Chap 16

3 năm thật ngắn.

Đối với Tsuna là thế.

Bởi cậu đang có cuộc sống siêu hường hòe tại thành phố tình yêu này.

Ngày ngày có 2 chàng trai đánh thức, bước chân xuống bếp đã có sẵn bữa sáng. Hôm đi làm thì bento được chuẩn bị sẵn, hôm nằm phơi bụng trên sopha thì có người đem đồ ăn tới.  Rồi cứ cách vài tháng hay vài tuần gì đó cậu sẽ về thăm gia đình, ăn những món mẹ nấu. Xoay quanh Tsuna chỉ toàn ăn với uống.

Cơ hồ ngoài việc đi làm ra, cậu không làm gì khác ngoài ăn và ngủ.

Đôi lúc cậu nghĩ mình như một con mèo được lụm về.

"Ha lạnh quá đi~"

Cậu lại lóe lên suy nghĩ về thăm mẹ và người cha quá khích của mình dù tháng trước vừa về xong. Cứ mỗi lần cậu về, ông lại khóc lóc, nước mũi lòng thòng ôm cậu. Thật rợn hết cả người.

Môi bất giác cong lên, nếu cậu ở bên họ chắc gia đình cậu sẽ rất tuyệt vời. Iemitsu người cha nhiệt huyết đã có công việc mới, lập trình viên, nghe oai thế thôi chứ thật ra nó giống giám sát an ninh vậy. Mặc dù ông hay vừa làm việc vừa call video với cậu tâm sự cha con, còn mẹ ngồi chọc ghẹo 2 chàng "bảo mẫu" ( ̄∇ ̄). Gia đình thú dị.

Xoa xoa đôi tay vào nhau rồi áp lên má, ngước nhìn những bông tuyết đang rơi trắng xóa cả góc trời.

Lúc trước vừa rời đi hơn 2 năm đã gặp lại, bây giờ lại rời đi đã tròn 3 năm. Nhanh thật.

Đôi khi sực nhớ về họ mới thấy những kỉ niệm trở nên thật nhạt. Nhạt đến mức nụ cười không còn xuất hiện mỗi khi cậu nhớ lại nữa. Tình yêu theo đó cũng phai dần.

Nhẹ nhàng đón lấy bông tuyết đang rơi, khẽ mỉm cười - "Nay mình sẽ ăn gì đây?"

"Tsuna" - Giọng nói trầm ấm vừa vang bên tai, cảm giác mềm mại ấm áp ở cổ cũng truyền đến. - "Anh đã nói em vào trong đợi mà"

Ken choàng lên cổ cậu chiếc khăn của mình. Miệng vẫn đang trách mắng nhưng ánh mắt lại thập phần cưng chiều. Hai tay nắm lấy tay cậu.

"Nhìn xem, tay em lạnh ngắt rồi này"

Tsuna ngượng ngùng vùi đầu vào chiếc khăn, miệng lí nhí - "Ken mọi người nhìn kìa"

Xung quanh vang lên tiếng khúc khích nho nhỏ, nhân viên trong quán cười cười nham hiểm nhanh tay chụp lại vài tấm, sau này lấy ra chọc ghẹo cậu. Chủ yếu là do họ ngắm cảnh ngọt ngào chọc mù mắt cẩu này mãi cũng quen.

Ai da. Thỏ con của anh như này quá đáng yêu rồi a. Bị dụ dỗ mất thôi, khổ tâm quá đi mà~.

"Anh cũng đang nhìn em mà, sao em không để ý anh a?" - Ken bĩu môi làm ra vẻ uất ức.

Khóe môi Tsuna giựt giựt mấy cái. Từ khi nào mặt anh dày tới mức máy khoan cũng không xuyên lủng được vậy?

Aizzz bỏ qua cái người đang cố gắng dùng chất giọng nhão nhoét để gây sự chú ý.

Nhìn lại thì thấy cậu khá may mắn khi vừa đặt chân đến đây đã có được việc làm. Dù chỉ là phụ vụ quán coffee nhưng ở đây khá tốt. Quán nhỏ nhưng ấm cúng, nhân viên và quản lý thân thiện đã giúp cậu rất nhiều. Những bộn bề xung quanh đã thành công kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn - "Tsuna à. Nay chúng ta đi chơi nhé" - Anh xoa loạn lên mái tóc nâu, thành công làm nó xù thêm mà lòng vui vẻ. Dù tóc Tsuna thách thức cả lực hút Trái Đất nhưng vẫn rất mượt nha. Giống lông chó vậy.

Cũng may Tsuna không biết được suy nghĩ của anh.

Cậu nhíu mày, tay vuốt vuốt lại phần tóc bị rối - "Hửm? Vậy còn Kaze-san thì sao?"

"Anh đã nói em gọi anh là Kaze mà"

Mấy cọng tóc bỗng được kéo lên chỉnh lại vào nếp, cậu khẽ ngước lên. Bắt gặp ánh mắt đen như bầu trời đêm chứa đầy ôn nhu đang phản chiếu chính cậu.

Đôi mắt caramel híp lại cười cầu hòa.

"Hì Hì em quen rồi"

Kaze cười nhẹ, nắm lấy tay còn lại kéo đi - "Chúng ta đi"

Giữa trời tuyết lạnh giá, ba thân người đi cạnh nhau đầy ấm áp, hòa vào dòng người đông đúc. Tận hưởng không khí giáng sinh theo cách riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top