Chương 15: Gia sư của tôi là 1 ác ma!!

Bên ngoài thung lũng băng có 1 bóng hình bé bé cùng 1 hình hài cao ráo đứng nhìn như trông đợi 1 điều 1 đó sẽ đến hoặc 1 ai đó! Tsuna và Snow đang đứng chờ 2 vị khách quý của mình bằng cả tấm lòng thật ra là....!
- Sao đám người đó đến lâu thế nhỉ? Hay chúng ko đi như dự kiến của ngài và tôi. Bực mình thật đấy!! 2 cái thằng ranh chết tiệt ấy thích làm người tuyết phết nhỉ mà bắt chủ nhân chờ đợi cơ chứ! Tsk lũ đáng ghét pla....pla...pla... vân vân và mây mây!- Snow đi qua đi lại mặt hầm hầm sát khí vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa ai đó =_=
- Chậc!! Ngươi ồn ào quá đấy muốn ta biến ngươi thành người tuyết trước tụi nó ko!!- Tsuna cảm thấy Snow rõ phiền phức chịu ko nổi mà quát! À nhưng mà nó đâu có tác dụng với tên cuồng chủ nhân này -_- và kết quả là....
- CHỦ NHÂN!! Tôi rất vinh dự khi được ngài đắp thành người tuyết đó ạ!! Ngài thích làm gì tôi cũng được thưa chủ nhân đáng yêu của tôi!!!-Snow.
  " Crắc " dây thần kinh chịu đựng của Tsuna đã đứt sau vài phút thì có nguyên 1 khối băng kì dị được tạo ra cho ai đó nằm yên nghỉ vĩnh cmn viễn ở đấy luôn rồi!! ( Hừ!! Tốt nhất là hắn  nên ngủ vv ở đấy luôn đi!- Tsuna / Mama...Tsuna-chan bình tĩnh đi em ko cần phải thái quá lên như thế đâu...!!?- Au / Im lặng đi bà già!! Muốn tôi cho bà ngủ đông giống hắn ko!!-Tsuna / H...hai!! Huhuhu em nó đáng sợ quá!!- Au ).
  Còn ở phương trời nào đó!!
1 người 1 rồng bay lượn trên bầu trời với cái nắng chói chang đến ngộp thở. Kei đã chịu hết nổi rồi mới lên tiếng!!
- Aaaaaa!! Ta chịu hết nổi rồi sao mãi chưa đến vậy, ngươi lại còn bay rõ cao làm ta phải hưởng ứng với ông mặt trời mới chịu àh!! Ta sắp bị biến thành thịt nướng rồi ôi mẹ ơi nóng quá. Đừng nói là....ko lẽ ngươi ko biết đường hả!!?-Kei.
- Kei nhóc bị baka àh!! Ta đã giải thích cho nhóc rồi ta ko nhầm đường được đâu. Với lại bay cao như thế ta mới có thể nhìn rõ được quang cảnh xung quanh nên dễ dàng nhận biết được phương hướng hơn! Nhà ngươi cố gắng chịu tý đi có vẻ như chúng ta gần đến rồi đấy!! Ta cũng ko ngờ họ lại đi xa đến vậy chỉ trong 1 đêm.- Fire.
- Ngươi thật may mắn đấy Fire!! Vì thân thể của ngươi là lửa nên sẽ ko có cảm giác nóng nực gì!! Má đời là bể khổ!!-Kei rên rỉ.
- Yên lặng tí đi nhóc con!! A! Có vẻ chúng ta đến rồi.- Fire nhắc nhở Kei rồi lại tập trung vào việc bay và cuối cùng họ cũng tìm được nơi cầm đến.
- K...ko thể nào!!? Chỗ này bị làm sao vậy.....s...sao lại bị bao phủ toàn băng và tuyết thế này!! Đây là Ai Cập mà!!?-Kei run rẩy hỏi cậu hiện tại đang hoang mang ko biết chuyện gì đang xảy ra hết.
- Đây là do ngài Snow và cậu nhóc kia làm đấy!! Có vẻ họ ko thích thời tiết này 1 chút nào nhỉ!!-Fire.
- Ko thể ngờ 2 người họ có thể làm ra như vậy đó!!-Kei cảm thán mà nói với giọng điệu khâm phục.
- Ko!! Chờ chút!! Đây ko phải là ma lực của ngài Snow nó khác hoàn toàn!! Thảo nào từ lẫy ta cứ băng khoăn làm sao mà ngài ấy có thể làm được như vậy sau khi sức mạnh đã bị giảm sút kia chứ!! Hóa ra là do thằng nhóc tóc bạch kim đó làm àh ghê thiệt....!!- Fire phun 1 thứ khá đỗi hãi hùng làm Kei giật bắn mình.
- Nà ní!! Là tên đó làm á!! Kinh thật.... giờ tôi mới biết ơn cậu ta làm sao khi lúc đó ko đóng băng cả đất nước của tôi- Kei vừa nói vừa cười sợ sệt, nước mắt chảy ra như suối.
-" !! " Ê nhóc xem kìa có 1 lâu đài băng ở đấy hình như....ở phía dưới đó có người đấy chúng ta đáp xuống đấy xem sao?-Fire.
- Uk!!-Kei.
   Rồi cả Fire đưa Kei lại gần chỗ tòa lâu đài băng kia. Khi họ vừa bước chân vào thung lũng giá lạnh ấy thì i như rằng!!
- Ác chù!! L....lạnh quá!!-Kei.
- Haizzz! Nhóc thật là phiền phức, để ta giúp cho.- Fire nói xong thì dấu ấn lửa ở trên trán Kei liền phát sáng và bao bọc lấy cậu 1 ngọn lửa ấm áp để sưởi ấm.
- Ồ....ấm thật đấy!! Cảm ơn ngươi Fire!-Kei.
- Ờ!!-Fire.
Cả 2 người họ đang xem xét kĩ lưỡng nơi đây thì có 2 bóng dáng nữa 1 nhỏ 1 to tiến tới và 2 người họ đã nhận ra ngay 2 người đó là ai.
- Là ngươi/ ngài!!-Kei/Fire.
- Ồ!! Đến rồi àh ko ngoài dự đoán của ta nhỉ Fire! Các ngươi nên biết rằng chủ nhân của ta đã phải đứng chờ các ngươi đến tận 5 tiếng 35p ok!! Ta nghĩ 2 người các ngươi sẽ phải trả giá cho việc này!!-Snow nói mà mặt chảy đầy hắc tuyến.
- Được rồi rốt cuộc các ngươi muốn ta phải làm cái gì đây!!?-Kei.
- Huấn luyện...!!-Tsuna mặt vẫn lạnh tanh mà trả lời Kei.
- Huấn luyện!!-Kei.
- Chẳng phải ngươi đã được con rồng lửa Baka kia giải thích rồi hay sao mà còn ngạc nhiên!!-Snow.
- NG...NGÀI NÓI AI LÀ BAKA HẢ!!?-Fire gào lên.
- Hừ!!-Snow hừ lạnh rồi quay mặt đi khiến mặt của Fire đen như cái đít nồi ấy.
- Vậy có nghĩa là tôi sẽ phải học hỏi tên đáng ghét kia ấy hả!!?-Kei.
- Đúng có ý kiến gì với chủ nhân của ta àh?-Snow trả lời mà bắn sát khí về phía Kei khiến cậu giật mình!
- Ko...!-Kei.
- Vậy tốt!! Còn ngươi Fire biến thành hình dạng khác đi ngươi như thế ko chui vô nổi tòa lâu đài đâu!!-Snow lạnh lùng nói.
- Ồ!! Đúng rồi ha cảm ơn ngài đã nhắc!!-Fire cười ngượng ngùng mà biến thành 1 hình dạng khác. Fire biến thành hình dạng con người có mái tóc xanh đậm cùng đôi mắt màu tím, cậu mang theo nước da ngâm ngâm đen. Trông rất dồi dào tinh...àh lộn trông rất cường tráng a!
- Ớ!! ta tự hỏi sao màu tóc của ngươi ko phải là màu đỏ giống ta ngươi mang nguyên tố lửa mà?-Kei hỏi.
- Àh thì....có lẽ ta chưa nói với nhóc chúng ta ko phải cái gì cũng theo màu của nguyên tố đâu! Đôi khi lại khác đấy. Ngươi nhìn xem ngài Snow mang nguyên tố tuyết nhưng tóc ngài ấy ko trắng như của nhóc kia mà là bạc!!-Fire giải thích cặn kẽ cho Kei nghe và cuối cùng cậu cũng thông v:
- Ồn ào!! Ko nói nhiều từ nay tôi là gia sư của cậu Kei và trên hết " MỆNH LỆNH CỦA TÔI LÀ TUYỆT ĐỐI " nếu cậu dám mạo phạm bất cứ thứ gì mà tôi ko thích thì xác định tôi cho ngủ đông v.v đấy!!- Tsuna khuôn mặt vẫn poker face nói rồi nhấn mạnh chữ mệnh lệnh.......cậu còn ko quên tặng kèm ánh mắt hình viên đạn và sát khí như muốn giết ngươi nha!!
