Chương 7 : Món quá bất ngờ!!

  Ở sâu trong rừng có 1 lâu đài băng lãnh hùng vĩ hiên ngang trước màn đêm bất tận. Màu đen của nó càng tôn lên vẻ ma mị cho khu rừng, bên trong có 1 cậu bé có mái tóc trắng như tuyết đang khe khẽ ngắm nhìn mà đêm tưởng như dài vô tận ấy. Con ngươi mang sắc đỏ của máu lạnh lẽo nhìn xung quanh khiến cho con người ấy như 1 thiên thần sa ngã bị đẩy xuống chốn trần gian.

Tsuna ngồi trầm tư nhìn ánh mặt trăng kia, cậu ko hề muốn chợp mắt dù chỉ 1 chút. Mỗi khi vừa nhắm mắt lại cậu lại thấy người ta khinh rẻ cậu, nguyền rủa cậu, sau đó là những tiếng nói vang vọng thúc đẩy cậu giết hết chúng đi. Cứ mỗi lần như thế trái tim Tsuna cũng dần bị vỡ vụn ra giờ cậu ko còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Bị đau, bị thương hay thậm chí ốm đi chăng nữa.

Chính bản thân cậu cũng ko có lấy 1 cảm giác đau đớn gì, cứ thế ngày qua ngày Tsuna chỉ ngồi thui thủi 1 mình trong lâu đài băng lạnh lẽo này. Cô đơn và héo úa như những bông hoa sớm tàn. Mà hiên tại Tsuna đang ngồi trầm tư 1 hồi lâu mới chợt lóe lên 1 ý nghĩ:

" Nếu cậu ra khỏi đây để xem mọi thứ xung quanh thì sao ? Về việc phải nhìn đám nhân loại kia chết dần chết mòn trong đau đớn cũng có chút thú vị. Con người vốn là loài dễ thay đổi cảm xúc, chúng ko bao giờ giữ đúng ý định, cứ thế mà giết hại lẫn nhau. Sinh ra rồi lại chết đi.....thật nhàm chán. "

Vì vậy Tsuna bắt đầu ngồi dậy . Cậu chọn cho mk 1 bộ quần áo đơn giản nhưng toát lên vẻ lạnh lùng vốn có, mặc lên mình chiếc áo hoodie màu trắng tay dài giúp che phủ đi cả bàn tay trắng đầy ma mị bên trong. Kết hiệp cùng chiếc quần ngố màu đen với móc treo bên cạnh càng tô lên vẻ cool ngầu cho cậu. Cộng thêm phụ kiện là chiếc tai phone màu xanh trời và đôi giày trắng dài hơn mắt cá chân 1 chút. Mái tóc trắng và đôi mắt đỏ là trọng tâm khiến cậu trông rất handsome.( thế này thì bao cô gái chết vì chụy tim đây hả...bé cá-chan ? Fu fu fu ).

Sau khi chuẩn bị xong, Tsuna liền bước ra khỏi tòa lâu đài của mình. Đưa 1 tay chĩa về phía tòa lâu đài, từ đó 1 ánh sáng trắng xuất hiện bao trùm lấy toàn bộ diện tích của lâu đài và trong phút chốc nó đã biến mất. Ko hề có cũng ko hề lấy 1 vết tích. Xong việc cậu liền quay lưng bỏ đi, trên khuôn mặt vẫn ánh lên sự lạnh nhạt, thờ ơ và vô cảm.

Băng qua các cánh rừng, cậu gặp ko biết bao nhiêu cảnh tượng tranh chấp của loài người, ko những thế chúng còn ra tay ngay với đồng loại của mình. Ích kỉ vốn là bản chất của chúng, căn bản để thỏa mãn điều kiện của bản thân_thì mặc kệ có là gì chúng cũng sẽ mắt trước mắt sau mà đâm đầu vào.

