1. Lửa sương mù


Hibari mang theo tonfa bên mình mà tấn công tới tấp cái kẻ đang ở hướng đối diện, Mukuro. Anh nhảy lên thật cao, giữ vững thăng bằng trên tay vịn cầu thang, ương ngạnh nhìn kẻ đứng dưới. Mukuro, chẳng chịu thua, phát động một ảo ảnh cực mạnh lên đối phương rồi nở một nụ cười kì dị.

'Kufufufu, ngươi đừng phí công vô ích. Tsunayoshi-kun cuối cùng cũng thuộc về ta mà thôi'

'Hn, ngươi mới là kẻ phí công vô ích, tên dứa ăn cỏ.'

Dứt lời, cả hai người, một đen một xanh lại lao vào đánh nhau mà không màng đến bất cứ thứ gì...

Có lẽ vậy.

Tsunayoshi khoác một chiếc áo choàng bên ngoài. Trời lạnh làm cậu có chút không tự nhiên mà rùng mình. Tsuna rất khó giữ tập trung để làm việc khi tiết trời sang Đông. Cậu thức dậy rất sớm, dự định xử lí xong phân nửa giấy tờ thì sẽ xuống ăn sáng, nhưng có vẻ thời tiết lại không cho phép cậu. Tsunayoshi cần thứ gì đó để làm ấm người lên, như luyện tập với Reborn chẳng hạn.

Hay là đánh bay hai kẻ đang phá nát nhà cậu ở đằng kia.

Hibari cùng Mukuro cứng nhắc mà xoay sang nhìn Tsunayoshi, người đang vô cùng tức giận, thế nhưng trên gương mặt của hai kẻ cứng đầu đó lại chẳng có chút gì gọi là hối lỗi cả. Thời tiết chống đối cộng thêm sự suy tính về số lượng giấy tờ mà ngày hôm nay cậu phải duyệt sẽ tăng lên bao nhiêu, gấp ba hay bốn, làm cho Tsuna cảm thấy khó chịu. Và tức giận. Ánh mắt cậu tối hẳn so với hằng ngày. Theo nghĩa đen.

'Là do hắn gây sự với tôi'

Không hẹn mà cùng trả lời, Hibari và Mukuro chỉ vào đối phương. Tsunayoshi dường như không biết phải làm sao trong trường hợp này. Đánh trọng thương, hay là trừ lương?

Cuối cùng thì Tsunayoshi hiền dịu của chúng ta đã chọn vế đầu tiên. Vì dù sao cậu cũng cần làm ấm người. Giấy tờ sẽ rất nhớ cậu nếu như cậu rời xa. Và vì chúng nhớ cậu, nên chúng sẽ tăng lên.

Tsunayoshi day day thái dương, sự mệt mỏi hằn rõ trên mắt.

'Boss, người không sao chứ?'

Chrome, cô gái nhút nhát khi xưa giờ đã trở nên mạnh dạn và quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô gái nhỏ mặc một chiếc đầm suôn dài hai dây, mái tóc màu chàm được cô xõa ngang lưng. Ngày xưa, Tsunayoshi hỏi tại sao cô lại cắt tóc ngắn, Chrome chỉ đơn giản trả lời 'Do Mukuro-sama muốn như vậy.' Lúc đó Tsuna phát điên, chạy tới phòng người bảo vệ sương mù mà làm ầm ĩ. Từ đó đến nay, tóc Chrome cũng bị cắt cho bớt dài được ba bốn bận rồi.

'Tớ không sao, Chrome, cảm ơn cậu.'

Tsunayoshi ngồi xuống bàn ăn, mùi thức ăn ngào ngạt kích thích khứu giác, đầu cậu kêu gào thức ăn. Tsuna tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chrome nhẹ nhàng đặt một đĩa thức ăn trước mặt Tsunayoshi, bản thân cô bé lại ngồi kế bên cậu. Khi chỉ có hai người, giữa Tsuna và Chrome không có bất kì khoảng cách nào, họ chia sẻ mọi thứ, vui buồn. Như tri kỷ. Vì thế nên trước mặt Tsunayoshi, Chrome không cần câu nệ mối quan hệ chủ tớ. Thật ra, trước đó, Chrome nhất quyết không chịu, cô gái nhất định xem Tsuna như một ông chủ thật sự. Tsunayoshi đã phải tốn rất nhiều công sức để thay đổi phần nào cách suy nghĩ của cô. Dù vậy, cái cách mà người bảo vệ sương mù bé nhỏ gọi cậu vẫn không thay đổi.

Tsuna nhìn xuống đĩa thức ăn. Khoai tây nghiền, trứng onsen, một ít salad Nga. Đúng kiểu cậu thích. Có vẻ như Chrome bé bỏng đã đặt rất nhiều tâm huyết vào bữa sáng của cậu. Tsuna mỉm cười, tâm trạng buồn bực khi nãy có vẻ đã không còn.

'Boss, hôm nay người lạ lắm'

Chrome chăm chăm nhìn vào đôi mắt của Tsunayoshi. Trong đó, Chrome thấy một thứ ảo ảnh rất mờ nhạt. Hoặc có thể, là do nó quá mạnh mà cô không thể nhìn thấu. Khi Tsunayoshi bước vào phòng ăn, Nagi nhỏ bé không nhận ra bất cứ thứ gì bất thường từ vị boss hiền hậu của mình. Tsunayoshi vẫn vậy, vẫn mỉm cười bao dung như mọi khi. Nhưng sâu trong mắt lại ánh lên một thứ khiến cô gái rất không thoải mái.

'Hmh? Lạ như thế nào? Chrome'

Tsunayoshi bỏ nĩa xuống, nhìn sang cô gái bé bỏng của mình. Mắt ánh lên sự bỡn cợt đặc trưng của sương mù mà trước đây chưa hề có. Chrome rùng mình, cô thấy boss rất lạ. Lạ đến mức đáng sợ.

'Mắt boss...'

Chrome đưa tay lên, ngón cái nhỏ nhắn quệt một đường dưới mắt Tsunayoshi rồi dừng lại trên má cậu, mắt cô từ từ khép lại, rồi mở ra. Tsunayoshi không quá bất ngờ, cậu áp tay mình lên tay của Chrome, khẽ thì thầm một câu

'Sẽ không sao..'

Câu nói bỏ lửng như vậy. Tsunayoshi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng đơn giản, với tay ra sau lấy áo choàng rồi đi mất. Trước khi đi còn không quên mỉm cười và cảm ơn Chrome. Còn Chrome, cô cảm nhận được một ảo ảnh đáng sợ hơn bao giờ hết. Dây thần kinh cô căng ra, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Đâu đó trong cô bảo mình cần tránh xa boss ra, và từ đâu đó, cô nghe được một câu nói

'Đã sắp hoàn thành...'

Chrome chạy vụt đi. Mukuro-sama. Cô nghĩ, cô cần gặp anh ngay lập tức. Trực giác cho cô biết rằng, mọi chuyện không hề đơn giản.

Tsunayoshi ngồi vào bàn làm việc. Cậu đã làm nóng người, đã ăn sáng rồi, nhưng cậu vẫn không tập trung được. Chết tiệt. Cậu rít lên, tâm trạng xấu đến lạ thường. Đột nhiên cậu suy nghĩ. Nếu như ngày xưa, cậu không nhậm chức Đệ Thập thì sẽ ra sao? Nếu như ngày xưa cậu diệt tận gốc kẻ thù? Nếu như...nếu... và hàng loạt cái "nếu như" theo chiều hướng tiêu cực lần lượt tuôn ra theo dòng suy nghĩ.

Tsuna bỗng bất giác nhớ về cái thời còn đi học. Vui vẻ bên bạn bè, không tranh chấp, đấu đá. Thế nhưng... Nếu không là Đệ Thập thì liệu cậu có những người bạn như thế này?

Decimo thở dài, hai tay đan vào nhau, chống lên bàn để trán dựa vào. Cậu nhìn xuống văn kiện, các con chữ như nhòe ra, chồng chéo lên nhau. Cậu nhức đầu. Tsunayoshi ngồi thẳng dậy, cậu với tay tới cái hộc tủ ngay bên trái của bàn làm việc. Aspirin. Tsuna cần nó hơn bất cứ thứ gì. Cậu cảm tưởng như mình dần dần mất hết sức lực. Cơ thể Decimo bỗng nhẹ đến lạ kì, như có gì đó trong cậu đang từ từ biến mất. Thay đổi. Đầu Tsuna tự dưng suy nghĩ đến từ ấy, ngay trước khi cậu ngất đi và nằm gục trên bàn.

'Mukuro-sama. Mukuro-sama'

Chrome chạy thụt mạng như cố giành lấy sự sống từ một con quái vật đang đuổi theo cô ngay sát lưng. Cô chạy ngang qua hành lang, ánh sáng hắt vào làm cô có chút khó chịu mà nheo mắt lại. Ngay khi ấy, hình nhứ có gì đó trong cô vụt tắt. Mắt Chrome mở to, cô chạy nhanh hơn, tiếng thở dồn dập hơn. Boss.

Chrome chạy tới đại sảnh. Hibari và Mukuro ngẩng đầu nhìn cô gái đang hốt hoảng

'Boss, Mukuro-sama, Hibari-san, boss đã...'

Giọng cô run rẩy vì mệt. Và sợ. Trong đầu mây và sương mù hiện lên nụ cười ôn hòa của ai đó. Sawada Tsunayoshi. Ánh mắt người bảo vệ mây trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, Hibari nắm lấy vai Chrome, lay mạnh

'Nói, Tsunayoshi đã có chuyện gì? Có ai đã tập kích?'

Nagi bình tĩnh lại, cô ngước nhìn Mukuro, lờ đi Hibari. Có những chuyện chỉ thuật sĩ sương mù mới hiểu. Hắn cũng nhìn cô, với một gương mặt đầy kinh hoàng và lo lắng. Hắn chỉ muốn chạy đến bên Tsunayoshi-kun của hắn, ôm chầm lấy cậu mà hỏi có sao không. Tuy nhiên có gì đó trong hắn mách bảo bản thân cần phải lắng nghe Chrome trước đã. Bởi chắc chắn câu chuyện phức tạp hơn bao giờ hết. Cô gái đẩy Hibari ra, hít một hơi thật mạnh.

'Mukuro-sama, mắt của boss... có lửa sương mù rất mạnh. Rất đáng sợ và nguy hiểm. Boss đã thay đổi... Em không còn cảm nhận được Boss nữa.'

__--__

'Tsunayoshi-kun!'

Mukuro đạp phăng cánh cửa chết tiệt. Hắn thở hồng hộc, gương mặt đầy ắp sự lo lắng. Hibari, ngược lại, vẻ mặt anh tuy khá bình tĩnh, cũng không thở dốc, nhưng mắt lại đầy sự bối rối không thường thấy.

Mọi chuyện diễn ra ngoài mong đợi. Tsunayoshi đứng cạnh bàn làm việc, dáng vẻ hệt Reborn, cậu khoanh tay trước ngực, tay còn lại cầm tách cà phê mà nhâm nhi.

Đôi mắt chuyển màu chàm, thay vì màu hổ phách như ban đầu. Cậu nhìn xoáy vào ba con người kia rồi nở một nụ cười nửa miệng.

'Lần đầu gặp mặt, Rokudo Mukuro, Hibari Kyoya, Dokuro Chrome.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top