Chap 14: 3 năm sau
======= Vongola HQ =======
Thoắt cái đã hơn 3 năm Vongola có Decimo mới, ai trong giới Mafia cũng bức xúc với việc này, muốn phá vỡ đồng minh nhưng vì cậu ấy đã nhờ nên họ vẫn cố gắng nhắm mắt cho qua. Đương nhiên nếu không cần thiết họ chẳng bao giờ đặt chân vào tổng bộ Vongola như trước.
Nói đến tổng bộ Vongola thì hiện tại so nó với nhà hoang là đã nói giảm nói tránh rồi. U ám, tẻ nhạt không sôi động như khi đó.
Phòng làm việc của Boss từng là nơi những người hầu thích nhất vì khi vào đưa trà hay điểm tâm, họ có thể nhìn thấy mái tóc nâu đung đưa sau những chồng giấy cao như núi, tay thoăn thoắt kí cả tá giấy và nghe tiếng than vãn khe khẽ của cậu ấy khiến ai bước vào cũng phải bật cười. Mafia là nơi đen tối nhưng chỉ cần thấy khung cảnh ấy, tất cả đều cảm nhận được sự bình yên mà người đó mang lại.
Giờ đây chẳng còn nữa. Chả ai muốn bước vào phòng đó hay nói đúng hơn là bước vào cái dinh thự này nữa vì người trong đó không phải cậu. Nếu đây không phải là nơi cậu ấy thu nhận, giúp đỡ họ thì họ đã đi lâu rồi.
"Chào ngài Gokudera-sama" - Tiếng chào phá vỡ không gian lạnh đáng sợ kia.
Có vẻ như những hộ vệ của "Decimo" đã về.
"Kufufufufu yên ắng như ngày nào"
"HẾT MÌNH yên ắng"
"Đầu dứa ăn cỏ"
"Hahaha mọi người về cùng lúc ghê"
"Yare yare giống lâu đài ma thật"
"Ma ma Chrome đâu rồi Mukuro"
"Em ấy đã về trước rồi"
Bước trên hành lang là những người mạnh nhất mang trên mình nỗi đau cũng lớn nhất, mang cả trọng tội lớn nhất. Phản bội.
"Ta cho các ngươi ăn bom bây giờ. Nhanh đi" - Anh chán nản đi tới trước mở cửa.
"Mừng các anh đã về" - Bên trong đã có người đợi sẵn, tươi cười nhìn họ.
"Ngài gọi bọn tôi có việc gì, thưa Decimo-sama?" - Làm mặt lạnh nhất có thể, anh nhìn thẳng.
"Amou xa cách quá đi" - Giọng nói trong trẻo mang ý giận dỗi. Hai má hơi phồng ra nhưng lập tức thu lại.
"À các anh nghe về nhà Tomiya chưa?"
Lambo nhớ lại lúc trước giao hảo giữa hai nhà không tồi nhưng khi Hiệp Ước đồng minh hết hạn hình như họ không liên lạc nữa - "Gia tộc thiên về thông tin mà ta đồng minh?"
Tei làm mặt chán nản, khuấy động ly rượu trên tay - "Từng thôi. Lần trước em có đề nghị kí lại đồng minh với họ nhưng......."
"Họ từ chối?" - Hibari lên tiếng.
"Bingo" - Tei cười. Đôi mắt tím lấp lánh ánh lên tia xảo quyệt - "Vậy nên em muốn các anh...................quét sạch chúng đi"
"......."
"Fufufu ta nghĩ....."
"Ở đây tôi là cao nhất, tôi nói gì thì các người phải làm nấy. Tôi bảo chết thì không có quyền sống. Rõ chưa" - Cô nhịp nhịp tay lên mặt bàn. Mắt đanh lại.
".....Rõ" - Đồng thanh.
"Báo cáo đâu?"
Đưa tay xem xét từng tờ được đưa đến. Cơn tức lại tăng nhanh.
"Cái gì đây Mukuro-san? Chỉ là một nhà nhỏ nhoi mà anh cũng không giết hết chúng được à. Em nhớ anh giỏi việc này mà"
"Cả Hibari-san nữa. Anh cũng không thể diệt tận gốc"
Quăng sấp giấy lên bàn làm chúng bay phất phơ - "Các anh làm việc kiểu gì vậy? Giết thôi có gì khó?"
Xinh đẹp như tiên nữ nhưng lòng dạ hơn cả dã thú. Sau 1 tuần cô ngồi vào vị trí Boss ai trong Vongola HQ đều nhận ra số mệnh gia tộc mạnh nhất đã tận.
"Lần này em bỏ qua, lần sau sẽ có phạt đó. Lui đi" - Cô phẩy tay.
Tất cả cúi đầu chào rồi bước đi.
Đi dọc hành lang. Họ dừng ở cánh cửa lớn khảm họa nổi trội. Căn phòng được giữ nguyên như lúc "Cậu" sử dụng. Đây là nơi họ có thể thư giãn duy nhất trong dinh thự này.
"Tớ không chịu nổi nữa" - Yamamoto ngồi xuống ngửa đầu tựa hẳn lên thành ghế.
"Kufufufufu........Đây là cái giá sao?"
Không giống "Cậu" giảm thiểu người hi sinh dù là phe mình hay phe thù, đau lòng khi ai đó mất đi.
Từ khi Tei lên làm Decimo, các anh bắt đầu nhận ra càng ngày mình đã giết càng nhiều người.
Yêu cầu của Tei rất đơn giản "giết hết kẻ cản đường" và đó là diệt tận gốc một nhà, từ già trẻ, lớn bé, động vật cũng không chừa. Đối với cô sinh mạng chẳng qua chỉ là cỏ rác. Tay không đơn thuần là dính máu mà cả cơ thể đều đã tắm trong máu.
"Quả báo...." - Ryohei mỉm cười chua chát. Anh nhớ rất nhớ........
======= Au ======
Hứ ta đăng rồi đấy, toàn đe dọa Au.
1. Muốn ta đăng nhanh thì cho ta xin tí ý tưởng đi. Dạo này nản quá a T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top