Kể ra thì đếm cũng ko hết đc, nhưng mỗi lần đi qua những cảnh tượng tưởng trừng như kinh tởm đấy thì Tsuna lại trái lại, hoàn toàn ko hề có lấy 1 chút cảm xúc nào, ko xót xa ko thương hại mà ngược lại cậu còn thấy vô cùng thú vị.

- " Thật nhàm chán . " Tsuna thở dài 1 tiếng.

Vì vậy cậu liền đeo chiếc tai phone mà mình treo ở cổ lên. Ngâm nga theo giai điệu của bài hát mà bỏ mặc mọi chuyện xảy ra xung quanh, chính xác là bố đé* để tâm cái gì đâu, miễn sao để cho bố hưởng thụ cuộc đời " Yên Bình ".

Mà sự thật là càng mong được yên bình thí nó lại càng đé* cho mình được như ý ( Quả là ghét của nào trời trao của đấy :>>> ) .

Tsuna đang vừa đi vừa hưởng thụ thú vui cá nhân, thì 1 thứ gì đó bỗng khiến cậu phải dừng bước tại 1 ngôi làng. Mà nơi đó lại có những tiếng cầu cứu, van xin cùng tiếng khóc thét của trẻ con, người lớn và cả người già pha trộn với nhau tạo thành 1 tạp âm hỗn loạn như địa ngục.

Vì vậy Tsuna liền khó chịu nhìn tới, tìm xem nguyên nhân của mớ phiền phức chó chết này là từ đâu mà ra. Và cậu cũng đã biết được ngọn nguồn của thứ này là từ đâu mà đến. Chính tại trung tâm của ngôi làng, 1 nhóm cướp trông rất hung tợn và đáng sợ đang cầm vũ khí chĩa về phía những người dân còn lại ở đấy.

Lí do chắc hẳn vì ngôi làng này nằm sâu ở trong rừng nên cũng ít người biết đến, kể cả có hủy diệt nơi đây thì cũng chẳng ai để tâm tới hay mảy may quan tâm. Nhìn 1 đám người hết quỳ lạy, van xin cùng hứa hẹn đủ thứ khiến Tsuna càng thêm sinh khí. Vì vậy, cậu càng thêm chán ghét lĩ sinh vật hạ đẳng yếu đuối này. Tặc lưỡi 1 cái, Tsuna liền vặn cổ tay, bẻ cổ sang 2 bên. Ánh mắt sắc bén đầy đáng sợ xuất hiện, trong phút chốc dường như sự lười biếng ban đầu liền biến mất. Thay vào đó sự khát máu của cậu cao lên vô tận.

- " Hãy coi như đây là sự thích thú cuối cùng mà các ngươi có được trước khi nói lời tạm biệt với nó đi lũ sinh vật hạ đẳng. Dám phá hủy đi sự bình yên mà ta đang hưởng thụ ? Giết_ko_tha ! "

Nói xong Tsuna liền cúi xuống nhặt 1 viên đá ở đấy. Ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào lũ ngu dốt phía trước, nhẹ nhàng đưa tay lên và ném 1 lực mạnh về phía 1 tên trong đám đấy. Hắn thì lại ko hề hay biết chuyện gì sắp xảy đến với mình mà ung dung chuẩn bị chém lũ người kia ra làm đôi.

Viên đá được ném đi....bay nhanh đến nỗi cứ tưởng chừng như thể nó đang dịch chuyển ấy và đích đến của nó nhằm thẳng vào cánh tay của tên đấy. Chính vào khoảnh khắc này hắn như thể đã ngừng thở, mọi chuyện xảy ra quá đỗi nhanh và bất ngờ khiến hắn trả kịp trở tay. Cánh tay đang cầm thanh kiếm dơ lên bùm cái rơi khỏi cơ thể hắn, huyết mạch vì vậy mà phun trào. Gào lên trong đau, cơ thể run rẩy ko ngừng mà quỳ rạp xuống, sắc mặt tái đi vô hồn. Thập phân trông ko khác gì tử thi.

