Chương 18 : Nỗi đau của Mukuro!!
~~Tại 1 nơi nào đó~~
Mukuro đang đi dọc con đường của thành phố, tâm can chỉ toàn nghĩ về 1 con người mà ko thèm mảy may đến xung quanh. Rồi cậu đột nhiên nhận ra mình đã đứng trước cổng 1 quán cafe khá nổi tiểng của Ý, Mukuro đương nhiên nhận ra đây là nơi mà cậu ấy thường rất thích đến vì có vẻ nó mang lại 1 cảm giác rất yên bình và thoải mái. Ko chần chừ Mukuro bước thẳng vào bên trong rồi nhẹ nhàng tiến đến chiếc bàn ngay cạnh cửa kính của cửa hàng nơi có thể nhìm ngắm ra bên ngoài. 1 chất giọng nhẹ nhàng vang lên:
- A!! Xin chào ngài Mukuro-sama!! Hôm nay ngài đến 1 mình ạ?- Nhân viên nữ của cửa hàng ra chào Mukuro vì anh là khách vip+quen của quán mà.
- Kufufufu!! Hôm nay ta chỉ đến có 1 mình thôi có gì sao?- Mukuro.
- A!! Ko tôi chỉ thắc mắc bình thường ngài luôn có Tsuna-sama đi cùng nhưng giờ lại ko thấy nên.....tôi chỉ hơi thắc mắc thôi...!! A mà ngài dùng gì ạ?- Cô gái ấy luống cuống hỏi Mukuro.
- Kufufufu!! Ko sao đâu,vậy....cho ta 1 cốc Cafe như thường lệ nhé!!- Mukuro.
- Vâng!! Tôi sẽ mang ra ngay ạ!!- Cô gái ấy nói rồi chạy nhanh vô phòng pha chế.
Trong khi chờ đợi thức uống của mình Mukuro đăm chiêu ngắm nhìn ra ngoài của sổ hồi tưởng lại những kí ức năm nào những điều mà thật tâm muốn xé rách, hận chính bản thân, hận chính nỗi lòng mình đã ko tin tưởng cậu để rồi.....phải hối hận, nhưng cũng đã muộn. Mukuro mải mê suy nghĩ rồi 1 âm thanh hiện lên.
- Kufufufu đúng là ngu ngốc quá nhỉ Mukuro!!- Thực thể đó nói.
- "Cái giọng nói này....ko đúng là mình mà!! "- Mukuro giật bắn người khi nhận ra đó là bản thân cậu.
- Sao? Ngạc nhiên chứ!! Kufufufu đương nhiên là phải ngạc nhiên rồi....vui ko? Hạnh phúc chứ? Chẳng phải thế sao!! Ngươi chắc chắn rất vui mà nhỉ? Khi biết chính mình đã chối bỏ cậu ấy...phải ko nào?- Nửa kia.
- Kufufufu!! Quả thực đúng như ngươi đã nói chính ta....đã chối bỏ cậu ấy. Đúng vậy, lúc đó bản thân ta đã đánh mất cái gọi là tin tưởng để rồi phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.- Mukuro cúi gầm mặt xuống nói trong vô thức.
- Hahahaha!! Buồn cười thật đó Mukuro àh!! Thế tại sao lúc đấy ngươi lại đánh mất niềm tin đó hửm...? Kufufufu để ta nói cho mà biết nhé!! Là do chính ngươi đã mất lòng tin đối với cậu ấy...ha!! Nực cười 1 tờ giấy mà làm ra được như vậy....ngươi cứ thế mà chối bỏ người đã cứu ngươi? Tha thứ cho ngươi hết lần này đến lần khác? Kể cả khi ngươi muốn giết cậu ấy? Nhưng con người lương thiện đó vẫn luôn tha thứ chở che mà bao bọc lấy ngươi!! Vậy mà ngươi lại đánh mất nó? Kufufufu ngu ngốc ngươi quả thực ko xứng đáng để bảo vệ cho cậu ấy.- Nửa kia cười khinh miệt Mukuro từng lời nói từng câu nói như những chiếc dao nhọn cứ thế đâm liên tục vào trái tim cậu. Khiến nó vô cùng nhói đau.
- ......Ta.....đương nhiên biết chứ.....chỉ là......có hối hận cũng muộn thôi.....Tsunayoshi tôi thành thật xin lỗi cậu.....- Mukuro cắn môi nói đến nỗi bật cả máu.
- Mukuro....Nè....Mukuro...!!- Giọng nói bí ẩn.
- Ai? Ai vậy....?"Chờ chút!! Giọng nói này....Tsu...Tsunayoshi!!?"- Mukuro nghĩ bỗng trong đầu cậu như 1 cuốn băng tua lại kí ức ngày nào.
1 cậu bé có mái tóc màu nâu, đôi mắt cùng màu và nụ cười ấm áp khiến tim cậu loạn nhịp. Cậu bé trong kí ức đấy trông rất vui vẻ và phấn khởi, đang đi lon ton cùng....cậu!! Mukuro trong kí ức. Cậu bé ấy dắt tay cậu nhanh nhảu chạy về phía cửa hàng bán bánh kem nổi tiếng ngay gần đấy, miệng ko ngừng kêu ríu rít.
- Mukuro!! Mukuro!! Nhanh lên nhanh lên!! Cửa hàng bánh kem tớ thích có loại mới kìa. Tớ muốn là người đầu tiên thử nó nên mau lên ko là có người chén trước đó!!- Tsuna.
- Kufufufu!! Thỏ con cứ bình tĩnh đi ko ai đến trước được đâu. Có ta ở đây ko cần lo chỉ cần chút sương mù là cái biển từ open thành close ngay ấy mà!!- Mukuro tự mãn nói.
- Ko được...tớ muốn đường đường chính ăn nó cơ!! Thế mới ngon được chứ phải ko nào!!?- Tsuna cười hiền nhìn Mukuro.
- Kufufufu!! Cậu luôn vậy nhỉ Tsunayoshi!!- Mukuro cũng cười anh cười 1 nụ cười chân thực nụ cười tươi nhất trong cuộc đời mình.
- Liệu cậu cũng sẽ luôn chơi công bằng chứ và bảo vệ cả sự thật nữa liệu cậu có làm được?- Tsuna hỏi Mukuro.
- Kufufufu!! Cậu nghĩ ta là ai cơ chứ!! Đương nhiên ta sẽ làm vậy rồi!!- Mukuro hứa chắc nịch.
- Hihi!! Vậy chúng ta đi thôi!! BÁNH ƠI TA TỚI ĐÂY!!- Tsuna.
~~~ Hết hồi tưởng~~~
- A...!! Đúng rồi lời hứa năm ấy....tôi đã ko làm được Tsunayoshi nhưng!! Chắc chắn lần này tôi sẽ làm được nó!! Kufufufu hãy chờ tôi thỏ con àh!!- Mukuro lấy lại tinh thần max nhanh hùng hậu tuyên bố.
- Kufufufu!! Vậy là ngươi đã quyết định rồi àh? Nhưng kể có thông đi chăng nữa cũng ko tìm được cậu ấy đâu!! Cậu ấy đã biến mất rồi ngươi nên biết điều đó!!- Nửa kia của Mukuro nói.
- Kufufufu!!Vậy thì sao nào? Ta vẫn sẽ tìm ra cậu ấy kể cả có phải lục tung cả cái trái đất này đi chăng nữa.- Mukuro.
- Kufufufu!! Ngươi chắc chắn đến vậy cơ àh? Mà nó cũng chính là điều ta muốn ngươi ngộ ra. Hừ!! Nếu là ta thì ta đã ko buông tay cậu ấy ra đâu đó!!.....lần này đừng có để cậu ấy chạy thoát nữa nhé....dứa kufufufu....!!- Nửa kia của Mukuro nói xong thì dần dần biến mất.
- Kufufufu!! Đồ chết tiệt nhà ngươi!! Ngươi cũng y ta mà bầy đặt. Nếu như ngươi ko giúp ta ngộ ra điều đấy thì ta đã làm cho ngươi nát ass rồi nhé!!- Mukuro cười man rợ.
- Kufufufu!! Ngươi bị não tàn àh? Ta là thực thể từ tâm trí của ngươi!! 1 thực thể vô hình do thâm tâm sâu thẳm trong ngươi tạo ra làm sao mà thông nát ass ta được!! Bằng niềm tin àh cu? Đầu ngươi để làm gì vậy? Suốt ngày chỉ toàn suy nghĩ đen tối thì thông minh được cái nỗi gì!! Kufufufu dứa tẹt ( là chỉ trí thông mịn tụt lủn á :> ).- Nửa kia của Mukuro vừa biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện khiến tim Mukuro tí bay ra ngoài nhưng mặt anh vẫn rất tỉnh và đập trai. Khi nghe câu nói của nửa kia mặt Mukuro đen hơn cái đít nồi tự nguyền rủa thầm trong tận sâu thâm tâm của cậu nghĩ cái đíu gì mà lại tạo ra cái thứ này cơ chứ?
- Kufufufu dứa tẹt cơ àh.....!! Kufufufu.....BIẾN NGAY CHO ÔNG!! BIẾN!! BIẾNNNNNNN......!!- Mukuro bực mình hét lên.
- Ok Fine!! Sự thật thôi làm gì căng thế cu? Biến thì biến dù sao ta cũng xong việc rồi!! Kufufufu bye bye..!!- Nửa kia của Mukuro.
×××Trở lại hiện thực×××
- Mu....Muku...MUKURO-SAMA!! Ngài ko âo chứ? Nước của ngài xong rồi đây!!- Cô gái hét lên gọi tên Mukuro. Khiến cậu như bừng tình lại khỏi tâm thức của mình.
- Ha..hả? Xong rồi àh? Cảm ơn cô!!- Mukuro gật đầu rồi lầy ly cafe uống vài hụm mà miệng bất giác cười mỉm.
- ???- Cô gái ấy ko hiểu chuyện gì xảy ra nên đành quay trở về chỗ làm đồ uống.
Rồi cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lẩm bẩm gì đó.
- Kufufufu Tsunayoshi àh...tôi nhất định phải có được thân xác của cậu nên....chờ đấy!!- Mukuro.
" Cạch!!" Tiếng cốc cafe được bỏ xuống đĩa. Mukuro chất giọng to hơn gọi.
- Tính tiền!!- Mukuro.
- A!! Vâng!!- Cô nhân viên kia sau khi nhận thẻ của Mukuro liền đi thanh toán nhanh rồi lại mang trở về cho chủ nhân của nó.
- Kufufufu!! Cảm ơn lần sau ta sẽ tới!!- Mukuro.
- Cảm ơn ngài đã đến!! Hẹn ngài lần sau ạ!!- Cô gái kia.
" Leng keng!!" Tiếng mở cửa ra ngoài, Mukuro thanh thản bước đi quanh con phố thân quen để trở về tổng dinh thự Vongola mà cười nói.
- Kufufufu!! Vậy thì...sau khi về mình sẽ chuẩn bị đồ đạc rồi đi lật tung trái đất này lên nào!!- Mukuro cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top