Xanxus
"Mang chai nữa ra đây..."
"Boss! Ngừng lại đi! Ngài đã uống quá nhiều cho hôm nay rồi!"
"TA NÓI MANG CHAI NỮA RA ĐÂY RÁC RƯỞI!"
Leviathan giật thót, không dám nhúc nhích. Đây là chai thứ 27 rồi, Boss của hắn không được phép uống thêm bất cứ chai nào nữa. Ngài ấy đã không ăn 2 ngày nay rồi, nếu uống rượu liên tục...
"Tch! Rặt một lũ vô dụng!!!"
*Choang*
Chai rượu vỡ vụn trên sàn đá hoa cương, căn phòng ngập tràn mùi rượu.
Xanxus nhắm mắt, ngửa đầu ra sau cái ghế xa hoa
Khát
Đó là cảm giác mà hắn thấy được ở cổ họng
Cổ họng hắn khô không khốc, dù có nốc bao nhiêu chất lỏng nồng đậm kia, hắn vẫn khát
Liệu có phải do thứ chất lỏng cay xè kia không đáp ứng được với cổ họng hắn?
"Không..."
Hắn không thể đổ tội cho thứ đó được
Hắn biết rất rõ thứ mà hắn thèm khát
Thứ mà hắn vĩnh viễn sẽ không nhận lại được
Thứ mà đã đi thật xa, bỏ lại hắn một mình
"Khốn nạn...."
"Boss"
"CÚT!" Xanxus gầm lên như sấm rền "CÚT HẾT RA NGOÀI!!!"
'Xanxus...'
"Tìm và giết hết lũ chúng nó cho ta!"
'Anh muốn vậy sao Xanxus?'
"Ừ, ta muốn thế đấy!"
"Vậy nên... Ngươi có xuất hiện mà ngăn ta lại không?"
Sawada Tsunayoshi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top