chương 1
chương 1: búp bê
Búp bê là gì?
là mô hình phỏng theo hình dáng của con người và thường làm đồ chơi của trẻ em
là một vật vô tri vô giác
là một con rối để người ta tự do thao túng, điều khiển.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" em đang làm gì vậy?"
Người thanh niên tóc nâu khoảng chừng 23 - 24 tuổi cúi người hỏi một bé gái. Cô bé dừng lại, ngước đôi mắt xanh lên, ngây thơ nói:
" em đang chơi búp bê"
" em làm thế, không sợ nó bị đau sao?"
Cậu thanh niên nhìn thứ đồ chơi mà cô bé nọ gọi là búp bê, nói. Con búp bê lúc này đang bị gãy đầu, tứ chi cũng vỡ nát, không lành lặn. Nó chỉ là một món đồ choi nhỏ, không hiểu sao cậu thanh niên có vẻ quan tâm.
" không. Nó không thấy đau, vì nó không có cảm giác"
"..."
Đoạn, cô bé lại tiếp tục vặn tứ chi của con búp bê, điều khiển nó theo ý của mình.
Người thanh niên cũng chỉ ở lại được một lúc, vì cấp dưới của anh ta đã gọi rồi.
" boss, xe đã chuẩn bị xong, có thể đi rồi ạ"
" ừ"
Người thanh niên quay lại, tiến về chiếc xe màu đen. vệ sĩ vô danh nhanh chóng đóng của lại, lái nó đi. chiếc xe biến mất trong khung cảnh tấp nập của buổi tối...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" haiz..."
Tsunayoshi Sawada ngả mình trên chiếc ghế bành đen quen thuộc, cố gắng vặn mình cho đỡ mỏi. Giấy tờ cậu cũng kí xong rồi, vậy là cậu sắp được nghỉ nhỉ?
.
.
.
.
Mấy tháng trước, vongola có đón thêm một thành viên mới.
Cậu bé có vẻ ngoài giống Tsuna đến 90%. Mang họ Sawada, cậu bé nói ra tên mình:
" Sawada Tsune"
...
Thời gian dần trôi, theo ông cha ta có câu: có mới bỏ cũ, Vongola đã hoàn toàn quên đi
rằng vẫn luôn có một vị boss lo lắng cho họ
rằng vẫn luôn có một người luôn quan tâm họ
vị boss ấy, đã từng được kính trọng, nể phục biết bao nhiêu...
gia nhập mafia khi mới chỉ 13 - 14 tuổi
cậu nhóc ấy đã hoàn toàn tình nguyện rũ bỏ chút ánh sáng của hi vọng vẫn còn đang vẫn vương trên vạt áo, trầm mình xuống vũng bùn lầy dơ bẩn mang tên mafia.
cậu nhóc ấy, đã vứt bỏ cả một tương lai tốt đẹp đang chờ, chỉ để được ở bên cạnh họ.
...
không ai biết chứ, thực ra, vị boss ấy, yếu đuối lắm.
Đừng nhìn cái vẻ ngoài dame ấy mà phán rằng cậu không có lo lắng nhé!
cậu cũng lo lắng lắm chứ!
cậu lo rằng, tất cả những người bạn mà cậu có được, đều bỏ rơi cậu.
lo lắng rằng, tất cả chỉ là một giấc mơ
rằng khi tỉnh dậy, là mất tất cả.
tiền tài, quyền thế, danh vọng,... cậu có cũng không sao mà mất cũng không sao. cái cậu luôn lo lắng, nơm nớp từng ngày, sợ rằng sẽ mất ấy, thực ra chỉ là tình bạn của cậu với các hộ vệ mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top