Chap 8: Sự tĩnh lặng của nước
Tsuna ngồi trên sopha nhìn xa xăm trong vô định, lòng bàn tay hé mở, nước bỗng xuất hiện, những giọt nước tinh nghịch nhảy múa tạo thành hình dáng một chú sư tử con.
Cậu khẽ mỉm cười. Đây chính là một trong những khả năng mới mà cậu đã khám phá ra. Nhìn quả bóng nước trong tay đang liên tục thay đổi hình dạng, cậu cần thành thục khả năng này hơn nữa.
"Luyện tập chăm chỉ nhỉ"
Quả bóng nước trong tay Tsuna rung lên, cậu nở nụ cười thật tươi.
"Anh xem như thế này có dễ thương không?" - Nước trong tay chuyển thành hình dáng vòng hoa, xoay xoay trên đầu.
"Đồ thỏ ngốc" - Người tóc đỏ thở dài, ánh mắt ánh lên tia gian xảo, búng tay một cái, vòng hoa nước lập tức đóng băng trong suốt cực xinh đẹp hạ từ từ xuống mái tóc nâu, anh bật cười - "Rồi, siêu cấp dễ thương luôn".
Tsuna xoa xoa thứ trên đầu với vẻ mặt thích thú như đứa con nít vừa được quà. Mắt thì lâu lâu lại nhìn anh rồi quay đi, rồi lại tiếp tục nhìn.
Khóe miệng khẽ giật giật, anh còn lạ gì cái trò của con thỏ ngốc này nữa, nhìn là biết muốn anh dạy cho rồi, tưởng anh sẽ mắc mưu lần nữa à - "Con thỏ này, đừng có bán manh nữa. Chưa thành thục khả năng điều khiển nước nữa mà đòi lung tung. Dù cậu làm được mấy cái kia thì nước cậu chỉ mới học có 1 tuần thôi đó. Mau luyện tiếp đi"
"Huhuuhuhuu Ken ơi!!! Kaze không thương Tsuna nữa" - Tsuna giật mình, thấy nhột nhột trong lòng liền dùng skill ánh mắt long lanh ngấn nước của động vật nhỏ, cất tiếng nức nở.
"Aizzzz nó không có tác dụng đâu" - Người được gọi là Kaze khinh bỉ lên tiếng.
"Tsuna đừng làm nũng nữa" - Trong bếp cũng vọng ra giọng điệu trêu chọc.
Tsuna phồng má uất ức, rõ ràng là nó có tác dụng đó giờ mà.
"Thôi thôi, tôi sợ cậu luôn. Theo ý cậu, theo ý cậu hết" - Phì cười trước bản mặt giận dỗi của cậu. Anh giơ tay đầu hàng.
"Tôi đi làm bánh đây, luyện tập tiếp đi"
"Bánh dâu nhé" - Thỏ con chu môi lên tiếng thì ác quỷ cũng bại.
Khinh bỉ liếc một cái đứng lên đi vào trong bếp nhưng trong đôi mắt đen lại hiện hữu sự nuông chiều.
Cậu nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa bếp, cười khúc khích khi cứ vài phút là có tiếng cãi nhau chem chẻm. Cậu thật sự rất hạnh phúc, gặp được 2 người bạn mới này chính là may mắn của cậu.
Tsuna quen được Kaze cũng trong một dịp tình cờ khác khi cậu thấy anh ngồi cạnh bờ sông, người con trai bằng tuổi Ken có mái tóc đỏ rực như lửa, cặp mắt đen huyền như bầu trời đêm sâu thẳm. Dưới ánh chiều tà, những giọt nước lung linh chuyển động xung quanh anh, lấp lánh tựa bức họa được chăm chút từng chi tiết. Cậu ngẩn người đến mức anh đứng lên lại gần thì cậu mới hoàn hồn.
"Cậu muốn học không?"
Anh đã hỏi cậu, một người vừa mới gặp như thế.
Tất nhiên là Tsuna ngây thơ gật đầu không suy nghĩ ngay lập tức. Và cậu không ngờ rằng trong 1s khi cậu vừa cúi đầu xuống thì anh lập tức nhếch mép. Sau đó........
Cậu đã phải mang anh về quán nuôi vì cái tội không nghe điều kiện mà vội vàng đồng ý.
"Cậu phải nuôi tôi"
Đó chính xác là ép buộc.
Rồi lại một tình cờ nữa là Kaze và Ken lại biết nhau, vừa gặp đã trao nhau cái nhìn "nồng cháy" mà dưới con mắt của Tsuna là sự khắn khít của tình bạn.
Tình cờ chồng chất tình cờ, Tsuna không ngờ cả 2 người đều là những pháp sư cực mạnh. Ken chuyên về trị thương, Kaze chuyên về điều khiển yếu tố tự nhiên. Tuy nhiên họ vẫn có thể sử dụng khả năng của nhau khi thực chiến. Họ đồng ý dạy cho Tsuna tất cả và cậu cũng không hiểu tại sao họ lại dạy cậu hay tại sao cậu có thể học được.
Có lần cậu cũng hỏi nhưng 2 người chỉ cười rồi xoa đầu cậu.
"Vì cậu đặc biệt"
Đối với Tsuna hiện tại, mỗi ngày nhìn thấy gia đình vui vẻ, nhìn thấy 2 người bạn rồi nhìn khách hàng cười nói là quá hạnh phúc. Bình yên mãi như vầy thì thật tốt.
"Này nhóc, suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế. Tính làm nhà thơ tương lai à?" - Đặt chiếc bánh dâu siêu hấp dẫn xuống bàn, từ tốn ngồi lên ghế đối diện.
"Plee kệ tôi" - Tsuna lè lưỡi xong la lớn - "Ken ơi Kaze ăn hiếp........"
"Chắc tôi phải ăn hết bánh dâu một mình rồi" - Kaze thở dài, nở nụ cười mê hồn xoay xoay cái dĩa trong tay, tay kia cầm cái muỗng đưa lại gần trái dâu to thiệt to trên mặt bánh.
Bao nhiêu dự tính liền bay sạch, mặt mũi gì cũng mặc mà nhào lại cướp cái muỗng cùng dĩa bánh.
"Ấy ấy ai lại làm thế. Tôi ăn hộ cho"
"Thật hết nói" - Nhìn cậu đang múc từng muỗng to nhét vào mồm cộng vẻ mặt phê không thấy ngày mai. Anh cảm thấy lúc trước nói cậu ta nuôi anh thật sai lầm. Rõ ràng là anh nuôi cậu ta.
"À Kaze! Anh...y....chơi.....suốt 1 tuần mà hông mang...ì....ề....ả?" - Tsuna miệng ngậm trái dâu nói nhưng không ngước lên nên không thấy được bản mặt đen như đít nồi của ai kia.
Anh cốc vào trán Tsuna rõ kêu. Lườm đến cháy mặt. - "Cậu hay nhỉ. Tôi vừa về là chạy tới đây thăm cậu, còn vác cái thân đi làm bánh cho cậu ăn. Cậu không thèm hỏi thăm tôi tí nào mà lo cho quà của cậu thôi đó hả. Có Ken là là quên luôn tôi. Bây giờ đòi đòi cái gì".
"He he thôi mà, yêu Kaze nhất mà" - Tsuna kéo kéo tay áo, mắt cún long lanh mode on.
Anh cao hơn Tsuna nên khi nhìn từ trên xuống chỉ thấy có con cún ngốc đang bán manh người ta, muốn cắn chết đi được.
"Hừ!! Đây nè" - Kaze lấy từ trong cặp một cái hộp gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. Trên hộp có khảm tên cậu, chính giữa còn khắc thêm 3 đôi cánh. Từng đường cong trang trí mềm mại, thanh tao.
Cậu cầm lấy cái hộp, bên trong mở ra một chiếc đũa màu trắng lấp lánh, thân được bao quanh bởi bạch long, đôi mắt thì được đặt ruby đỏ rực. Đường nét khắc họa rõ rệt.
Tsuna nhìn đến thừ người, chìm lỉm trong suy nghĩ của bản thân.
"Cậu có tính quay về không?" - Ken dựa người vào sopha, tay gác nhẹ lên trán.
Tsuna cúi đầu trầm ngâm, tia sáng trong mắt liền tan biến - "........Tôi không rõ"
"Tôi thấy bọn họ ghen ghê lắm đấy, có khi nào bọn tôi bị tạt axit không??"
Giọng nói châm chọc của Kaze khiến Tsuna bật cười. Đúng là ở gần 2 tên này chẳng có lúc nào cậu buồn nổi.
Có lẽ cậu không nên suy nghĩ quá nhiều, chuyện gì đến sẽ đến. Cậu sẽ bình tĩnh mà đón nhận. Tĩnh lặng như nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top