Chương 27: Giải cứu Wittron ( P1 )!!

* Diễn biến chương trước *
Sau khi Tsuna mất kiểm soát và nhờ sự giúp đỡ của The Water Sky nên họ đã thành công kìm hãm lại con quỷ trong Tsuna. Sau khi ngất đi và tỉnh lại được 1 lúc Tsuna hoàn toàn quên tất cả những gì đã xảy ra trước đó, những người khác khá lo lắng cho cậu. Nhưng ko ai muốn hỏi gì thêm vì sợ cậu sẽ lại kích động, những người bảo vệ liệu sẽ ra sao khi đối mặt với Tsuna? Công việc giải cứu Wittron rồi sẽ ra sao? Cùng nhau khám phá chương này để tìm hiểu nào!!
_________________________________________
* Tại nơi xảy ra sự kiện *
- Hửm? Ngươi nói thế là có ý gì? Ta đã quên cái gì?- Tsuna nhíu mày nói.
- Ko có gì đâu ạ, chỉ tại tôi thắc mắc lí do vì sao ngài lại như vậy?- Snow nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Tsuna hỏi. Cậu cố gắng lục lọi lại từng mảnh kí ức rồi đột ngột liếc mắt lên nhìn những người hộ vệ khiến họ hơi lo lắng.
- Ko biết, nhưng ta chỉ nhớ khi gặp mặt đám người kia thì ta lại có 1 thứ rất kì lạ xảy ra. Ta cảm thấy khó thở, nhịp tim có vẻ nhanh hơn bình thường, tâm trí ko giữ được bình tĩnh và còn......1 thứ gì đó...khiến ta cảm thấy rất lạ khi nhìn họ. Ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, ta chỉ muốn giết chết chúng ngay lập tức, rồi sau đó ý thức mờ đi và ta ko còn biết bất cứ thứ gì nữa.- Tsuna trả lời trong ánh mắt ghét bỏ đối với những người bảo vệ. Ánh mắt ấy đúng là ánh mắt giết người tàn nhẫn nhất của người đã dành cho chúng tôi, sợ ánh mắt người sẽ nhìn chúng tôi ngay khi gặp lại. Sợ người sẽ cứ thế mà đi bỏ lại chúng tôi phía sau, ah.....người ko có lỗi cũng chỉ vì chúng tôi đã quay lưng lại, bỏ rơi thứ ko được phép bỏ, xa lánh thứ ko được phép xa lánh. Người nhìn chúng tôi như vậy cũng ko sai vì người sai là chúng tôi cơ mà. Muốn nhận lại cái nhìn trìu mến khi xưa sao mà thấy xa vời thật đấy, đúng là thứ đau đớn nhất từ trước tới nay nhưng đừng lo nghĩ gì hết người đã vất vả rồi, bầu trời của chúng tôi đến giờ sẽ là lúc trả lại tất cho người.
- Hừm......tôi thật sự ko muốn biết, cũng ko quan tâm các cậu đã làm gì ngài ấy trong quá khứ....nhưng. Đừng mơ tưởng đến việc động chạm đến ngài ấy 1 lần nữa nếu ko....ta ko ngần ngại mà Giết chết các ngươi đâu .- Snow ngồi dậy tiến lại gần những người bảo vệ rồi thì tầm đủ để mình họ nghe thấy. Hibari suýt lao ra đánh Snow nhưng bị Ryohei ngăn lại, Mukuro khó chịu cười cười, Reborn kéo mũ Feroda xuống che đi biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt mình, Gokudera cắn răng chịu đựng, Yamamoto mắt híp lại ko cười nữa ( Đệt nguy hiểm vl ), Ryohei 1 tay giữ chặt Hibari, 1 tay siết chặt thành nắm đấm, Lambo luôn miệng kêu chịu đựng phải chịu đựng.
- Thôi mọi chuyện cho qua đi dù sao cũng đã thành như vậy rồi, bây giờ ko nên gây thêm rắc rối nào nữa.- Victor khó khăn nhìn khung cảnh xung quanh ko kìm được bèn nói.
- Hmp!! Ta cũng nghĩ giống thế dù sao Tsuna cũng đã ổn.- Kei nghiêm túc nói.
- Umk!! Nhóc nói đúng ta cũng nghĩ vậy.- Fire gật gù đáp.
- Haha!! Thật là cái ko khí gì đây? Các ngươi đang tự làm nó trở nên trầm trọng hơn đó, sao ko cùng nhau chung sống hòa bình nhỉ?- Water cười khanh khách nói. Snow vẫn đứng đó liếc nhìn khinh bỉ những người bảo vệ rồi xoay người trở về chỗ Tsuna.
- Hn!! Các ngươi đã nói gì với nhau?- Tsuna người từ đầu ko được tham gia cuộc nói chuyện đã cảm thấy uất ức mà lạnh lùng hỏi Snow.
- Ya!! Ko có gì đâu chủ nhân a!! Chỉ là.....* Liếc những người bảo vệ * có thêm 7 cục nợ nữa xuất hiện thôi.- Snow mỉa mai.
- Tch!! Phiền phức!!- Tsuna hiểu hàm ý trong lời nói của Snow mà khó chịu trả lời.
- Hắn......TÔI PHẢI LÀM CHO HẮN NỔ TUNG!!!!GRỪ...- Gokudera run run ức chế nói tay thì cầm mấy quả bom.
- Hahaha!! Lời mỉa mai đó thật thú vị, ko biết quý ngài rồng trắng đây....có muốn trở thành nguyên liệu cho sản phẩm sushi mới của chúng tôi hay ko?- Yamamoto cười cười tay bắt đầu cầm cây gậy bóng chày phía sau lưng.
- Hn!! Tên động vật ăn thịt ta CẮN CHẾT!!- Hibari gầm gừ rút tonfa ra thủ thế.
- Kufufufu!! Oya oya, có vẻ cuộc vui bắt đầu rồi nhỉ. Tất nhiên ta ko ưa ngươi chút nào con chuột bạch!!- Mukuro cười nụ cười cổ quái rồi triệu hồi ra đinh ba.
- Hm!! Tôi ko thích lời nói mỉa mai đó chút nào. Vậy nên....* Cạch * chuẩn bị để ăn chút đạn ghim vào đầu chứ?- Reborn 1 tay dơ súng Leon lên chĩa về phía Snow, tay kia kéo mũ Feroda.
xuống.
- HẾT MÌNH KHÓ CHỊU!! CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI MÀ DÁM NÓI NHƯ VẬY?!! PHẢI CHO CẬU 1 BÀI HỌC MỚI CÓ THỂ SÁNG MẮT LÊN ĐƯỢC!!- Ryohei hùng hổ gào lên đấm đấm bao tay vào nhau.
- Phải chịu đựng....phải chịu đựng...phải chịu đựng...phải....ư....hức LAMBO-SAMA KO CHẤP NHẬN!!!- Lambo khóc nấc lên rồi lôi tùe mớ tóc bù xù của mình ra khẩu Bazooka ra.
- Hoh...các ngươi muốn đấu? Được thôi, ra đây cung băng.- Snow nói rồi triệu hồi chiếc cung băng ra. Những người khác cố ngăn cản họ lại nhưng tính cố chấp đã khiến mọi thứ trở nên vô ích. Cuộc chiến chuẩn bị diễn ra thì 1 giọng nói uy nghiêm vang lên:
- IM LẶNG NGAY!!!!- Tsuna hét lên, cậu ko hiểu sao cơ thể mình lại tự phản ứng như vậy. Như thể....cậu đã làm thế rất nhiều lần...rất lâu trước đây. Cú hét đó khiến tất cả giật mình, Snow thu hồi lại vũ khí, những người bảo vệ thì đánh rơi vũ khí của mình xuống đất sốc nhìn lên Tsuna. Gokudera run người lên tiếng đầu tiên:
- A......đã bao lâu mình mới được nghe lại lời trách mắng này 1 lần nữa?- Gokudera 1 tay ôm mặt khuôn mặt nhăn lại. Sau đó là đồng loạt sự im lặng của những người bảo vệ.
- Hahaha!! Ko hổ là người mạnh nhất!! Rất có uy lực.- Water cười cười vô tay nói.
- Tch!! Xong chưa? Xong rồi thì phắn tất cả đến Writtron ngay.- Tsuna thỏe dài nói.
- Vâng tôi hiểu rồi chủ nhân. Vậy còn lũ kia đến bằng cách nào?- Snow nói rồi chỉ tay về phía những người bảo vệ.
- Chia ra đi cùng chúng ta đi. Để xem nào...cậu bé có núm vàng kia và cậu bé tóc xanh lá kia sẽ đi cùng chúng tôi.- Victor nói rồi chỉ về phía Reborn và Lambo. Lambo thì rẫy rụa đòi đi cùng Tsuna nhưng bị Reborn xách cổ ném lên lưng Water đã hiện nguyên hình.
- Vậy....cậu tóc bạc, cậu tóc xanh và cậu tóc trắng lên đây.- Fire nói mặc dù có phần ấm ức vì ko được ngồi chung với Tsuna, nhưng hết cách nên phải leo lên.
- Vậy còn.....2 tên chết tiệt các ngươi lên đây.- Snow cố nhẫn nhịn nói, Hibari nhếch nhẹ môi, Mukuro cười tươi. Vì Snow rất to nên Hibari và Mukuro có thể thản nhiên ngồi ngang ngay cạnh Tsuna. Hibari ngồi bên phải, Mukuro trái, Tsuna khó chịu nhẫn nhịn ngồi giữa. Tất cả bắt đầu cất cánh thẳng tiến mà bay đến Writtron, sử dụng khả năng giúp sự hiện hữu biến mất mà tất cả sẽ ko bị nhìn thấy, trên đường đi là bao khung cảnh xuất hiện trước mắt họ. Làn nước bao la rộng lớn, trong xanh ko tì vết bẩn, nhưng người dân đang vui vẻ bắt cá với nhau ngoài thành, nhưng khi bay đến khu vực trong thành lại là 1 khung cảnh hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Các khu vực chứa nước ko khác gì các bãi nước thải, người dân thì cáu kỉnh ko khác gì ăn mày, mọi thứ rất hỗn độn. Victor đã rất sốc trước điều này mới có mấy ngày tại sao? Nơi này lại trở nên tệ đến thế? Cống sức bao năm của mẹ và cha.....đã đổ sông đổ biển rồi ư? Điều này khiến cậu càng thêm ghi hận với mụ vợ lẻ kia. Chắc chắn là mụ ta đã làm ra chuyện này, ko thể tha thứ.
- Giữ bình tĩnh đi Victor, nếu bây giờ ngài kích động thì còn làm ăn được gì nữa? Nên nhớ mục đích của chúng ta đến đây là để giải phóng cái đất nước này khỏi sự điều khiển của ả đàn bà kia.- Water nói vì phát hiện sự kích động thông qua sự liên kết của cả 2, Victor nghe vậy cũng dần bình tĩnh lại, cậu hít 1 hơi rồi nói:
- Được rồi.- Victor.
- Hừm....nếu tôi ko nhầm thì cậu là hoàng tử chính gốc ở đây phải ko?- Reborn nhìn ngắm xung quanh rồi hỏi.
- Sao em biết? Anh đâu có nói?-Victor ngạc nhiên hỏi.
- Ko phải quá rõ ràng àh, trang phục cậu đang mặc ko tầm thường chất vải rất tốt và quý ( Ở thời này ), mái tóc vàng óng thường tượng trưng cho người trong hoàng tộc và.....tôi phát hiện biểu cảm của cậu khi nhìn nơi này bị biến thành như vậy. Thông qua cuộc nói chuyện của cả 2 tôi mới biết cậu là hoàng tử ở đây.- Reborn sắc bén kể từng chi tiết nói.
- Woa, ko ngờ luôn nha cậu bé thật thông minh.- Water khá ngạc nhiên trước những gì Reborn nói.
- Umk, đến tôi cũng ko ngờ.- Victor.
- Hmp!! Nói luôn tôi đã hai mấy cái xuân xanh rồi đáng lên chức chú của cậu, đừng có gọi tôi là em hay nhóc. Còn về điều đơn giản như thế mà tôi cũng ko nghĩ ra được thì ko xứng danh với danh hiệu Hitman số 1 thế giới.- Reborn nói 1 tay lôi khăn ra lau súng Leon, đầu cúi gằm để chiếc Feroda che đi ánh mắt.
- H...HẢ?!!- Victor tí ngã khỏi Water.
- Woa, bất ngờ thật nhỉ. Nếu ko nhầm thì cậu bị dính lời nguyền nào đó đúng ko?- Water hỏi.
- Hửm? Đúng, lời nguyền ấy đã được hóa giải rất lâu nhưng vì tác dụng phụ cho nên chúng tôi phải lớn từ từ như bao đứa trẻ khác, ko thể khôi phục hình hài cũ.- Reborn.
- Chúng tôi àh.....ko lẽ còn nhiều người giống cậu?- Victor hỏi.
- Đúng, họ giờ đang ko có ở đây.- Reborn.
- Ồh......- Victor.
  Vậy là cả 3 con rồng đều đang có 1 cuộc nói chuyện riêng, sau những cuộc nói chuyện. Tất cả đều đã hạ cảnh giác lẫn nhau xuống rất nhiều, họ hiểu lẫn nhau, nói chuyện hợp ý nhau, mỗi người chứa 1 cảm xúc riêng nhưng đều hướng tại 1 nơi, đó là " Bầu trời ".
_________________________________________ ~~ Sau 15p ~~
Họ cuối cùng cũng đã đến nơi, tạm dừng ở 1 khu vườn bỏ hoang ở gần cung điện.
- Yosh!! Được rồi đỗ ở đây.- Victor nhảy từ trên lưng Water xuống tiếp theo là những người khác cũng đồng loạt leo xuống theo. 3 chú rồng trở lại hình dáng con người vốn có.
- Ngươi có biết đường tắc để vô trong hay ko?- Kei khoanh tay hỏi.
- A!! Àh...thì có đó nhưng sẽ hơi khó khăn.- Victor gãi gãi đầu.
- Tch!! Vô dụng, mau đứng quanh ta.- Tsuna lạnh nhạt nói.
- A!! Đúng là chủ nhân, ngài có khả năng dịch chuyển mà ko phải sao!!- Snow như vỡ lẽ mà nói.
- Umk!! Quên mất đó.- Fire.
- " Khả năng dịch chuyển?!! "- Suy nghĩ của những người bảo vệ.
- Dù sao đi nữa bám chặt lấy nhau cũng như Tsuna nếu ko muốn bị bỏ lại.- Kei nói đồng loạt tất cả bám chặt lấy nhau nhất là Tsuna, cậu liền khởi động sức mạnh. 1 vòng tròn hình hoa tuyết tỏa ra bao lấy tất cả, nó sáng dần lên che phủ mọi người rồi....biến mất ko tì vết.
×× Tại sảnh cung điện, nơi ăn uống ××
  Tất cả người trong hoàng tộc đều tụ họp lại ăn 1 bữa lớn vì sự đăng quang sắp tới của hoàng tử George con trai của hoàng hậu tiếp theo Anne. Mọi người đang trò chuyện ăn uống vui vẻ cùng nhau thì đột nhiên giữa sảnh chính xuất hiện 1 vòng tròn ma pháp hình bông tuyết phát sáng, thu hút sự chú ý của tất cả. Quân lính xung quanh bắt đầu rút vũ khí thủ thế sẵn sàng chiến đấu, 1 lúc sau khi ánh sáng vụt tắt là hình hài của 12 con người chiễm chệ hiên ngang đứng giữa sảnh ( Ko biết ta có đếm thiếu ko nhỉ ). Tân hoàng hậu Fedorina Anne kinh hãi khi nhận ra Victor, ả đập bàn đứng phắt dậy chỉ tay về phía Vitor hét lên:
- NG...NG...CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY ĐƯỢC SAO!!? DÁM LÀM GIẢM THANH DANH CỦA HOÀNG TỘC THƯA CON HOANG NHƯ NGƯƠI NÊN CHẾT RỒI MỚI ĐÚNG!!- Nữ hoàng Anne kích động nói, xung quanh là bao lời bàn tán. Đánh giá lại ả Tsuna thấy rấy kinh tởm, Mái tóc nhuộm 1 màu tím lòe loẹt, bận trên mình 1 bộ váy màu đỏ vô cùng hở hang, khuôn mặt chét bao nhiêu tấn phấn khiến nó trắng bệch như ma, bờ môi đỏ choét, đi 1 đôi guốc cao màu đỏ và trên tay cầm 1 cây quạt làm bằng lông vũ. Nói chung là hết sức kinh tởm, Tsuna nhịn ko cho cơn nôn phải trào ra. Nếu ko muốn cho Victor giải quyết thì cậu đã giết ả lâu rồi.
- Hứ!! Ngươi còn đến đây sao? Lại định mưu kế tranh dành ngôi vị nữa sao? Thật thảm hại a!!- George hóng hách nói. Nếu thắc mắc hình hài của George thì ta xin nói luôn béo như 1 con lợn, mái tóc vàng xoăn tít ( Chỉ thế là mọi người tự hiểu ăn chơi thế nào rồi ha ).
- Hừ!! 2 mẹ con mấy người đã làm cái đất nước này thành ra cái gì rồi hả?!! Nó ko còn đẹp đẽ như xưa nữa. Bao công sức của mẹ ta và cha đã bị 2 mẹ con các ngươi làm đổ sông đổ hiển hết rồi!!!- Victor gào lên.
- Hô Hô Hô!! Arara ngươi nghĩ đó là công sức của con đàn bà kia sao? ( Ám chỉ mẹ Victor ) Thật vô lí, nó là công sức của ta và anh ấy ko lí nào có sự góp mặt của mẹ ngươi!!- Ả tự cao nói trong khi đang ôm ấp và dí sát bộ ngực toàn silicon vào tay đức vua. Nhóm của chúng ta thật sự nhìn thấy người 2 mẹ con ả là muốn nôn lắm rồi, muốn giết lắm mà phải nhịn lại.
                                 × Còn tiếp ×
_________________________________________
×× Đôi lời của ta ××
   Mọi người đợi có lâu ko? Xin lỗi nha dạo này ta phải học thêm rất nhiều, thật sự mệt mỏi mún chết. Nếu có lâu cho ta xin lỗi nha. Cảm ơn vì đã chờ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr