.

________________________________________________________________________________
Hyun cái ôm đầu tiên
"Người đã cứu rỗi linh hồn tôi vì thế tôi nguyện vì ngài mà đánh mất cả tâm tư này lẫn thân xác của tôi"

Sinh ra trong một gia đình quý tộc, tôi đã luôn được dạy phải biết tôn trọng các nghi thức, nghi lễ. Bị bó buộc trong cái lòng mạ vàng mang tên «quý tộc». Tôi luôn đeo một chiếc bao tay vì tôi được dạy rằng thế giới này toàn những thứ bẩn thỉu.

Còn ngài đường đường là một người thừa kế ngôi vị để vương lại vô cùng khác biệt. Ngài tôn trọng những kẻ nghèo hèn, bỏ hàng giờ để chơi đùa với những đứa trẻ và giúp đỡ người già.

"Cùng chơi nào." Ngài đã đến với tôi trong một bữa tiệc do hoàng gia tổ chức. Tôi đã vô cùng bất ngờ. Và trước khi tôi kịp trả lời, ngài đã kéo tôi chạy ra vườn hoa bên ngoài.

"Tại. . . tại sao. . . tại sao ngài lại làm thế?" Tôi hỏi, thở hổ hển. Chỉ để nhìn thấy nụ cười của người. Khi ấy tôi đã bất giác đó mặt.

"Vì cậu thấy kì lạ" Kì lạ ư? Không phải ngài mới là người kì lạ ở đây sao?  "Ta thấy cậu đứng một mình và rất cô đơn nên ta đã đến kết bạn với cậu."

Rồi ngài đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Người tôi cứng lại căn bản vì tôi chưa từng trải qua sự tiếp xúc thế này trước đây.

Sau đó, chúng ta đã chơi rất vui. Trước khi tôi đi, ngài đã khiến tôi hứa với ngài "Hứa nhé, sau này khi ta lên ngôi, cậu sẽ là kị sĩ của ta."

"Tôi hứa." Tôi mỉm cười đáp lại.

Thế nên bây giờ tôi ở đây, tuyên thế với người, chỉ vì cái ôm ấy mà tôi bị người mê hoặc, không, không phải tôi bị người mê hoặc mà chính bản thân tôi muốn được ở bên người đã cho tôi cảm giác ấm áp, cho tôi chiếc chìa khóa phá vỡ chiếc lòng kia. Nhìn lại bản thân, tôi chợt nhận ra, tôi đã yêu người mất rồi.

______________________________________________________________________________
Suyu và Chise Gia đình đầu tiên
"Vì người đã trao cho chúng em hơi ấm chúng em sẽ vì người mà loại bỏ hết thảy những gì làm tổn hại đến gia đình này."

Chúng tôi từ khi được sinh ra đã bị xem là điềm báo của sự bất hạnh. Chúng tôi được sinh ra vào đêm trăng tròn, nhưng vào thời khác chúng tôi ra đời, mặt trăng bị che khuất và bầu trời trở nên tôi đen. Chưa đầy hai ngày sau, mẹ chúng tôi qua đời vì biến chứng sau sinh, cha chúng tôi bỏ bê công việc, từ một gia đình khá giả, chúng tôi trở thành những người vô gia cư.

Chúng tôi bị ghẻ lạnh bởi tất cả mọi người. Kể cả những người từ nơi khác đến cũng vì những gì họ nói mà tránh né chúng tôi.

Tiếng đồn lan xa, một đồn mười, mười đồn trăm, lời đồn cũng vì thế mà càng ngày càng biến tấu lên.

Cặp song sinh xui xẻo mang lại nhiều bất hạnh.

Cặp song sinh ác quỷ gây hại.

Cặp ác quỷ giết người mất xác.

. . .

Cứ thế nhưng tin đồn càng ngày càng đáng sợ hơn, và ngài, một người đi hàng trăm dặm từ thủ đô đến chúng heo hút này để gặp chúng tôi, và thật bất ngờ, trong khi chúng tôi lo sợ rằng ngài sẽ giết chúng tôi nhưng khi ngài đã không làm thế.

" Hai người muốn trở thành kị sĩ của ta không?" . Kị sĩ của vua là vinh dự cáo nhất mà tất cả mọi người đều mơ ước. Ngoài tài năng mà pháp còn phải là một người có tri thức cao.

Không lạ gì khi cặp song sinh lập tức ngây người và gần như ngất xỉu. Đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời nếu người được hỏi không phải là cặp đôi quỷ dữ.

Cả đời bị bỏ qua nên hai đứa trẻ đã ngay lập tức bám lấy vị cứu tinh của họ như thể đó chính là cuộc sống của họ.

Hai đứa trẻ ngay lập tức yêu mến vì vua ôn nhu với mái tóc nâu và đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp tràn đầy tình yêu thương.

Lần đầu tiên hai đứa trẻ được cảm nhận thứ cảm xúc mang tên tình yêu, là đầu tiên có gia đình, cô một nơi để trở về.

Cho dù còn trẻ, chúng cũng quyết tâm đứng bên người, anh trai, gia đình của chúng để giữ cho gia đình này hạnh phúc. Thề nguyện với toàn bộ linh hồn để bảo vệ người chúng yêu thương.
_______________________________________________________________________________

Aoi Ân cần đầu tiên
"Người là thiên sứ trao cho ta ánh sáng nên bổn nương sẽ vì người mà trở thành ác quỷ để có thể bảo vệ thiên thần ngài"

Tôi luôn tự hào về sắc đẹp của mình, thứ sắc đẹp có thể mê hoặc hết thấy nam nhận. Những cô gái như tôi luôn bị xem như một thứ hàng hóa vô giá trị để đùa giỡn. Vì thế mà bản thân tôi cũng trở nên coi thường mọi thứ.

Tôi có thể sử dụng sắc đẹp của mình và tôi luôn sử dụng nó để có được thứ mình muốn.

Thế nhưng những gì tôi có chỉ là cái mà đẹp đẽ chưa một lần tôi nhận được tình yêu. Cuộc sống này đang lấy đi của tôi rất nhiều thứ. Những kí ức xa xưa về gia đình của bản thân chỉ còn là những vệt mờ không thể nhìn rõ.

Lần đầu khi tôi gặp người là ở trong một nhà thờ nhỏ. Nhìn người ngồi đó, mỉm cười ôn nhu cùng những đứa trẻ, thật giống như vừa nhìn thấy một thiên thần thật sự.

Từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu hình thành thói quen đi đến nhà thờ, cùng người chăm sóc những đứa trẻ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu, sĩ quan tâm, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là có một người ân cần đối với mình là như thế nào.

Vì vậy mà tôi đã ngay lập tức đồng ý khi ngài tỏ ý muốn tôi làm kị sĩ của người. Tôi sẽ dùng sắc đẹp này để bảo vệ người và tôi sẽ dùng sự ranh ma này để trợ giúp người.

Vì thế mà tôi đã ở đây, buổi lễ lên ngôi của người, mà quì xuống tuyên thệ sẽ ở bên người mãi mãi phục vụ người với tất cả tâm tư hỡi đức vua của tôi.

______________________________________________________________________________
Ken mất mát đầu tiên
"Sinh mạng này là do người cứu rỗi vì thế tôi sẽ vì người mà dâng lên cuộc sống này để bảo vệ người và chỉ người mà thôi."

Cuộc sống của tôi không có gì đáng nói, không hoàn toàn tốt cũng chẳng hề xấu. Tôi luôn có được thứ mình muốn và luôn tự hào rằng bản thân chưa hề đánh mất thứ gì.

Gia đình, bạn bè tôi đều có chính vì thế mà tôi trở nên coi thường tất cả. Rốt cuộc nếu có tất cả những gì mình muốn một cách dễ dàng thì làm sao có thể trân trọng.

Nhưng chính vì sự coi thường ấy mà tôi mất tất cả, gia đình, bạn bè, tất cả mọi thứ của tôi. Nhưng tôi lại có được thứ khác mà tôi trân quý.

Không ai coi trọng tôi, một kẻ không còn gì ngoại trừ ngài. Ngài đã đưa tay cho tôi khi tôi rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng. Và khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, không có thương hại, không có khinh bỉ, không có gì ngoài sự chấp nhận và thấu hiểu. Tôi đã bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy.

Ngày tôi mất tất cả cũng là ngày tôi có được thứ bảo vật tôi trân quý nhất, chính ngài.

Vì sự tôn sùng ấy mà tôi nguyện trở thành kị sĩ của người. Trở thành người bảo vệ thề nguyện được ở bên người vĩnh viễn.

_______________________________________________________________________________

Hotako(Black) Tự hào đầu tiên
"Ta nguyện được ở bên người hỡi niềm tự hào của ta, thần minh của ta."

Ta là một kẻ cô độc, cuộc sống của ta luôn trống rỗng, không có mục đích, không có lý tưởng, không có gì cả.

Nhưng người đã cho ta những gì ta muốn. Một người để ta coi trọng, một lí do để sống, một lí do để tồn tại. Người là niềm tự hào của ta, là cuộc sống, sinh mệnh của ta.

Ta là một phế nhân, sinh ra chỉ biết xem xét mọi thứ trôi qua để chờ đợi một ngày tan biến mà không ai hay biết. Nhưng người đã tìm thấy tôi trong bóng tối ấy mà ban cho tôi sự sống. Lần đầu tiên tôi được sống chứ không phải tồn tại.

Thề nguyện với người sẽ trao cho người cả tâm tư lẫn cuộc sống này. Hi sinh để bảo vệ niềm tự hào của tôi, lẽ sống của tôi, vua của tôi.

__________________________________________________________________________________

Yukie Hiểu biết đầu tiên
"Ngài luôn coi trọng hết thảy mọi người cũng vì thế mà cho đi trái tim mình. Vậy nên tôi sẽ sự độc ác vì người mà hành động "

Tôi và ngài là bạn bè với nhau từ khi tấm bé. Tôi là con của một thị vệ, vì không ai chăm sóc nên theo cha vào phục vụ hoàng gia. Nhờ vậy mà tôi đã gặp được người.

Ngài là một con người kì lạ, kì lạ nhất trong tất cả những người tôi từng gặp. Ngài luôn mỉm cười, luôn cho đi trái tim của mình mà tin tưởng bất cứ ai ngài gặp. Cũng vì thế mà ngài bị những kẻ đó lợi dụng.

Chúng lợi dụng lòng tốt của người để làm lợi cho bản thân và biết bao lần tôi đã phải sử lý chúng. Nhưng người không bao giờ thay đổi.

Cũng vì thế nên tôi đã hiểu ra rằng nếu ngài không thể không khoan nhượng,  không biết cách từ chối, không biết nghĩ cho bản thân mà luôn đặt người khác lên trên mình thì tôi sẽ làm điều đó cho ngài.

Tôi sẽ là người đặt ngài lên trên, không khoan nhượng với bất cứ ai, không để ai có thể làm tổn thương ngài nữa. Tôi sẽ là ác quỷ, đứng phía sau bảo vệ ngài. Đó chính là lời tuyên thệ của tôi, hỡi đức vua cao quý.

Hết chương 4

Có cảm giác như càng ngày càng ngắn. Đây là tâm sự của đám Oc của tui. Chương sau sẽ tua tua một chút để giữ bí mật và bắt đầu quá trình ngược dàn hộ vệ của bé cá. ( Không phải em ghét mấy anh hay gì đâu chỉ là em muốn ngược mấy anh thui. Mình thích thì mình làm😎😎😎).

Chúc mọi người lễ vu lan vui vẻ.
Đọc xong nhớ cho tui một sao để cổ vũ tinh thần nha.🥰🥰🥰

Ruby.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top