Chương 12 : Giấc mơ và niềm nhung nhớ của Gokudera!

Đôi lời của con này -.- Đã qua tới 11  chương rồi nhưng ít thấy những người bảo vệ của Tsuna phải hem nè -.- Cho nên mình đã sắp đặt cho chương 12 này và các chương sau sẽ xuất hiện những người bảo vệ nhé!! ~.^ Ok vô luôn nè!!
_________________________________________
  Trong 1 căn phòng lạnh lẽo cô đơn ấy! Người con trai tóc bạc đang nằm ngủ yên lành trên chiếc giường mềm mại màu trắng tinh. Cậu nằm ngủ trên đấy với hai hàn nước mắt lăn dài từ trên gò má xuống ướt thẫm chiếc gối trắng. Miệng thì ko ngừng lẩm bẩm.
" Trong giấc mơ của Gokudera"!
1 viễn cảnh quá nỗi bình thường vẫn là trụ sở của Vongola. Cậu đang đi đến 1 căn phòng nào đó, thật buồn cười làm sao!! Tại sao cậu lại đến căn phòng đó chứ. Ở đó đâu còn ngài! Gokudera cứ thế mở cánh cửa ra! Cậu hốt hoảng trước mắt mình vẫn là con người thân quen ấy, cậu con trai với mái tóc nâu thách thức trọng lực, đôi mắt màu caramen ân cần nhìn cậu. Những cử chỉ ấy như sưởi ấm trái tim cậu từng ngày 1 " thật thoải mái ". Gokudera lí nhỉ gọi:
- J....juudaime!!-Gokudera.
  Người con trai kia cười hiền từ nhìn cậu rồi đáp 1 cách nhẹ nhàng.
- Có chuyện gì sao Gokudera-kun?- Người con trai ấy.
  A!! Giọng nói này, nụ cười này! Đúng chính là ngài người tôi yêu thương. Ngài đang đứng trước mặt tôi đây mà!! Gokudera cúi gầm mặt xuống bàn tay ko biết từ bao giờ đã nắm chặt thành nắm đấm. Cậu giờ ko dám nhìn thẳng vào con người hiền từ kia nữa. Rồi có 1 tiếng nói ấm áp mà dịu nhẹ hỏi thăm cậu.
- Có chuyện gì sao Gokudera-kun? Sao hôm nay trông cậu ủ rũ thế! Thôi nào vui lên đi chứ! Tớ nghĩ thời tiết hôm nay khá thích hợp để tớ cùng các cậu đi chơi xả chét đấy!! Dù sao tớ cũng kí xong hết giấy tờ rồi. Quyết định vậy nhé Gokudera-kun!!- Người con trai ấm áp ấy dần dần lại gần cậu rồi cúi xuống chĩa tay về phía cậu rời nở 1 nụ cười đẹp như thiên thần. Nước mắt cậu rơi lã chã, Gokudera cố với tay tới nhưng khi gần với được thì toàn bộ mọi thứ bị chìm trong bóng tối, Còn bóng hình cậu con trai nhỏ bé ấy dần dần xa cách cậu. Gokudera gào lên gọi người ấy trong nức nở.
- Ju...JUUDAIME!! hức!! ĐỪNG ĐI MÀ...KO!! ĐỪNG BỎ LẠI TÔI!!. Tôi xin ngài đấy hức!! Tôi ko muốn phải xa ngài mà!! Đừng đi!!-Gokudera gục đầu trong bóng tối khóc trông rất đau đớn.
- Vậy tại sao lúc đấy ngươi lại bỏ rơi cậu ấy!!- 1 giọng nói vang lên trong bóng tối. Gokudera chầm chậm đưa cặp mắt ững nước lên nhìn. Đập ngay vào mắt cậu đó chính là...chính bản thân cậu!! Đó là cậu mà đúng ko?
- Tại sao lại bỏ rơi cậu ấy!!- Giọng nói phát ra từ chính bản thân cậu kia lại nói tiếp. Cậu trầm mặt cúi xuống.
- Tôi....thật sự ko cố tình bỏ rơi ngài ấy!! Thật sự lúc... lúc đó tôi đã rất bâng khuâng vì chuyện đã xảy ra. Tôi luôn luôn hối hận tại sao lúc đấy lại ngu muội như thế mà ko tin tưởng ngài ấy!! T...tôi thật sự quá thảm hại!!- Gokudera.
- ĐÚNG VẬY!! NGƯƠI RẤT THẢM HẠI!! VÌ MỖI TỜ GIẤY ẤY MÀ NGƯƠI CÓ THỂ BỎ RƠI NGÀI ẤY HAY SAO!! LỜI HỨA MÀ NGƯƠI ĐÃ HỨA VỚI NGÀI ẤY  NHƯ THẾ NÀO NGƯƠI CÒN NHỚ HAY KO HẢ!! TEME...!! CHÍNH NHÀ NGƯƠI ĐÃ TỰ HỨA VỚI NGÀI ẤY RẰNG SẼ LUÔN LUÔN TRUNG THÀNH VỚI NGÀI!! VẬY MÀ GIỜ SAO! XEM NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ, HỪ! NGƯƠI KO XỨNG ĐÁNG LÀM CÁNH TAY PHẢI CỦA NGÀI ẤY!- Nửa kia( mình sẽ gọi chính bản thân của Gokudera là nửa kia nhé! Cho nó gọn! ).
- Đúng tôi ko xứng đáng làm cánh tay phải của ngài!! Tôi...thật sự...xin lỗi!!" Tinh, tinh" lại những giọt nước mắt hối hận ấy. Cậu tự hối hận và căm ghét bản thân mình lúc đó. Khi Gokudera vẫn còn đang chìm đắm trong sự hối hận cực độ thì 1 giọng nói ấm áp vang lên.
- Nào Gokudera-kun cười lên đi!! Thật sự...khi có mọi người ở đây tớ cảm thấy rất hạnh phúc!! Tớ ước rằng mỗi người các cậu đều sẽ được hạnh phúc. Vì thế tớ sẽ ko bao giờ bỏ cuộc và chắc chắn sẽ bảo vệ được tất cả các cậu!! Từng người trong các cậu đều rất quan trọng đối với tớ ( người con trai ấy ngước mặt lên nhìn vào mặt trăng đêm đẹp lung linh rồi lại quay sang nhìn cậu )- Người con trai tóc nâu ấy cười ngọt ngào với con mắt dịu dàng!
- Hai!! Juudaime ngài cũng như vậy!! Chúng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngài. Và...bảo vệ ngài kể cả có dùng chính mạng sống của mình để đổi lại đi chăng nữa!!- Gokudera cười đáp lại Tsuna 1 nụ cười chân thật và chứa đầy sự yêu thương trong đó!! Cậu bé tóc nâu ấy cười 1 nụ cười rạng rỡ với cậu.
- Ưmk!!- Tsuna.
  Sau câu nói đó của Tsuna thì hình ảnh ấy biến mất. Gokudera giờ mới nhận ra.
- Đó...đó chẳng phải là kí ức của mình hay sao!! Ngài ấy....lúc đó cười thật đẹp. ( rồi cậu bỗng nhớ đến câu nói của Tsuna và câu nói của chính mình " ko bao giờ bỏ cuộc! Tôi sẽ bảo vệ ngài kể cả có hi sinh mạng sống đi chăng nữa" ) Đúng rồi!! Mình ko được bỏ cuộc vì mình đã hứa với ngài rồi mà! Phải bải vệ được ngài, luôn nở nụ cười. Ta chắc chắn sẽ ko bỏ cuộc đâu nửa kia àh vì chính ta chắc chắn sẽ GIÚP NGÀI ẤY ĐƯỢC HẠNH PHÚC VÀ BÙ ĐẮP NHỮNG GÌ TA ĐÃ LÀM !! TA CHẮC CHẮN ĐẤY!!- Gokudera nói đến đấy thì khuôn mặt tự tin hẳn lên quay sang nói với nửa kia của mình. Nửa kia của cậu sau khi nghe câu đây liền nở 1 nụ cười nhẹ rồi biến mất cùng câu nói " Ờ!! Chắc chắn đấy nhé !!".
- Ờ!! Chắc chắn!- Gokudera.
Cùng lúc đó thì giấc mơ cũng kết thúc. Gokudera tỉnh dậy đưa tay lên quẹt vết nước mắt còn sót lại trên khóe mắt. Cậu kêu người lên dọn chiếc gối bị ướt do nước mắt của mình rồi đi vài phòng tắm thay quần áo. Sau khi thay xong cậu lại nhìn lên bức ảnh có đứa bé tóc nâu đang mỉm cười hiền hòa nhìn cậu.
- Chào buổi sáng thưa Juudaime!! Kể cả ngài có đang mất tích đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ ko bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm đc ngài. Tôi chỉ mong giờ ngài vẫn đang khỏe mạnh và ko gặp bất kì bất chắc gì. Haizzz mới qua được 2 ngày vậy mà tôi đã nhớ ngài đến vậy rồi!!- Gokudera mỉm cười rồi bước ra khỏi căn phòng của mình.
   Cùng với dòng suy nghĩ ko bao giờ bỏ cuộc liệu cậu sẽ làm cách nào để tìm ra Tsuna đây!! Cùng chờ đón nhé!
________________________________________
Yeah!! Mình vui quá!! Vì may sao mình vẫn còn thời gian để viết truyện phù!! Mình ko bao giờ muốn bỏ dở truyện đâu nên mn đừng lo rằng mình sẽ drop nhé!! ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr