Chương 14 : Nỗi buồn của Yamamoto!

Tại tổng dinh thự Vongola!
Những người làm việc trong dinh thự đang tấp nập chạy đi chạy lại để lo bữa tối họp mặt của các thành viên quan trọng của Vongola. Rồi 1 người giúp việc chạy lại người đàn ông cao ráo mặc 1 cái vest đen đang đi dạo xung quanh hành lang.
- A! Ngài Yamamoto-san ngài định đi đâu vậy ạ. Nếu ngài định đi đâu thì nhớ về trước 7h tối nay nhé!- Cô giúp việc nói.
- Hahaha! Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô vì đã nhắc nhé.- Yamamoto cười cười nói rồi xoa đầu cô giúp việc ấy.
Anh liền bước tiếp ra ngoài cổng dinh thự, vừa đi vừa nhìn lên bầu trời cao kia cùng với dòng suy nghĩ " Ha! Hôm nay trời có vẻ khá âm u nhỉ, giống cậu lúc đó thật đấy Tsuna! ". Yamamoto cứ đi tiếp đi mãi khi cậu chợt nhận thức được thì đã thấy mình đứng trước sân vận động bóng chày rồi. Yamamoto liền nhớ lại đây chính là sân vận động bóng chày mà anh và cậu đã cùng nhau chơi khi có thời gian rảnh. Ko ngần ngại cậu liền tiến vào sân quang cảnh xung quanh vẫn vậy, vẫn có những cây gậy đanh bóng, bãi cỏ xanh mát, vẫn là những vết tích lưu dữ kỉ niệm còn đây. Vẫn có anh ở đây nhưng....ko có cậu. Yamamoto liền đi lại chỗ ghế ngồi ở khu vực xem trận đấu.
- Ha! Mọi thứ vẫn vậy nhưng thật thiếu thốn khi ko có cậu, BẦU TRỜI CỦA TỚ!! Giờ cậu đang nơi đâu đang làm gì, có sống tốt hay ko? Tớ đều muốn biết. Giá như vào chính cái ngày ấy tớ ko bỏ rơi cậu, luôn tin tưởng cậu thì mọi chuyện sẽ ko xảy ra như vậy! Có lẽ chắc giờ cậu đang nghĩ tớ là 1 người bạn đáng ghét và hận tớ lắm đúng chứ!! Xin lỗi cậu nhiều lắm Tsuna vậy nên xin cậu hãy trở về đi!!-Yamoto nói mà lòng ko ngừng nhói đau, cậu cúi đầu xuống để tóc mái che đi khuôn mặt mang nét đau khổ kia. 1 giây, 2 giây, 3 giây! " Tách! Tách! Ào...!! " Mưa bắt đầu chút xuống nặng hột như đang khóc thầm cho cậu. Yamamoto vẫn ngồi đấy im lặng ko 1 chiếc dù che mưa. Những hạt mưa cứ rũ lên mái tóc đen tuyền của cậu từng hạt từng hạt rơi xuống thay cho nước mắt đau khổ trong tim mình. Trong khi cậu đang ngồi dằn vặt chính mình thì lại có 1 giọng nói vang lên làm cậu chú ý.
- Haha!! Đó là lỗi của ngươi, vì ngươi mà Tsuna ra nỗng nỗi như vậy. Ngươi luôn luôn cho mình là 1 người yêu thương đồng đội vậy mà xem xem chính người là người rời bỏ chính người đồng đội ấy, người quan trọng nhất đối với ngươi. Thật ngu ngốc!! CHÍNH CẬU ẤY ĐÃ CỨU VỚT CUỘC ĐỜI NGƯƠI, LÀ TIA SÁNG LÚC NGƯƠI TUYỆT VỌNG LÀ NGƯỜI BẠN...KO CÒN HƠN CẢ THẾ NỮA VẬY MÀ...! NGƯƠI KO XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI HỘ VỆ MƯA ĐÁNG TIN CẬY CỦA CẬU ẤY!!- Nó nói.
- Haha!! Ngươi chính là ta! Có thể là ngươi nói đúng ta....ko có tư cách.- Yamoto buồn rầu nói cơn mưa vẫn ko ngớt mà cứ thế đua nhau rơi xuống. " Thật lạnh lẽo ". Cậu cứ thế ngồi trong mưa với ánh mặt vô hồn cứ thế mà rơi xuống đây của sự tuyệt vọng, trong lúc cậu đang trầm lặng thì 1 tiếng nói nữa vang lên như tiếng chuông nhẹ nhàng ấm áp gọi cậu.
- Yamamoto!! Yamamoto!! Cậu ko được phép làm vậy! Cậu nên biết niềm đam mê bóng chày của cậu ko chỉ dừng lại tại việc cậu bị gãy tay! Nó sẽ ko bao giờ kết thúc cậu muốn bố cậu sẽ sống làm sao nếu ko có cậu hả Yamamoto. Vì thế ĐỪNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC CŨNG ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC!!- Người đó hét lên khiến cho tâm trí của Yamamoto ko còn để ý tới những chuyện trước mắt mà chỉ chăm chú nhìn lại cái kí ức đẹp đẽ kia. 1 lúc sao kí ức ấy biến mất thay vào đó là 1 mảnh kí ức khác! Người đó đứng đấy cùng cậu ngắm nhìn những vì sao trên trời mà miệng ko ngừng mỉm cười hiền hậu.
- Nè Yamamoto!- Người đó.
- Hửm có chuyện gì sao Tsuna?-Yamamoto hỏi.
- Hi! Tớ luôn muốn cảm ơn cậu rất nhiều lần rồi nhưng đều ko thể nói được, nhưng bây giờ có lẽ là được rồi!- Tsuna.
- Haha! Cảm ơn tớ ư? Tại sao cậu lại phải cảm ơn Tsuna?- Yamamoto hỏi.
- T....tại lúc nào tớ cảm thấy mệt mỏi hay ủ rũ thì cậu luôn là người giúp tớ vui lên nên tớ đã muốn cảm ơn cậu từ lâu lắm rồi!-Tsuna.
- Hahaha!! Tsuna à cậu ko cần cảm ơn vì nó đâu. Đó là điều tớ muốn vì tớ mong muốn rằng cậu luôn được vui vẻ dù có chuyện gì đi chăng nữa, đó cũng là điều mà tất cả chúng tớ đều muốn. Bầu trời của tụi này là cậu đấy Tsuna à!!- Yamamoto nhìn người ngồi cạnh đầy trìu mến. Điều đó khiến Tsuna hơi đỏ mặt nhưng rồi lại lấy lại vóc dáng bình thường. Cậu ngước nhìn lên bầu trời cao kia rồi nói:
- Tớ cũng mong rằng cậu luôn lạc quan như vậy dù có chuyện gì đi chăng nữa. Cậu hãy giúp tất cả họ đều có thể mỉm cười được chứ!! Haha chắc trừ Hibari-san và Mukuro ra quá!! Tại....họ thì tớ chịu luôn!!-Tsuna vừa nói ngại ngùng vừa lấy tay gãi đầu trông rất ư là moe nha!
   Yamamoto nhìn thấy cảnh đấy liền phì cười nhìn cậu ấy như 1 chú thỏ đang ngại ngùng ấy.
- Haha! Chắc chắn rồi Tsuna!!- Yamamoto cười.
   Đến đấy thì kí ức vụt tắt để lại 1 con người và 1 cái ảnh chiếu kia đứng trong im lặng. 1 lúc sao Yamamoto liền lên tiếng:
- Haha!! Nửa kia của tôi àh, tôi đã hứa với Tsuna ko bao giờ đc bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cho nên.....Chính tôi sẽ chữa lành được vết thương trong lòng của cậu ấy!! Và nụ cười của cậu ấy nữa!!-Yamamoto quay sang nửa kia của mình quả quyết nói.
- Mama..!! Bình tĩnh nào Yamamoto! Haha! Nghe cậu nói vậy tôi cũng yên tâm. Nhớ những điều cậu đã nói đấy và chắn chắn phải thực hiện được nó nhé, ha có vẻ tôi nên đi rồi nhỉ vậy....Tạm biệt nhé!!- Nửa kia dần dần biến mất rồi tan vào hư vô để lại Yamamoto đứng giữa sân bóng chày trên môi là 1 nụ cười tươi vui.
- Haha!! Chắc chắn rồi!-Yamamoto nói.  Bỗng chốc cậu chợt nhận ra 1 cái gì đó liền lục lọi túi quần mở chiếc điện thoại ra để kiểm tra.
- Chết!! 6h30p rồi mình nên về thôi chứ nhỉ!!- Yamamoto liền cất chiếc điện thoại vào túi quần rồi xoay gót bỏ đi trước khi đi ra khỏi sân bóng chày cậu liền nói: " Hãy chờ tớ đấy!! Lần này tớ sẽ ko bỏ cuộc nữa đâu, bầu trời của tụi này, Tsuna! ".
_________________________________________
Fua!! Mình cuối cùng cũng có thời gian rảnh để viết chap 14 rồi. Haizzz mấy ngày nữa là thi rồi nên đề cương ập đầu àh -.- Cho nên mình sẽ đăng chap mới hơi lâu sau khi thi xong thì nó sẽ lại được đăng nhanh bình thương nhé!! Rồi ok chúc mọi người thi tốt nhé!!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr