Chương 13: Hành trình thú vị của "Gia sư và học trò bắt đầu"!!

Đôi lời của con này v:
A!! Chào các bạn lâu ko gặp( cỏ vẻ hơi lâu....có lẽ vậy ) Mình cũng xl vì mấy ngày nay ko ra chap ms. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi❤❤. Ahihi mình quyết định sẽ viết chap này của Tsuna chap sau của 1 trong những người bảo vệ và cứ thế khi nào hết nnbv thì thôi!! Muhahaha cho các bạn đỡ phải chờ chap có Tsuna-choan nhé!!😚😚
_________________________________________
Trong cung điện của Pharaong nhiệm kì!!
Có 1 cậu bé cùng 1 chú rồng màu đỏ đang ngồi trong căn phòng riêng to đùng!! Cậu bé có mái tóc đỏ ấy đang xì xào bàn tán với chú rồng đỏ bên cạnh.
- Này nhóc!! Ta khuyên ngươi nên đi tìm thằng nhóc có mái tóc trắng ấy đi!!- Fire lên tiếng nhắc nhở Kei.
- Cái gì!! Lão già chết tiệt này. Ông muốn tôi phải đi xin lỗi cậu ta ư!! Trong khi cậu ta đã làm Luxulia bị thương ư! Bực mình thật cứ nghĩ đến chuyện đấy là tôi lại thấy bực. Thế mà ông còn chẳng giúp gì được, ông là 1 trong đại thập thánh cơ mà!!?-Kei hỏi Fire với vẻ mặt khó chịu.
- Ờ đúng là như vậy thật nhưng.....Cậu nhóc đó rất ko bình thường!!- Fire.
- Ông nói vậy là sao?-Kei.
- Thằng nhóc đó ko phải là 1 người có sức mạnh ngang ngửa chúng ta! Mà nó là cái thứ có sức mạnh cực đại gấp ta rất rất nhiều lần. Có khi sức mạnh tiềm ẩn trong thằng nhóc đó còn mạnh mẽ hơn cả ngài ấy The Snow!! Giờ ta đã hiểu lí do vì sao ngài ấy lại chọn cậu nhóc đó rồi!!-Fire nói.
- Chỉ vì cậu ta mạnh ư?- Kei.
- Ko! Còn có 1 thứ nữa khiến cho họ gắn kết với nhau. Ta nghĩ đó là sự ruồng bỏ!!-Fire.
- Ruồng bỏ?? Tức là sao chứ!!-Kei.
- Haizzz mặc dù ngươi được mệnh danh là Pharaong vĩ đại có trí thông minh hơn người mà cũng ko nhận ra ư? Ngươi còn nhớ những gì ngài ấy nói với ta khi ở sảnh cung điện ko?-Fire hỏi.
Sau đó Kei bắt đấu nhớ lại mọi chuyện và nhớ đến cái đoạn Snow quát Fire.
- Là nó ư!!-Kei.
- Ờ! Ngài ấy và cậu nhóc ấy có chung 1 điều là đều bị bỏ rơi bởi những người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất. Có lẽ chắc nhóc cũng đã để ý đến tính cách của cậu nhóc đó rồi đúng chứ!! Ta có thể thấy từ tận sâu trong đôi mắt của cậu nhóc ấy toàn là trống rỗng. Chỉ có thù hận, sự dày vò và đau khổ đặc biệt là cậu bé đó..... ko có cảm xúc! Nó cũng giống như 1 lời nguyền vậy! Ngài ấy chắc cũng hiểu được điều đó vì họ giống nhau! Ta thật sự rất hối hận khi lúc ấy đã bỏ rơi ngài ấy. Chúng ta từ hồi còn bé đã được ngài nuôi dạy, chăm sóc rất tận tình, chúng ta luôn coi ngài như anh trai ruột của mình cứ bám ngài mãi ko thôi. Lúc đó nhìn ngài cười trông rất hạnh phúc tuy ngài mang trong mình sức mạnh của cái lạnh và sự chết chóc. Nhưng chúng ta biết ngài vẫn rất ấm áp, nhưng rồi 1 ngày tụi ta đều tìm được những người chủ nhân phù hợp cho mình mà bỏ lại ngài ko nói 1 lời nào. Rồi chúng ta còn nghe được nhiều thứ xấu như ngài ấy giết người, ngài ấy vô cùng độc ác giết người khác ko nuông tay kể cả loài rồng nữa. Từ đó ngài ấy được mệnh danh là Con Rồng Của Quỷ!! Chúng ta đã cảm thấy sợ hãi và cứ thế bỏ đi biệt tăm bỏ cái ý định đến thăm ngài mà theo chủ nhân v.v Nhưng rồi 1 ngày các chủ nhân của chúng ta đều ra đi và tụi ta còn dùng thần giao cách cảm để nói với ngài ấy sẽ ko bao giờ rơig xa chủ nhân của mình và ghét bỏ ngài, rồi tự động rơi vào trạng thái ngủ đông dài. Ai mà ngờ được ngài đã luôn chờ đợi tụi ta tới mòn mỏi rồi cũng tự động buông xuôi nốt! Giờ ta rất hối hận về lúc đó nhưng giờ ta có làm gì thì chưa chắc ngài ấy đã tha thứ. Ta nghĩ cậu bé kia cũng vậy đấy!!-Fire kể 1 chàng dài sự việc quá khứ cho Kei nghe. Sau khi nghe xong Kei mới hiểu được tại sao cả Tsuna và Snow lại cư xử máu lạnh đến vậy, cậu quyết định bỏ qua chuyện cũ và hỏi tiếp Fire!
- Vậy tại sao The Snow lại bảo ta phải đi học hỏi cậu ta?- Kei.
- Tại vì sắp xửa có 1 cuộc chiến tranh giữa Ai Cập và 1 đế chế khác sắp bùng nổ. Có vẻ như cậu nhóc băng và ngài ấy muộn giúp đỡ nhóc trong cuộc chiến đấy thì phải!- Fire.
- Cái gì sắp xửa!!?-Kei
- Ờ!!-Fire.
- Đúng là ta yếu thật nhưng ta ko thích nhờ vả người khác!!- Kei.
- Đế chế đó rất mạnh ta có thể dự đoán được nhà ngươi chắc chắn sẽ thua! Cho nên nhóc hãy suy nghĩ kĩ đi nếu nhóc muốn bảo vệ cái đất nước này thì phải làm theo cách đấy thôi.-Fire.
- Haizzz!! Có lẽ nên vậy thật. Thôi được ta sẽ đi nhưng chúng ta nên tìm cậu ta ở đâu?-Kei hỏi.
- Ta sẽ chở ngươi đi vì ta có thể cảm nhận được ngài Snow.- Fire.
- Ờ!! Chờ ta chút! LUXULIA!!LUXULIA!-Kei hét lên gọi.
" Cạch " cánh cửa phòng Pharaong bật mở.
- Ngài cho gọi thần có việc gì ạ thưa Pharaong!!- Luxulia hỏi.
- Luxulia! Vết thương của ngươi sao rồi?Ta phải đi có chút việc chắc sẽ về khá lâu cho nên! Ta muốn ngươi thay ta cai quản các thứ ở Ai Cập thật tốt khi ta đi có được ko!!-Kei nghiêm nghị hỏi.
- Dạ được thưa Pharaong!! Vết thương của thần đã tốt hơn rồi ạ!Mà ngài định đi đâu vậy? Thần nhớ là ngài đâu có lịch bận nào đâu?-Luxukia hỏi.
- Ko cần ngươi thắc mắc cứ làm như lời ta bảo trước đi!! Giờ ngươi có thể ra được rồi đấy!-Kei.
- Vâng! thần xin cáo lui!-Luxulia.
Sau khi cánh cửa được đóng lại. Kei mới quay ra hỏi Fire.
- Vậy khi nào xuất phát?-Kei.
- Bây giờ!!-Fire.
- Cái gì!! Ngay bây giờ!!-Kei.
- Ờ!! Ngươi mau ra vườn hoa đi ta sẽ chờ ở đó sẵn. Ko cần mang theo quần áo để làm gì đâu ta có thể biến cho nhóc 1 bộ nên khỏi lo!-Fire.
- Ừm!!-Kei.
Sau đó Fire biến mất rồi xuất hiện ở vườn hoa ở đằng sau cung điện. Kei cũng tức tốc chạy tới, rồi Fire biến to ra và cõng Kei trên lưng đến nơi ở của 2 con người băng giá kia.
_________________________________________
Trong khi đó tại lâu đài băng lãnh huyền thoại!!
Snow đang chăm sóc tận tình cho chủ nhân của mình dưới hình dạng con người. Thì có 1 linh cảm ập tới khiến cậu phải dừng lại mọi việc đang làm giở và thông báo cho Tsuna biết.
- Thưa chủ nhân! Có vẻ như mọi việc đang diễn ra theo đúng như kế hoạch ạ! Bọn chúng đang đến đây!!- Snow mặt tỏ vẻ rõ ko quan tâm tới 2 người nào đó mà hí ha hí hửng báo cáo cho vị chủ nhân cute ngồi trước mặt.
Tsuna sau khi nghe xong liền uống 1 ngụm trà do Snow pha chế rồi trả lời.
- Ờ!! Mọi chuyện giờ mới chỉ bắt đầu thôi cậu học trò nhỏ đáng thương àh!!-Tsuna nổi hứng lên khuôn mặt lộ rõ bản tính ác ma đáng sợ của cậu. Khiến Snow đang ngồi liền thầm thấy tội cho thằng bé nhưng cũng vui ôi khuôn mặt chủ nhân của mình dễ thương quá!!( Ôi ôi lạc đề rồi ông ơi v: Mà thanh niên này học thích nghi nhanh phết lúc trước " Chủ nhân đáng sợ thật " về sau " Oa...chủ nhân moe!moe dã man " Đậu really!! Đúng là sự hấp dẫn đáng sợ của Tsuna mà haizzz ).
- Này! Snow sao ngươi cứ nhìn ta như thế còn cái mặt phởn ấy là như thế nào? Muốn bị ta cho ăn đòn àh!- Tsuna liếc mắt đe dọa tới Snow khiến cho thanh niên rồng đơ 3 giây " 1....2....3 và.........A! Ha chủ nhân đáng yêu ghê cái mặt phúng pha phúng phính kia tức giận trong kawai chết đi được!! Chủ nhân muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được chủ nhân a!!"
- Ngươi đi chết đi!!-Tsuna sát khí đùng đùng nổi giận tiến lại gần chỗ Snow và... các bạn biết rồi đó!! Snow lại được đi uống trà cùng Diêm vương lần 2. Và bài học rút ra là ko nên đùa quá chớn!!
- Au!! Chủ nhân ngài thật độc ác!!-Snow bị đánh cho bầm dập lấy tay ôm má trái của mình nước mắt lăn tròng kể tội Tsuna.
- Hừ! Ta ko quan tâm. Trước tiên ta và ngươi cần đi ra đón vài vị khách cái đã!-Tsuna lạnh lùng bước ra ngoài phòng theo sau là Snow đang lẩm bẩm.
Họ cùng nhau tiến ra khỏi lâu đài và bắt đầu chờ đợi!
_________________________________________
Hóng ko nào!! Tsuna và vị Pharaong trẻ tuổi Kei sẽ có 1 câu chuyện thú vị bắt đầu từ chương này nha!! Vậy hoi hẹn gặp chap sau ❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr