Chương 2: Bầu trời màu đen.

Tsuna chạy thục mạng ra khỏi căn phòng nơi khiến trái tim cậu đổ vỡ. Cậu chạy nhanh vào văn phòng của mình, đặt chiếc nhẫn Vongola vào trong 1 chiếc hộp sang trong rồi để nó trên mặt bàn. Tsuna nhìn tổng thể căn phòng của 1 lần nữa rồi cất bước rời đi, cậu cứ thế đi mãi....mãi. Bỗng có 1 cơn mưa ập tới thật hay làm sao ko lẽ ông trời đang khóc thương cho số phận của cậu.

Thật....lạnh lẽo, Tsuna cứ thế bước đi trong mưa mái tóc nâu nhạt thách thức trọng lực ngày nào, giờ đây chỉ còn lại sự ủ rũ do nước mưa mà cụp xuống. Tí tách, tí tách những hạt nước mặn nồng chảy ra từ khóe mặt cậu hòa làm 1 với làn mưa. Cậu cứ đi mãi như thế khi ngẩng mặt lên thì cậu đã thấy mình đứng trước 1 căn nhà bỏ hoang sâu trong rừng. Ko hiểu vì sao cậu có cảm giác gì đó xấu, nhưng cậu cũng ko thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.Vậy là cậu quyết định vào trong khuôn nhà này trú mưa tạm thời.

Vừa bước vào Tsuna nhìn tổng thể xung quanh ngôi nhà rồi kết luận ko có gì đặc biệt cả, cậu tìm tòi 1 góc nào đó để ngồi tạm, khi tìm được 1 góc khuất tối Tsuna liền bước đến ngồi thu mình vào 1 góc cô đơn lạnh lẽo chỉ mình cậu. Tsuna cố nhắm mắt ngủ đi nhưng ko được những kí ức đau buồn kia cứ ùa về ầm ầm, cậu ôm đầu gào thét trong đau khổ. Trong đầu cậu giờ đây chỉ có những lời chửi rủa:

" Quân giết người ! Đồ đáng ghét ! Chết đi ! Người ko xứng làm boss vongola ! Chết đi đồ quái vật ! Xuống địa ngục đi ! Cậu ko còn là Tsuna mà tôi biết nữa ! Bossu tôi biết ko phải như vậy ! Hn, ngươi là động vật ăn thịt Tsuna ! Kufufufu tôi thật ko ngờ cậu lại làm vậy đấy Tsuna ! Lambo-sama ko quen người này ! Ha,ha,ha cậu ko phải Tsuna của chúng tôi ! Cậu ko còn là Judaime của tôi nữa ! Từ nay cậu ko còn là 1 thành viên trong Vongola nữa Dame....àh ko Sawada Tsunayoshi ! "

Hàng loạt tiếng chửi rủa ko ngừng vang vọng trong đầu cậu, rằng xé trái tim cậu ra thành từng mảnh.

- Khôooooooooooong.....!! Ngừng lại đi ! Im đi tôi ko phải là quái vật ! Tôi ko giết người ! TẠI SAO MẤY NGƯỜI LẠI KO TIN TÔI !! Aaaaaaaaaaaa......!!-Tsuna gào lên trong từng cơn đau đớn, mái tóc màu nâu ấm áp kia chuyển dần sang 1 màu trắng lạnh lẽo, đôi mắt màu caramen biến thành 1 màu đỏ của sự thù hận, cùng lúc đó ngọn lửa bầu trời của cậu bừng sáng nhưng nó ko còn là màu cam tinh khiết mà là màu đen đục của sự tuyệt vọng.

Cậu cũng ngừng khóc hai tay ôm chặt đầu cũng dần buông thả, thay vào đó là 1 nụ cười ma mị lạnh cả xương sống. Trong phút chốc cả căn nhà hoang đã bị đóng băng rồi nứt ra và " Choang '' căn nhà hoang sập xuống trong tình trạng bị đóng băng. Để lại 1 con người ngồi trên lớp băng của chính mình mà cười 1 cách điên loạn.

#Sawada tsunayoshi chính thức thay đổi từ đây.
_________________________________________
Mọi người thấy sao nè ( dở tệ chắc luôn =_= ) mà thôi kệ đi miu cũng cố gắng lắm ấy. Hãy chờ phần sau nhá ^.^ Saiyonara♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr