Rokudo Mukuro
Tôi ngước nhìn lên trời, bầu trời thật đẹp, như tâm hồn em vậy. Tôi khẽ cười, có phải ngày em cứu tôi ra khỏi ngục tù kia, trời cũng rất đẹp phải không? Tôi bước đi tiếp tới công viên Namimori, ngồi vào một băng ghế đá dưới tán cây mát mẻ mà suy ngẫm.
Tôi luôn tự thấy mình là thứ dơ bẩn của thế giới, tôi luôn thấy mình không chẳng tốt đẹp gì. Tôi bị lũ Estraneo thí nghiệm, tôi giết người, tôi đánh bạn em, tôi mỉa mai em... tôi đánh em... Vậy tại sao em vẫn cứu tôi?
Câu hỏi đấy tôi đã tự hỏi chính mình không biết bao nhiêu lần, có lúc tôi nghĩ do em tùy hứng, có lúc tôi lại nghĩ do Nagi nói với em. Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ em sẽ cứu kẻ thù cả.
Tôi làm việc cho em lại hoàn toàn tự nguyện, như bù đắp lỗi lầm mà mình đã làm khi xưa, rồi tôi chợt nhận ra thứ tình cảm không nên trao đi này.
Tôi ngước đầu lên, nhìn vào bầu trời xanh một lần nữa, tự động bật ra một câu hỏi
"Này Vongola, tại sao cậu lại cứu tôi?"
'Vì anh cũng là một nửa hộ vệ sương mù của em mà Mukuro, anh còn hỏi làm gì nữa. Mà cho dù anh không làm hộ vệ của em, em vẫn cứu anh.'
'Kufufu, tại sao vậy Vongola?'
'Em không thể bỏ rơi một người như anh được, nhất là khi thấy vẻ mặt như cầu cứu kia.'
'Kufufu, ngu ngốc...'
Mắt tôi sáng ra, a, phải rồi... Tôi đã từng hỏi em câu đấy, và em cũng đã cho tôi một câu trả lời mà khiến tôi ngạc nhiên.
Này, Tsunayoshi, em nói em không thể bỏ rơi một kẻ như tôi, vậy tại sao giờ em để tôi bơ vơ một mình vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top