- Đ...được rồi!!-Kei nói mà giọng run run trong lòng ko ngừng khóc thầm " Má...sao tên này đáng sợ vậy!! ".
- Còn ngươi nữa Fire ko được giúp cậu ta, ko được làm phiền chủ nhân huấn luyện cậu ta nghe rõ chưa nếu ko....ngươi biết kết cục sẽ ra sao nếu ngươi làm chủ nhân ta khó chịu mà....phải.....ko....nào.....!!-Snow nói.
- A...Hai!!-Fire nói rồi liếc xéo Kei mà dùng thần giao cách cảm nói " Xin lỗi nhóc!! Ta ko giúp được nhà ngươi rồi. Chúc may mắn hen!! ".
- " What!! Đừng có đùa tên này nguy hiểm bỏ bà!! Nhưng...ngươi như vậy nên ta đành chịu vậy, ta chắc chắn sẽ ko thua hắn đâu cứ chờ mà coi!! "- kei.
- Ờ!! cố lên ta tin nhóc sẽ làm được!- Fire.
- Liếc mắt đưa tình nhau đủ chưa giờ Fire ngươi đi theo ta vào trong còn ngươi Kei ở ngoài này với chủ nhân!! Nên nhớ ngươi mà dám động tay vào chủ nhân bé nhỏ kawai của ta dù chỉ 1 cọng tóc thì đừng có trách!!-Snow lườm Kei như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lôi xềnh xệch Fire vô lâu đài.
- H...hắn ta bị sao vậy!!?-Kei nói xong liền quay đầu lại nhìn Tsuna thì thấy cậu đang cười mỉa 1 cách mờ cmn ám. Điều đấy làm cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cột sống của Kei khiến cậu có cảm giác rùng mình và dự cảm ko lành.
- Kei...từ hôm nay tôi sẽ là gia sư của cậu cứ gọi tôi là Tsuna!- Tsuna.
- Ờ...được thôi nhưng tôi vẫn ko tha thứ cho cậu về vụ lần trước đâu đừng có mơ tôi tha thứ...!!!? Cái quái....?-Kei bàng hoảng khi đột nhiên chân mình bị đóng băng cậu bắt đầu ngước lên nhìn Tsuna và thấy nhiệt độ xung quanh cậu đang giảm sút rất nhanh cùng ám khí bắt đầu tích tụ.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao đừng để tôi thấy khó chịu. Tôi mà cần sự tha thứ của cậu ấy hả!! Nực cười quá nhỉ...cậu mới là người phải xin tôi tha thứ ấy!!-Tsuna.
- Cái...nhưng cậu là người làm thương Luxulia trước còn gì!!?-Kei.
- Tôi đã cảnh cáo cậu ta rồi nhưng cậu ta đâu nào nghe đúng chứ!!- Tsuna.
- Hừ! Cậu thật đáng ghét!! Tôi ghét cậu!-Kei.
- Cảm ơn về lời khen!! Tôi cũng....rất thích cậu!!-Tsuna nói mà miệng cười mỉa mai.
- C...cái!!-Kei mặt hơi đỏ lắm bắp nói.
- Ko nói nhiều nữa chống đẩy 500 cái cho tôi!!-Tsuna ra lệnh.
- Cái gì!! Tôi ko...!!-Kei.
- Ko nói nhiều MỆNH LỆNH CỦA TÔI LÀ TUYỆT ĐỐI. Hay cậu muốn đi thăm Diêm vương đây?-Tsuna.
- Hừ làm thì làm chứ gì, tôi ko sợ!-Kei.
  " 30p sau đó ~~~~~~~ "
- Ha...ha...mệt....mệt quá!! Cho tôi nghỉ đi làm ơn!!-Kei.
- Ko!! Cậu mới chống đẩy được có 57 cái tính bỏ cuộc, ko có dễ. TIẾP CHO TÔI ko tối nay đừng hòng có đồ ăn!!-Tsuna.
- Aaaaaaaa!! Cậu hức...hức ko phải là....con người....cậu hức...là...là... ÁC MA MÀaaaaaaa....!!-Kei gào lên khóc trông rất thảm thương.
_________________________________________
[ " ~Tổ quốc ghi công của anh Kei!! Chúc anh may mắn sống sót!! "~~].
❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr