Dokuro Chrome

Kokuyo Land vẫn luôn thật đổ nát, tôi lắc đầu, nơi này từng là nhà của tôi một thời gian dài. Đây là nơi tôi gặp Ken, Chikusa, M.M. Nơi tôi được tự do theo cách riêng của mình...

Này Bossu, ngài biết không, tôi ghét cha mẹ tôi. Họ là những người đã khiến tôi sống dở chết dở, không còn hơi tàn mà lết dậy. Họ không hề chăm lo cho tôi, họ rủa sả tôi và không nói được gì tốt đẹp.

Nhưng tôi không khóc vì điều ấy, bởi tôi biết nơi đó tôi không thuộc về.

Khi tôi sắp chết, tôi được Mukuro sama cứu sống, ngài cho tôi một mái nhà, ngài cho tôi những người bạn. Tôi đã nghĩ đó là điều tuyệt nhất trong đời, cho tới khi tôi gặp ngài.

Bossu mới là người cho tôi gia đình, một mái ấm thật sự. Ngài cho tôi hiểu cảm giác được sống, ngài chăm lo cho tôi, ngài cứu tôi khỏi vực thẳm.Ngài cho tôi hiểu cảm xúc của chính mình, tôi đã cười, đã khóc, đã vui, đã buồn.

Ngài là động lực để tôi sống.

Kể từ khi theo ngài, tôi luôn yêu bản thân mình hơn, yêu cuộc sống này hơn, yêu quý mọi người hơn.

Nhưng niềm vui rồi cũng sẽ kết thúc

Ngài ra đi, tôi khóc rất nhiều, thật sự rất nhiều. Tôi cảm giác lồng ngực mình thật trống trải, cảm giác trái tim tan vỡ từng mảnh một. Tôi không thể chấp nhận sự thật ấy, không thể chấp nhận việc ngài chết...

Không thể chấp nhận nguồn sống của mình biến mất...

Bossu, ngài ở trên kia liệu có nhớ đến tôi liệu có nhớ tới những người bạn của ngài, liệu có vui không, có khỏe chứ.

Tôi thì có lẽ đã không còn chịu được nữa rồi...

Không chịu được cảm giác không có ngài ở bên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top