Chương 16: Nỗi buồn sâu thẳm của Hibari!!

Tại trường Namimori!!
Ngôi trường hiện giờ thật vắng bóng người, hầu như ko có ai cả chỉ còn lại những cái bàn ghế, những lớp học hay các đồ vật dạy học. Thật cô đơn ha 1 mái trường tấp nập niềm vui đùa giờ chỉ còn lại 1 khoảng trống vô tận, trống vắng làm sao!!
" Cộp!!Cộp!! " những tiếng bước chân vang lên khắp hành lang của trường. 1 con người khá cao mặc trên mình 1 bộ vest đen, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đen khói lạnh lùng. Từ người của cậu thanh niên đó toát lên 1 khí thế rợn người và sự trang nghiêm đến kì lạ, Hibari đang đi lại ngôi trường xưa kia. Ngôi trường Namimori thân yêu của anh, vị hội trưởng chuyên cắn người xưa kia vẫn luôn vậy, chăm lo cho tình hình an ninh ngôi trường. Hibari cứ thế bước đi trên hành lang mải mê ngắm nhìn khắp ngôi trường nhưng khuôn mặt vẫn ko bộc lộ cảm xúc, bỗng anh dừng chân trước 1 lớp học nhỏ!! Trong đầu Hibari giờ đang nghĩ ngợi " Tại sao ta lại đến đây.... đây là lớp học của cậu, hn!! Thật hay làm sao ko ngờ tôi lại có thể nhớ cậu đến thế cơ đấy!! ". Hibari ko ngần ngại mở cửa phòng học đó ra " Xoạch ". Cảnh tượng đầu tiên vẫn ko thay đổi, mọi thứ vẫn vậy nhưng giờ chỉ thiếu đi bóng dáng con người đó.
- Hn!! Lớp học ngu ngốc này vẫn vậy, thật chẳng ra làm sao cả!!-Hibari nói rồi anh cất bước tiến thẳng đến 1 bộ bàn ghế cạnh của sổ nơi ngắm hoa anh đào khi nở rất đẹp. Bàn học đó là của cậu, anh vẫn nhớ cậu ngồi đấy cười nói vui vẻ hay đôi lúc cậu ngồi thẫn thờ ra ngắm nhìn về phía cửa sổ kia!! A, anh biết tất cả vì lúc nào anh cũng nằm nghỉ trên cái cây hoa anh đào đối diện chỗ cậu ngồi. Đôi khi nhìn cậu thật buồn cười ngủ gật trong lớp rồi bị thầy giáo ném phấn vào mặt, thế mà cậu vẫn cứ gãi đầu ngại ngùng, buồn cười làm sao!!
Hibari bắt đầu kéo chiếc ghế ra rồi ngồi lên nó, thứ đầu tiên anh nhìn thấy đó là 1 dòng chữ mờ mờ, nho nhỏ được khắc trên mép của chiếc bàn học ấy. Tuy mờ nhưng nó vẫn luôn ở đấy, vẫn dữ được nét chữ, vẫn có thể đọc được, nó thật kiên cường. Dòng chữ được viết rất rõ nó ghi nhớ lại thứ mà chủ nhân ngồi lên nó đã để lại, dòng chữ hơi xấu ấy chắc chắn là của cậu, ko phải ai khác. Nó ghi: " Cảm ơn mọi người vì đã đến bên cuộc sống của mình!! Cảm ơn rất nhiều tớ yêu tất cả các cậu!! MY FAMILY! ".
