Miura Haru
Hoa đã tàn không thể trở lại dáng vẻ xưa
Kính đã vỡ không thể phục hồi nguyên trạng
Người đã đi vĩnh viễn không thể quay lại
Chỉ có thể bước tiếp
Và giã từ tất cả
"Tôi biết chứ...."
Nhưng cô không cứu được cậu ấy
"Tôi biết..."
Vậy tại sao cô lại muốn hồi sinh một con người đã mất
"Để người đấy được sống..."
Vì lí do gì mà cô sẵn sàng làm vậy
"Vì Tsuna san là người quan trọng..."
Quan trọng vẫn chưa đủ
"Vậy là đủ rồi..."
Chưa đủ đâu Haru
Nếu chỉ quan trọng không vậy tại sao cô không làm vậy với những thứ quan trọng khác
Như với con gấu bông mà cô được bố mẹ tặng lần đầu
Chả phải nó cũng rất quan trọng sao?
Hay là con búp bê, kỉ vật của bà cô
Cái mà cô đã làm rơi để mà khóc cả một ngày và lại cho vào chiếc hộp bí mật
Nó cũng không phải là thứ quan trọng ư?
"Chúng quan trọng
Nhưng Tsuna san lại khác..."
Nói tôi nghe đi Haru
Khác ở đâu
"Khác lắm...."
Về giá trị
Hay về tình cảm cô trao cho nó?
Ta đã nói Haru
Quan trọng không hề đủ
"Tôi yêu người ấy..."
Phải
Yêu mới là thứ đáng giá để làm một việc như vậy
Nhưng có yêu cũng chả được gì
Tại cậu ta chết rồi
"Im đi..."
Ta hiểu rõ cô hơn bất kì ai Miura Haru
"Đương nhiên..."
"Bởi vì cô là tôi mà..."
"Là một tôi khác cũng đang đau khổ..."
"Đang sống trong một ảo tưởng của bản thân."
__________________
Sắp thi rồi T_T
Cái này đơn giản là Haru độc thoại nội tâm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top