Sasagawa Kyoko
"Hoa ở đây thật đẹp quá..."
Thiếu nữ với mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng mỉm cười. Ngồi xuống cái ghế đá trong căn nhà kính duy nhất của cái tổng bộ rộng lớn này, cô lại chớp mắt lơ đãng.
Nơi này thật sự rất đẹp
Hệt như chủ nhân nó vậy
Kyoko lại cười, cô nhìn vào cái ghế đối diện, ánh mắt ngập tràn sự đau khổ.
Nhà kính
Những bông hoa
Những cái cây
Bình tưới nước
Cái bàn cùng 2 chiếc ghế đá
Ấm trà và những cái chén nhỏ
Tất cả vẫn còn ở đây
Chỉ là người ấy không có ở đây mà thôi.
Nghĩ đến đó tim cô như thắt lại
Tsuna...
Tại sao chứ...
Cậu nói cậu thích tớ cơ mà...
Cậu nói cậu sẽ bảo vệ tớ mà...
Cậu nói cậu sẽ quay về mà...
Kyoko im lặng, kiềm nén những giọt nước mắt có ý định tuôn rơi. Cô muốn khóc
Nhưng cô không dám khóc
Cô không dám ngồi tại nơi này khóc
Nơi mà người ấy đã gây dựng bằng tiếng cười và hạnh phúc
Cho tất cả mọi người...
Kyoko cúi đầu
Cô không dám nhìn lên
Cô sợ rằng mình sẽ lại gặp cái ảo giác mà cô thèm khát nó không có thực
Cô sợ sẽ thấy người đó biến mất
Cô chỉ mong nó là một giấc mơ
Để được thấy cái thời học trò đầy ngây thơ hồn nhiên
Để được thấy cái khuôn mặt lơ đãng của cậu thiếu niên tóc xù bên cửa sổ
Để được thấy bóng lưng đầy kiêu hãnh nhưng vô cùng ấm áp kia
Để được nhìn thấy người mà cô thương yêu nhất
"Cậu ...còn... mà ....Tsuna...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top