- Hn!!-Hibari nhìn vào nét chữ được 1 lúc khá lâu thì bất giác anh đưa tay lên sờ dòng chữ đó nhẹ nhàng, như thể anh đang trìu mến lời nói của người thiếu niên ấy. Lời nói của thiếu niên ấm áp đáng quý ấy!! Anh vẫn đang trầm ngâm bên dòng chữ rồi đột nhiên cắn chặt môi dưới gần như tóe máu, bàn tay cũng bắt đầu nắm chặt lại, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt chứa sự đau khổ kia đi. Ai cũng biết Hibari luôn để cái " Tôi " lên đầu nên việc anh khóc chưa bao giờ xảy ra cả, nếu nó xảy ra thì chắc chắn thứ mà làm cho anh khóc là 1 thứ vô cùng...vô cùng....quan trọng. Giờ đây trong tim anh đang vô cùng nhói đau và khó chịu." Cớ vì sao nó đau đến thế, cớ vì sao sau khi cậu biến mất tim tôi như rỉ máu? nó xót, đau lắm đấy biết ko!!? Tại sao cậu rời đi mà lại ko nói tiếng nào kia chứ!! Động vật ăn cỏ ngu ngốc thì vẫn là động vật ăn cỏ thấp kém. Nhưng......cậu lại là con động vật đầu tiên mà tôi có hứng thú và hơn cả thế nữa, cậu khác chúng những con động vật ấy, cậu kì lạ vô cùng. Tôi ko hiểu sao cậu tuy yếu đuối nhưng vẫn luôn mỉm cười, nụ cười ấy như chứa chan cả ngàn lời yêu thương chở che trong đó, nhưng đôi khi cậu lại chở thành động vật ăn thịt vì gia đình mình, Ha!! Cậu luôn khiến tôi bất ngờ nhỉ... Hn!! Tsunayoshi cậu biết tôi đau khổ như nào khi đột nhiên rời đi ko. Tôi luôn tự trách mình vì lúc đấy ko tin tưởng 1 tên nhíc luôn hậu đậu như cậu, tôi....ko thể có cái quyền bảo vệ cậu từ sau rồi nhỉ....!
- Hn!! Ngươi cũng nhận ra cơ àh động vật ăn thịt đáng ghê tởm!!- 1 giọng nói vang lên đánh tan suy nghĩ của Hibari, anh cảnh giác ngay rút tonfa ra thủ thế sẵn!! Nhưng thứ đập vào mắt anh ko phải ai khác đó là chính bản thân anh.
- Hn!! Ngươi là ai động vật ăn thịt? sao lại có hình dáng giống ta! Nếu nhà ngươi mà là tên động vật ăn thịt có cái đầu dứa kia thì ta sẽ cắn chết ngươi ngay!!-Hibari hậm hực nói.
- Hn!! Còn ồn ào nữa ta cắn chết ngươi!! Ta là ngươi ko phải ai khác!!- Nửa kia của Hibari.
- Hn!! Thế thì sao?-Hibari.
- Hahaha!! Ngươi đúng là động vật ăn thịt ngu ngốc. Ngươi khác ta nếu như lúc đó người ở bên cậu ấy ko phải là ngươi mà là ta....thì ta đã ko để cậu ấy thoát ra khỏi bàn tay của mình rồi!!-Nửa kia cười phá lên nói. Hibari sau khi nghe điều ấy tâm trạng anh hiện đang rất xấu giờ còn xấu hơn, quá khó chịu Hibari liền nhảy lên dùng tonfa đánh vào thứ đang đứng trước mắt kia nhưng....khi cây tonfa của anh vừa động vào thì thứ đó đã biến mất rồi lại xuất hiện đằng sau anh nó lại nói:
- Hn!! Ngu ngốc chẳng phải ta đã nói rồi sao ta là ngươi tức là ta chính là bản thân ngươi của 1 phần nào đó. Ta gần như vô hình nên ngươi ko động được vào đâu!!-Nửa kia.
- Hn!! Chết tiệt!!-Hibari bực mình nắm chặt cây tonfa trong tay mà nghiến răng ken két.
- Hn!! Ta nói quá đúng ngươi ko xứng...!!-Nửa kia. Giờ đây Hibari chỉ biết im lặng vì nó nói quá đúng....anh....ko....xứng....!! Giờ đây Hibari căm ghét chính bản thân mình, bóng tối như bao trùm lấy cậu, mọi thứ đều biệt tăm cậu chỉ biết đứng như trời chồng, đứng 1 mình trong đau khổ. Bỗng có 1 tia sáng xuất hiện nó bay vút qua trước mặt của Hibari khiến anh phải nhìn theo hướng nó bay đến. Nó bay đến chỗ chiếc bàn của người đó từ từ ánh sáng ấy chuyển thành hình hài của 1 cậu con trai bé nhỏ đang hí hoáy viết cái gì đó trên bàn!! Cảnh tượng trước mắt khiến Hibari sững sờ miệng thì lẩm bẩm gì đó.