- " A_!? Tay ta....t....tay ta....aaa x3,14_là ai ? Là thằng nào hả !!? Ư....tao nhất định phải giết mày !! ".

- " Hn, mạnh mồm đấy. "- Tsuna từ trong bóng tối tiến lên, lơ đễnh mà cho tay vào túi quần, bình thản nhìn hắn đang đau đớn tột cùng mà lòng thấy nhẹ như lông vũ.

- " Là.....là mày !! Tên chó chết !! Tao phải giết mày !! Nếu ko, chức danh thủ lĩnh băng cướp này ko hề xứng đáng ! Lên ! ". Hắn nghiến răng rên rỉ.

Đàn em của tên cầm đầu khi được ra lệnh liền đồng loạt tấn công về phía Tsuna. Chúng cầm theo vũ khí dí thẳng về phía cậu, khuôn mặt đều hầm hầm sát khí. Đám người dân xung quanh bắt đầu hoảng loạn miệng ko ngừng la hét cậu tránh ra.

Tsuna liếc qua 1 lượt khung cảnh này, trên khóe môi đã xuất hiện 1 đường cong nhẹ mĩ lệ. Ngón tay thon dài xinh xắn vì vậy dơ lên chạm nhẹ vào mũi kiếm đầu tiên, tự dưng nó như bị 1 lực mạnh nào đó làm cho nát bét. Cùng lúc đấy từ người của Tsuna liền phát ra 1 đợt sóng sức mạnh màu trắng đẩy đám người ấy văng đi mất.

Mà những người chứng kiến đều đồng loạt há hốc mồm, trận trắng mắt như thể ko tin đây là sự thật. Phải đối mặt chính diện với những cảnh phi thực tế. Cậu liền tiến tới chỗ tên thủ lĩnh, ánh mắt đỏ tóe lên vẻ đe dọa khiến hắn giật mk 1 cái rồi bất giác lùi về phía sau.
- Hừm...!! Ngươi sẽ phải trả giá cho vc phá hủy sự bình yên của ta!! Cậu liền nhặt chiếc kiếm rơi gần đó cầm lên tay ép cho nó nát hẳn đi rồi thả xuống trước mặt hắn. Tên cầm đầu sợ sun vòi bỏ chạy trông rất thảm!
- Ha!ha!ha!ha! Chưa j mà đã bỏ chạy rồi!!-Tsuna cười lớn rồi liếc mắt sang chỗ những người dân kia. Họ cảm ơn cậu liên tiếp vì đã cứu mạng mình, cậu cũng chỉ hừ 1 tiếng chứ ko quan tâm mấy.
- Hừ ko phải ta cứu các ngươi!! Chỉ là chúng đã phá ko gian của ta nên ta xử thôi đừng hiểu nhầm!!-Tsuna lạnh lùng ns.
  Câu ns đấy của Tsuna làm người dân xung quanh toát mồ hôi hột. Nhưng họ bt cậu nhất định sẽ ko giết họ cho nên ai cũng xì xào bàn tán và cuối cùng trưởng lão quyết định sẽ tặng cho cậu bảo vật của ngôi làng coi như để trả ơn và mong rằng cậu sẽ bảo quản nó tốt. Vì chính nó là lí do lũ cướp kia đến phá hoại!
- Cậu trai trẻ! Cảm ơn cậu vì đã cứu chúng tôi. Coi như là tấm lòng chúng tôi đã quyết định tặng cậu bảo vật của ngôi làng này, mong cậu sẽ luôn trân trọng nó!! Mang ra đi!!- Trưởng lão ra lệnh chi người mang tới.
- Hửm....!! Có chút thú vị rồi đây!!- Tsuna ns xong liền nhếch mép cười 1 cái khiến bt bao con tim của phụ nữ trong làng bay ra ngoài v:
    Họ liền mang đến trước mặt cậu 1 viên bảo thạc to bằng bàn tay, nó có màu trắng tinh như mái tóc của cậu. Thật lạ! Khi Tsuna nhìn vào viên đá ấy cậu thấy có cái j đó là lạ giữa cậu và viên đá ấy. Do quá tò mò cậu liền thử chạm vào viên đá, khi vừa chạm vào viên đá liền phát sáng rồi bay lên không trung nó tỏa sáng đến chói mắt. Ai cũng phải lấy tay che mắt lại riêng cậu thì ko vì quá đỗi quen rồi, từ từ viên kim cương chuyển thành 1 hình thù to lớn kì lạ! Khi ánh sáng vụt tắt quá đỗi bất ngờ! Xuất hiện trước mắt tất cả đó chính là 1 con rồng to kinh khủng đang bay bổng trên ko trung nó có màu trắng tinh từ đầu đến đuôi. Giữa chán của nó chính là viên kim cương hồi nãy, ko lầm vào đâu nữa nó là từ viên kim cương mà ra. Nó dần dần bay lại phía cậu rồi nói:
- Ngài chính là người mà ta đang tìm. Cuối cùng ta cũng đã tìm đc ngài rồi chủ nhân của ta!!- Con rồng kia ns.
- Ko...ko thể nào!! Đây chính là the snow sky trong truyền thuyết ư! Nếu ta nhớ ko lầm thì nó là vị thần mạnh nhất, vị thần đứng trên tất cả kể cả các vị thần khác cũng phải cúi đầu trước nó. Ta còn nghe rằng chưa ai từng đc nó chấp nhận làm chủ nhân cả....Â...ấy vậy mà nhóc kia lại là người đc chọn thật quá đỗi vi diệu rồi mà ○□○- Lão trưởng làng thuyết trình lại -_-
   Ai cũng há hốc mồm trừ Tsuna cậu vẫn giữ khuôn mặt bất cần đời vốn coa của mình để nhìn cái thứ đang bay lơ lửng kia. Cậu liền ns:
- Ờ!!- 1 câu bao phủ toàn băng trong ấy, ai cũng đóng đá lần 2" câu trả lời quá cọc cằn rồi!!" <= đấy là suy nghũ của họ. Ấy thế mà con rồng càng phấn khích hơn!! Nó có vẻ là con trai sức mạnh của nó cũng là tuyết Tsuna là băng quá hợp rồi còn j nx!!
- Chủ nhân!! Ta nguyện mãi mãi theo người!! Chủ nhân làm ơn đặt tên cho ta đi!!- Nó phấn khích ns( haizzz hủy hết cmn hình tượng rồng thần rồi còn đâu nx v:).
- Hừm......!! Tsuna trầm ngâm 1 hồi lâu liền phán 1 câu: " Snow "
   Sau khi con rồng nghe xong nó liền vui mừng như đc mùa. Sau đó nó bay thẳng vào người Tsuna rồi biến mất. Cùng lúc ấy trên trán Tsuna cũng hiện lên 1 dấu ấn cũng hoa tuyết nó cứ thế in trên trán cậu. Nếu cậu ko nhầm thì đấy là dấu ấn giữa cậu và Snow thì phải.
- Hừ!! Thật mệt mỏi ta đi đây. Các ngươi tự thân vận động đi dù sao ta cũng khá thích món quà này đấy!!-Tsuna ns rồi quay lưng bỏ đi cũng ko quên tặng 1 nụ cười( đầy ám khí trong ấy đấy =_= ). Thế là các cô gái cùng 1 số chàng trai trong làng ngã gục trên bãi máu cùng suy nghĩ " CUTE QUÁ!!! NGẦU QUÁ ĐI...!!! " vậy đó :>
_________________________________________
Yeah!! Thấy sao nè Tsuna ngầu quá xá đúng ko ^.^ mk sẽ cố ra chap ms nhanh nhất coa thể nhé bye bye♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr