Chương 1
Hỡi nhân loại, hãy trả lời ta, trên thế gian này đâu là thứ khiến cho con người mê muội nhất?
Tiền bạc?
Tình yêu?
Danh vọng?
Hay chính quyền lực?
Tất cả đều sai, thứ khiến cho con người trên thế gian này mê muội nhất chính là《 Ảo mộng》chìm đắm trong mộng tưởng mà cố gắng bỏ qua thực tại để bám lấy giấc mơ vô thực ấy. Thật đáng thương hỡi nhân loại
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một căn phòng nhỏ có một thiếu với mái tóc nâu bồng bềnh nhẹ nhàng tỉnh giấc do ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ. Thiếu niên ấy nhẹ nhàng mở đôi mắt màu hạt dẻ nhìn lướt qua căn phòng. Cậu thiếu niên ấy chính là Sawada Tsunayoshi. Cậu mệt mỏi bước xuống giường , trong lòng tràn ngập những dòng suy nghĩ cậu khẽ cười, đã trải qua một năm từ khi trận chiến đại diện kết thúc các Arcobaleno đều đã được giải thoát khỏi lời nguyền, gia tộc Shimon và Enma đã trở về Ý để bắt đầu xây dựng gia tộc và mọi việc đều trở về bình thường. Tuy nhiên gần đây cậu nhận thấy Reborn và các hộ vệ hành xử rất lạ không phải nói là bọn họ đã luôn hành xử như vậy có điều gần đây nó càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Bằng chứng là gần đây Reborn chẳng thèm gọi cậu dậy bằng mấy phương pháp quái dị lại thường xuyên biến mất đến tận chiều tối mới về.
Bỏ qua cơn đau đầu được gây ra bởi siêu trực giác của cậu. Tsuna bước xuống cầu thang để ăn sáng. Phòng ăn hoàn toàn im lặng cả Lambo,I-pin. Fuuta, và Bianchi đều đã lần lượt rời khỏi ngôi nhà giờ chỉ còn hai mẹ con trong ngôi nhà này.
"Ara, Tsu_kun dậy rồi à con? Đợi chút nha bữa sáng sắp xong rồi~~". Nana, mẹ cậu ngân nga vui vẻ trong khi nấu nốt bữa sáng.
Khẽ vỗ hai tay vào mặt để xua đi vẻ mặt buồn chán, cậu trả lời với một nụ cười "Vâng ạ~".
Nhìn xuống chiếc bàn ăn cậu khẽ thở dài rồi nhanh chóng dọn dẹp chiếc bàn. Mặc dù những người kia không còn ở trong nhà nhưng mẹ cậu vẫn làm theo thói quen mà dọn phần ăn cho họ.
================================================================================
Sau khi ăn xong, cậu liền chào mẹ đi học. Cả Gokudera và Yamamoto đều không thấy đứng chờ trước cổng như mọi khi trong suốt thời gian qua, số lần họ chờ cậu đến trường càng ngày càng giảm đến một lúc nào đó họ đã không còn chờ cậu đến trường nữa. Kìm nén sự thất vọng nổi lên trong lồng ngực cậu nhanh chóng đi đến trường cũng may là suốt thời gian được Reborn dạy kèm *ho*tra tấn*ho* cậu cũng bỏ được thói quen dậy trễ.
Trên đường đến trường cậu đã kiểm tra nhưng không nhìn thấy Onii_san chạy qua như mọi khi, siêu trực giác của cậu lại bùng lên nhưng cậu bỏ qua nó ngay lập đâu thể có chuyện xảy ra chỉ vì Onii_san không chạy bộ buổi sáng như bình thường,... đúng không?
Việc đầu tiên cậu làm khi đến lớp là tìm kiếm hộ vệ bão và mưa của mình nhưng lại không thể tìm thấy mặc dù cặp sách của họ đã ở trong lớp thậm chí là nữ hộ vệ sương mù và hộ vệ đám mây cũng không thể tìm được. Ngay cả khi lớp học bắt đâu cậu cũng không thể tìm thấy họ ở trong tầm mắt, mãi đến khi tiết thứ hai bắt đầu cậu mới nhìn thấy họ bước vào lớp. Trong suốt thời gian đó, siêu trực giác của cậu lại liên tục hoạt động nhưng cậu lại tiếp tuc bỏ qua nó.
Mặc dù vậy, điều làm cậu sốc nhất là việc xảy ra trong tiết toán. Mặc dù thật sự vô cùng xấu hổ nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng một lần là Dame_Tsuna thì có muốn thay đỗi cũng khó. Một chuyện bình thường như cơm bữa, cậu bị giáo viên bắt nạt, cậu không thể giải bài tập trên bảng, giáo viên và bạn học buông lời trêu chọc rồi cười phá lên. Nhưng điều mà cậu không thể ngờ đó chính là cả hai người bạn thân nhất của cậu hai hộ vệ của cậu, hai người cậu tin tưởng nhất cũng cười nhạo cậu thậm chí Chrome cũng cười khúc khích.
================================================================================
Sau khi ra về, cậu đã không về nhà luôn mà quyết định đi dạo vòng quanh Namimori để suy nghĩ về những việc xảy ra trong lớp nhưng cậu không biết rằng quyết định ấy sẽ thay đổi cậu và cuộc đời cậu vĩnh viễn.
Bước vào công viên Namimori, thiếu niên tóc nâu đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một nhóm người vô cùng quen thuộc. Đó là các hộ vệ của cậu và Reborn thậm chí cả Hibari cũng có mặt. Nở nụ cười quen thuộc cậu tiến về phía họ cất tiếng gọi
"Này mọi ..................."
"Reborn_san tôi không thể tiếp tục chịu đựng Dame_Tsuna được nữa, khi nào Juudaime sẽ đến và nhận lấy nhẫn và quyền thừa kế từ Dame đó" giọng nói của Gokudera cất lên khiến cậu giật mình. Cậu quyết định trốn vào một góc gần đó và tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của những người được cho là những người bảo vệ của cậu, là gia đình của cậu.
"Sawada là một người VÔ CÙNG khó chịu"
"Ha ha thật sự tớ không muốn ở cùng Tsuna nữa"
"Mukuro_sama và em cảm thấy vô cùng khó chịu khi ở cùng Sawada_san"
"Lambo_sama ghét Dame_Tsuna, Lambo_sama muốn nii_chan"
"Hn"
Từ lời của những người bảo vệ như những con dao đâm vào trái tim của cậu. Đau, đau lắm nhưng cậu cố gắng nghe nốt cuộc trò chuyện.
"Ta đã nói chuyện với đệ cửu rồi, sau khi các ngươi tốt nghiệp, Baka_Hiro sẽ cùng các ngươi tiến hành lễ thừa kế, chỉ còn ba tháng nữa thôi. Chúng ta vẫn cần Dame_Tsuna đến khi ấy. Đó là kế hoạch của Vongola chúng ta trong việc giữ người kế vị khỏi nguy hiểm." Sau khi nghe thấy điều đó, những người bảo vệ gật đầu với nhau rồi rời đi nhưng tuyệt nhiên không ai để ý đến cậu bé tóc nâu gần đó
Vậy ra là thế sao, tất cả mọi thứ đều chỉ là giả sao? Tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua không hề có chút giá trị gì trong lòng các người sao? Đến cuối cùng, đối với các người ta chỉ là một hình nhân thế mạng cho Vongola đệ thập quý giá của các người thôi sao? Những cảm xúc không tên tràn lên trong lồng ngực cậu. Tất cả những gì cậu có thể làm là gục đầu khóc, trút hết tất cả mọi thứ mà khóc. Không một ai kể cả chính bản thân cậu nhận ra một con dấu kì lạ tỏa sáng một cách tự hào trên trán cậu.
----------------------------------Cùng lúc ấy cách đó không xa------------------------------
Một nhóm chín người mặc áo đen trùm kín người vừa đi vừa nói chuyện.
"Ông có chắc là Người đang ở đây không đó" Một giọng nữ bực tức hỏi.
"Ngưng cằn nhằn đi, Người chắc chắn ở gần đây" Một giọng nam cãi lại.
"Bạn chắc không, mấy lần trước bạn cũng nói mấy câu y như vậy mà có phải Người đâu, toàn là mấy kẻ trời ơi đất hỡi không à" Một giọng trẻ con vang lên.
"Đúng đó, đứng đó" Một giọng nói cùng chất giọng với giọng trước nhưng nữ tính hơn xen vào.
*BỐP*
Chủ nhân của hai giọng nói trên ngay lập tức hôn đất "Hai người đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa"
"Thật lòng xin lỗi/Tớ biết lỗi rồi"
Đột nhiên cả chín con người đứng hình ngay tại chỗ .
"Đó có phải..............." Một giọng man khẽ thì thầm.
"Không lẽ...................." Mội giọng nam khác thêm vào.
"Là Người, là Người, Người đã thức tỉnh rồi" giọng nói trẻ con của một cô bé reo lên đầy vui xướng.
Chẳng cần nói thêm một lời nào nữa, ngay lập tức cả chín con người tăng tốc tiến về phía công viên Namimori.
'Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy người, đức vua của chúng tôi'
Hết chương 1
Có vẻ như mình lặp từ hơi nhiều ehehe. Mình không giỏi viết lách cho lắm nên nếu mọi người thấy sai sót hoặc cần chỉnh sửa thì cứ nói mình mình, mình sẽ sửa.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ *cúi người cảm ơn*.
Ruby.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top