- Tsu.....Tsuna....yoshi!!?-Hibari nói trong vô thức tên của người đó. Nhưng cậu bé ấy vẫn ko quay đầu lại mà vẫn tập trung vào chiếc bàn kia, cậu bé ấy sau khi viết xong liền nở 1 nụ cười ấm áp khiến tim Hibari xao động vừa nhớ thương vừa khao khát gặp lại. Giờ trong đầu Hibari chỉ có khao khát chạm vào cậu bé ấy ngay, ko ngần ngại Hibari liền với tay đến chỗ cậu bé ấm áp kia, đôi mắt đen khói cũng vì thế mà nhíu lại nó thể hiện rõ sự đau buồn trong ấy nhưng....khi gần chạm đến cậu thì cậu bé đó đột nhiên nói gì đó khiến anh khựng lại.
- Oa....xong rồi!! Hihi cũng ko biết được bao lâu nữa nhưng...khi chưa gặp mọi người cuộc đời của mình thật nhàm chán làm sao!! Mình cứ ngỡ mình là 1 đứa trẻ vô dụng, hậu đậu, ko có kết quả học tấp tốt a...ha mình cũng kém kết bạn nữa mọi thứ về mình đều chỉ có 1 thứ để miêu tả " Vô dụng ". Chính vì thế mà các bạn trong lớp luôn gọi mình là Tsuna vô dụng!! Nhưng.....khi mình được gặp mọi người mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta luôn sát cánh bên nhau trải qua bao tháng ngày luyện tập và các cuộc chiến nguy hiểm. Nhưng!! Mọi người biết ko mình thật sự rất vui vì đã gặp được tất cả mọi người!! Thật sự.....mình cảm ơn rất nhiều và......mình cũng yêu mọi người nhiều lắm!!-Tsuna nói xong thì nở 1 nụ cười ấp áp mà hạnh phúc, đúng lúc ấy các cánh hoa anh đào màu hồng nhẹ bay quá khung cửa sổ cùng ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào, làn gió bay thoáng qua khiến mái tóc nâu của cậu tung bay theo chúng. " A!! " giờ trong đầu Hibari chỉ có 1 thứ duy nhất " Thật...đẹp!! Cứ như thiên thần giáng trần vậy!! ". Vừa suy nghĩ xong thì hình ảnh trước mắt Hibari dần biến mất anh bất giác nói lớn.
- A!! Ko! đừng..đừng biến mất!!-Hibari gào lên ròi chạy lại chỗ cái bàn cố với tay lấy người con trai ấm áp kia như thể ko muốn cậu đi nhưng....khi Hibari vừa nắm tới thì hình ảnh biến mất để lại 1 khoảng trống ko bóng dáng. Hibari cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bàn tay cố với lấy đã run rừ lúc nào!
- Đừng có đi nữa chứ....Tsunayoshi!!-Hibari đau khổ dựa lưng vào tường, mái tóc đen khói ấy lại che đi đôi mắt kia "Tách!Tách!" 2 hàng nước nóng hổi chảy ra nơi khóe mắt ấy.
- Hn!!? Cái gì đây?-Hibari đưa tay lên chạm vào dòng nước chảy trên má mình kia anh bất giác nói: " Nước....mắt sao? Ta....khóc ư? Lần đầu tiên.....ha! hay....thật đấy!! Mình cũng có lúc khóc cơ àh...giờ tôi đã hiểu cảm giác khóc là như nào rồi phải không Tsunayoshi!!".
- Đúng!!- người nào đó.
- Hử!!? Giọng nói...này!!-Hibari giật mình 1 cái rồi ngước khuôn mặt đẫm nước kia lên nhìn. Mắt anh mở to đó là cậu và....người bên cạnh cậu là anh!!
- Đây....đây là kí ức....lúc đó!!-Hibari nói mắt vẫn dán vào người tóc nâu kia và mình 2 người đó đang ngồi cạnh nhau, Tsuna và Hibari lúc ấy đang ở nhà anh ngồi ngoài cửa ngắm cảnh về đêm. Lúc ấy Tsuna ghé qua chơi tiện thể hỏi thăm công chuyện anh vừa hoàn thành và ngủ lại qua đêm luôn. Giọng nói ấy lại vang lên!!
- Đúng!! Hibari anh giỏi thật đấy! Ko ngờ anh có thể đoán được chòm sao trên kia là gì mà còn giải thích rất chặt chẽ về nó nữa chứ!! Hihi ko ngờ 1 hội trưởng hội học sinh như anh lại có thể biết rõ chúng đến thế. Có lẽ anh đã ngắm chũng nhiều rồi ư?-Tsuna hí hửng nói rồi quay mặt về phía Hibari để chờ đợi câu trả lời.
- Hn!! Hỏi nhiều quá đấy động vật ăn cỏ tin ta cắn chết ngươi hay ko!!-Hibari hừ lạnh rồi rút chiếc tonfa ở chỗ nào ấy ra trước mặt Tsuna.
- Hieeeeeeeeee...!! Cho em xin lỗi Hibari-san!!-Tsuna hét lên tiếng hét huyền thoại rồi lấy hai bàn tay ra chắn trước mặt mà mồ hôi đổ như suối rồi.
- Hn!!-Hibari hừ lạnh rồi cất Tonfa đi!( Má ông này rút Tonfa hay cất tonfa đều vi diệu vãi chẳng hiểu ông cất ở đâu luôn v: ).
- Hihi!! Công nhận sao hôm nay đẹp thật ha Hibari-san!!-Tsuna ngồi đung đưa chân trước cửa nhà Hibari, cậu say sưa ngắm nhìn những ngôi sao lung linh trên trời kia. Hibari quay đầu lại nhìn Tsuna trông thấy cậu như vậy anh nhếch mép 1 cái rồi lại quay đầu trở lại ngắm nhìn tiếp các vì sao. Bỗng 1 tia sáng dài chạy ngang bầu trơi đầy sao kia rồi dần dần 1, 2, 3 v.v bắt đầu xuất hiện. Tsuna hét lên:
- A!! Hibari-san nhìn kìa sao băng đó!! Là sao băng đó!!-Tsuna hào hứng nói.
- Hn!! Ko ngờ hôm nay lại có sao băng cơ đấy!!-Hibari.
- Hieeeeeeee....!! Đúng rồi! Khi có sao băng thì chúng ta phải ước 1 điều ước đúng chứ!! Hibari-san cũng ước luôn nhé!!-Tsuna hét lên rồi quay qua vừa nói vừa cười với Hibari làm tim anh lệch 1 nhịp.
- Hn!!-Hibari mặc dù hừ lạnh nhưng vẫn chắp tay vào ước như cậu bé tóc nâu bên cạnh.
- Thưa những ngôi sao băng xinh đẹp trên kia! Làm ơn đáp lại lời cầu nguyện của tôi và biến nó thành sự thật vào 1 ngày nào đó. Tôi ước tất cả những người tôi yêu quý hiện giờ đều được sống trong hạnh phúc, vui vẻ ko có 1 điều gì xấu xảy đến với họ...nếu có thì làm ơn hãy đổ nó lên đầu con. Đừng để họ phải chịu khổ con ko muốn 1 ai trong số họ là ko hạnh phúc cả vì thế...hãy luôn luôn soi sáng đường và đem lại niềm hạnh phúc cho họ. A!! Và....làm ơn là hãy giúp cho Reborn gia sư ác quỷ của con có thể dạy dỗ nhẹ nhàng với con 1 chút được ko ạ!! Haha cậu ấy luôn thật đáng sợ a!!-Tsuna đọc to điều ước lên rồi nở 1 nụ cười hiền hậu đến ấm áp.
- Động vật ăn cỏ!!-Hibari.
- Hieeee...!! C...có chuyện gì sao Hibari-san!!?-Tsuna.
- Sai cậu lại ước như thế, tại sao lại ước cho bọn tôi mà ko phải bản thân cậu?-Hibari vẫn nhìn lên màn đêm vô tận kia mà miệng vẫn hỏi Tsuna.
- Hửm? Anh hỏi gì lạ vậy Hibari-san. Đương nhiên là em ko thể nghĩ cho riêng bản thân mình được ko phải em đã ước Reborn sẽ dịu dàng hơn rồi hay sao!! Vậy là...đủ cho em rồi. Em rất yêu quý mọi người và ko muốn ai phải chịu đau khổ hết vì thế....sao khi suy nghĩ điều ước và em cam đoan 1 điều rằng!! Em sẽ ko bao giờ bỏ cuộc dù có bao nhiêu khó khăn đang chờ ở phía trước đi chăng nữa nhất định.....em sẽ bảo vệ mọi người. Cả anh nữa Hibari-san anh là người mạnh nhất của gia tộc, vì thế.....hãy cùng em bảo vệ họ có được ko?-Tsuna ngước đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Hibari.
- Hn!! Từ bao giờ ngươi có quyền nhờ vả ta thế, động vật ăn cỏ kém cỏi!!-Hibari.
- A..haha!! Em xin lỗi!!-Tsuna cười trừ rồi định quay mặt lại thì Hibari nói:
- Ta sẽ làm vậy!!-Hibari quay mặt đi chỗ khác để che đi sự xấu hổ nhẹ của cậu.
- Ơ!! Thật...thật vậy sao Hibari-san!! Em vui quá!! Àh mà Hibari-san vừa lẫy anh ước gì vậy!!?-Tsuna ngơ ngác hỏi Hibari.
- Hn!! Ta ko nói!!-Hibari.
- Ể.......!! Hibari-san thật là...!!-Tsuna nói hơi thất vọng nhưng rồi lại cười tươi như hoa nhìn Hibari.
Đến đấy thì kí ức vụt tắt, để lại Hibari và 1 hình hài nữa đừng lặng im nhìn nhau. Hibari là người phá tan bầu ko khí đầu tiên.
- Ta...tuy đã phạm sai lầm! Nhưng ko vì thế mà ta chịu thua cuộc, phải nói sao nhỉ ta.... rất ghét bỏ cuộc. Vì ta đã giữ lời hứa với Tsunayoshi cho nên ta sẽ ko bao giờ thất hứa và...khi ta tìm được cậu ta nhất định...cậu ta sẽ bị ta cắn cho tới chết!!-Hibari nói đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. Nửa kia nhìn cậu 1 hồi rồi khoanh tay lại và cứ thế biến mất trước khi biến mất nó còn nói 1 câu:
- Hn!! Ngươi nhất quyết nên làm được đi, nếu ko ta sẽ cắn ngươi cho tới chết thì thôi!!- Nửa kia rồi nó biến mất hoàn toàn.
- Hừ!! Đương nhiên rồi...cảm ơn ngươi!!-Hibari nhếch mép nói. Rồi từ khung của sổ có 1 cục lông vàng vàng bay vào rồi đậu lên vai Hibari nó luôn miệng kêu " Hibari!! Hibari!! " Hibari theo thói quen đưa 1 ngón tay lên sờ sinh vật bé nhỉ đáng yêu kia rồi quay người rời khỏi lớp học. Trước khi đi anh có để lại 1 câu nói:
- Tốt nhất là cậu nên trốn kĩ đi Tsunayoshi. Nếu tôi mà tìm được cậu thì cậu cứ xác định bị tôi cắn tới chết đi là vừa!! Cậu ko thoát được tôi đâu!!-Hibari.
_________________________________________
Đôi lời con Au!
Aaaaaa!! Chap ms đã ra lò rồi đây. Hi!! Mình đã thi xong 6 môn phụ giờ còn lại 3 môn chính nên đã có chút thời gian để viết chap mới cho mn!! Cảm ơn vì đã luôn chờ đợi nhé❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr