[Chương 50]

Tác giả:

Tác giả xin được dập đầu 7749 lần vì đã viết ra một cốt truyện cẩu huyết thế này =]]

Khoảng thời gian ân ái giữ cặp G27 là kết thúc, trong những chương sau cũng sẽ có nhưng sẽ ít lại để nhường chỗ cho mấy bạn khác nữa UvU.

_________

Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt, Yoshimune đã trở thành một đứa nhóc năm tuổi đầy năng động và hoạt bát. Thằng bé có thể tiếp thu nhanh chóng mọi tri thức mà mọi người dạy cho, là một đứa trẻ nhiệt tình giúp đỡ mọi người và rất đáng yêu.

Tsunayoshi mỉm cười ôn hòa khi nhìn đứa trẻ của cậu đang vui vẻ chơi đùa với chúng bạn, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh cùng những đám mây đang trôi qua bình bình yên yên ký ức lại nhớ về ba người bạn thân của cậu, cậu không ngờ rằng ngày hôm đó chính là ngày cuối cùng cậu còn có thể trò chuyện với cả ba, bọn họ từ biệt quá đột ngột khiến cậu buồn bã một thời gian không thôi.

Không nhờ Giotto cùng đồng bạn của anh thì cậu chắc nằm suốt trong phòng mất, vì không chỉ mất đi ký ức mà còn mất đi ba người khiến cậu cảm thấy thân thương ấy. Sau ba tháng khi không thấy được thân ảnh của bọn họ nữa, Tsunayoshi mới chấp nhận bọn họ đã rời đi, lúc ấy cậu đã lôi hủ rượu của Shuten Douji ra để uống cùng với mọi người, người ta nói rượu vào là lời thật ra nên đêm hôm ấy cậu khóc rất nhiều qua lời nói Giotto.

Cũng đúng thôi vì bọn họ là những liên kết trong ký ức của cậu, Tsuna có thể cảm nhận được điều ấy, cậu có thể biết được Shuten Douji tính cách như thế nào, Ibaraki ra sao, Tamamo no Mae là ai. Khi tiếp xúc với bọn họ, những ký ức bị đóng băng trong đầu cậu dần dần được nứt ra, nó mang cho cậu hy vọng rằng đến một ngày nào đó cậu sẽ nhớ lại mọi thứ nhưng ngày ấy chưa đến thì cả ba đã biến mất...Tsunayoshi không trách bọn họ cũng chẳng oán hận vì chia tay không lời từ biệt, cậu thấy rằng lời nói đó không cần thiết, trong tương lai nhất định sẽ gặp lại.

"Ba ơi! Nhìn con bướm xanh này đẹp quá nè!"

Yoshimune hí hửng kéo kéo ống tay áo của cậu, Tsunayoshi híp mắt cười cười ôm con trai cậu vào lòng rồi đi theo hướng tay chỉ của thằng bé.

Thật kỳ lạ, cảnh tượng này giống như đã xảy ra ở đâu đó, cậu có thể mơ màng thấy được một đứa trẻ tóc nâu tương tự như cậu đang nói với hai người cao lớn kia rằng cậu cũng thấy một con bướm như thế.

"Ba, ba, nhìn nè!"

Yoshimune to giọng đánh thức Tsunayoshi khiến cậu nhìn thẳng vào chú bướm nhóc đã tìm thấy. Nó đúng thật là xinh đẹp, giống như một người phụ nữ mà cậu quen biết..."Nó đúng thật là lộng lẫy"

"Chúng ta về thôi, Yoshimune. Cha con chắc cũng sắp về rồi"

"Vâng!"

Yoshimune gật đầu, vì nhóc đã khiến cho ba nhìn thấy được thứ nhóc muốn nên cũng không cần phải ở lại chỗ này. Nhóc nhanh chóng chào tạm biệt những người bạn của mình sau đó nắm lấy bàn tay của Tsuna để cùng nhau trở về.

"Chúng tôi về rồi đây!"

"Mừng cả hai đã về" Giotto bước ra khỏi phòng khách chào đón bọn họ, Yoshimune nhanh chóng chạy đến ôm cha của mình rồi hôn vào má Giotto một cái. "Hôm nay con bắt gặp được một con bướm xinh lắm"

"Vậy sao? Chút nữa kể cho cha nghe được không, giờ thì đi rửa tay để ăn cơm nào" Giotto dịu dàng mà hôn lên trán thằng bé sau đó thả xuống để nhóc đi.

Anh xoay mặt nhìn sang Tsunayoshi, thấy cậu ta đang cong miệng cười ôn nhu, anh đi đến ôm người con trai này vào lòng mình rồi hôn lên môi cậu ta một cách đằm thắm. "Nay vẫn ổn chứ?"

Tsunayoshi gật đầu. "Vẫn như mọi khi thôi, Yoshimune vẫn hoạt bát và dễ thương như mọi ngày!"

Giotto không nói gì thêm mà dẫn cậu đi vào phòng khách để chuẩn bị ăn tối, điều anh muốn hỏi không phải là về Yoshimune mà là về cậu. Kể từ lúc ba người đó rời đi khỏi chỗ này, Tsunasyohi của anh sẽ đôi lúc ngồi thẫn thờ một mình rồi, đôi mắt chứa đầy buồn bã mà anh không thể làm được gì, ba người bọn họ đúng chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của Tsunayoshi.

Cho nên có đôi lúc anh ghen tị với ba người bọn họ nhưng cũng thật may tình cảm mà Tsuna dành cho bọn họ chính là tình thân.

Bù lại thời gian 5 năm này, tình cảm giữa hai người bọn họ càng thêm mặn nồng, giống như chỉ cần nhìn nhau là có thể hiểu được lẫn nhau, cãi vã cũng có nhưng không có gì là nghiêm túc mà càng khiến bọn họ hiểu nhau thêm.

Đến tối Giotto lại nhận được lá thứ từ Alaude, chỉ gỏn gọn hai chữ Cosa Nostra. Anh siết chặt tay thành nấm đấm làm mảnh giấy trắng nhăng nhít cho thấy sự tức giận hiếm có. Lại là gia bọn chúng, đã qua 5 năm bọn chúng vẫn không buông tha cho Yoshimune cùng cái thí nghiệm chết tiệt kia, lần này anh sẽ chấm dứt hết tất cả vì sự an toàn của Tsuna cùng Yoshimune.

"Anh đi nữa sao?" Tsunayoshi chợt lên tiếng khi thấy biểu hiện mệt mỏi của Giotto, lại gặp phải chuyện rồi.

Người đàn ông tóc vàng thở dài, anh không thể nào giấu được bất kỳ thứ gì từ Tsunayoshi. "Đúng thế, tôi sẽ về sớm"

"Vậy nhớ cẩn thận đừng để bị thương"

Sau trận chiến với những tên áo đen kia, Tsunayoshi đã hỏi mọi thứ với Giotto, cậu cứ nghĩ rằng anh ta sẽ lại tiếp tục che dấu xuống dưới nhưng thật bất ngờ khi anh ta quyết định nói ra sự thật. Giotto nói rằng anh và đồng bạn của mình từng làm việc trong thế giới Mafia tại Ý, bọn họ đến nơi này là để ở ẩn và chấm dứt chuỗi ngày hoạt động ở thế giới ấy nhưng không ngờ sẽ có một ngày lại phải dính dáng với nó một lần nữa.

Cậu cũng biết được rằng Sawada Yoshimune là một người nhân bản, Giotto cùng mọi người đã nói với cậu rất nhiều ngoại trừ gia tộc và chức vị của bọn họ khi còn ở thế giới hắc ám kia. Lần này Giotto quyết định sẽ không lừa dối cậu nữa mà thẳng thắng nói rằng thân phận của bọn họ là bí mật.

Tsunayoshi không lấy làm buồn phiền vì điều đó mà còn vui vẻ vì bọn họ không còn che dấu với cậu nữa.

Giotto một tay ôm eo Tsuna, một tay nâng cằm cậu để trao cho cậu một nụ hôn như lời thề của anh rằng anh cùng mọi người sẽ không có chuyện gì. "Nhớ chăm sóc tốt chính mình"

Sau đó anh bước ra căn nhà của bọn họ, Tsunayoshi thở dài cầu mong mọi chuyện sẽ không có rắc rối gì, nếu có thể khiến Giotto phẫn nộ như thế thì chỉ có thể là gia tộc Cosa Nostra từ những năm trước, vì bọn họ là người chọc ngược vảy của anh ta nhiều nhất tại Nhật Bản, cậu phải nói rằng bọn chúng là một lũ bám dai như đĩa, ngay cả khi đêm đó bị tổn thất quân số nặng nề như thế vẫn cứng đầu thù dai không tha.

Tsunayoshi quay người trở về phòng ngủ của Yoshimune, thấy thằng bé đang lấp ló đằng sau cánh cửa giấy của nó.

"Cha chừng nào sẽ về?" Yoshimune hỏi.

"Sẽ sớm thôi, bây giờ có muốn nghe ba kể chuyện về yêu quái không nào?" Tsunayoshi xoa xoa quả đầu bồng bềnh giống hệt với Giotto nhưng màu sắc của nó có phần sậm hơn anh ta. Yoshimune có sở thích giống với Tsunayoshi là thích nghe mấy chuyện truyền thuyết của Nhật Bản, tuy không nhớ lại được ký ức của chính mình nhưng cậu vẫn có thể thuộc làu làu những truyền thuyết ma quái, nó giống như là đã in ấn sâu trong trí não của cậu nên không có gì có thể xóa nhòa được nó.

Trực giác của Tsunayoshi nhẹ nhàng nháy lên, dù nó không có mãnh liệt như mọi lần nhưng vẫn khiến cậu trở nên lo lắng, sắp có chuyện sẽ xảy ra, cậu muốn đi cùng với Giotto để bảo hộ anh ta nhưng Yoshimune cũng cần cậu cho nên cậu chấp nhận ở lại.

Nếu như có bọn họ ở đây thì tốt biết mấy.

Tsunayoshi không đế ý rằng, khi cậu ta ám chỉ "bọn họ" chính là những đồng bạn trong ký ức của mình, dù có quên đi nhưng mối quan hệ giữa bọn họ vẫn không hề thay đổi.

___________

Bên Giotto đang trong trận chiến với thành viên gia tộc Cosa Nostra, lần này lá gan của bọn chúng lớn hơn trước. trực tiếp đi thẳng vào Namimori để thi hành nhiệm vụ ám sát đồng thời định chiếm lấy Namimori làm của riêng, biến thị trấn thành căn cứ thí nghiệm mới.

Để khiến dân thường không bị thương tổn nên Giotto cùng đồng bạn của anh đã nhanh chóng nghênh đón chúng phía bờ rừng Namimori nhằm chăn ngặn mọi thứ lại. Tuy cả bọn đã rời khỏi thế giới Mafia được một thời gian dài, không hay sử dụng ngọn lửa để chiến đấu nữa nhưng khả năng của bọn họ vẫn là hơn những thành viên trong gia tộc Cosa Nostra, đây chính là những con người đã một tay thành lập nên Vongola và đi vào truyền thuyết.

"Giotto, không xong!" G hốt hoảng khi nhận được tình báo từ Alaude. "Bọn chúng còn phái một đội để tập kích Tsunayoshi"

"Gì cơ!?" Giotto né tránh đòn đánh của một tên không lai lịch, sau đó nhẹ nhàng mà đấm hắn ta ra xa kéo theo những tên khác. "Alaude hiện thế nào rồi?"

"Hắn ta cố gắng trở về nhưng bị ngăn cản lại, nếu cậu vào trạng thái HDW bay trở về chắc chắn có thể" Asari dùng ba cây đoản đau mình để hạ gục những tên có ý định chạy thoát thân. "Hãy để chỗ này để cho chúng tôi lo"

"Phiền mọi người" Giotto tức khắc vào trạng thái HDW của mình, đôi mắt kim sắc của anh ta lại thêm rực rỡ, ngọn lửa Bầu Trời với độ tinh khiết không thua kém Tsunayoshi bốc cháy giữa trán sau đó phi vào không trung và bay với tốc độ nhanh chóng để trở về căn nhà của mình.

Anh mong rằng mọi thứ vẫn chưa quá muộn.

Khung cảnh đường phố phía bên dưới vẫn yên tĩnh và bình thường, không một ai phát hiện ra một vệt sáng chói đang bay với tốc độ nhanh chóng trên đỉnh đầu bọn họ.

Giotto đưa đôi mắt của anh quan sát mọi thứ để tìm dấu hiệu của những tên gia tộc Cosa Nostra và tất cả những gì anh thấy chính là khu vườn của bọn họ đã bị tàn phá cùng với những cánh cửa bị gãy. Tâm trạng của Giotto liền hoảng sợ và lo lắng, bàn tay anh siết chặt thành nấm đắm, không dành một chút thời gian nào bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của hai người anh yêu.

"Tsuna! Yoshimune!" Giotto như trở nên điên cuồng nhưng biểu hiện trên gương mặt anh chẳng hề thay đổi khi trong trạng thái HDW.

Một tiếng nổ vang lên động trời từ đằng xa, đó là từ khu rừng đằng sau ngôi nhà của bọn họ, Giotto lần theo tiếng nổ ấy và tìm ra được Tsunayoshi cùng Yoshimune nhưng tình trạng của bọn họ lại chật vật khôn lường.

Tsunayoshi cầm con dao trong tay mình để phòng thủ và bảo hộ Yoshimune, đôi mắt cậu nheo lại cẩn thận mà quan sát từng tên một như thể chuyện này xảy ra thường xuyên, những tên áo đen đồng loạt ra tay nhưng người con trai tóc nâu này dễ dàng gì khiến bọn họ đạt được nguyện vọng. Từng đường nét kỹ thuật của cậu như thể đang cầm cây đoản đao trong tay mình, thành thục mà sử dụng nó để triệt hạ hết mục tiêu.

"Ba!"

"Yoshimune!"

Tsuna hoảng hồn khi nhìn thấy một thứ khói máu tím quấn lấy chân của con trai mình để kéo thằng bé đi, Định dùng dao chém đứt nó nhưng lại bị tên áo đen khác ngăn chặn lại, thật phiền phức!

"Các ngươi khôn hồn mà tránh ra gia đình của ta!" Giotto từ trên trời giáng xuống, đôi chân của anh dẫm nát thứ sương mù đang quấn lấy Yoshimune, đôi mắt kim sắc không hiện ra một chút biểu tình nào nhưng Tsuna biết anh ta đang tức giận, cực kỳ tức giận.

"Giotto!" Nhưng cậu vui mừng vì anh ta đã đến kịp lúc.

Người đàn ông tóc vàng nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve người con trai anh yêu cùng Yoshimune, thật may cả hai đều ổn. Anh khá bất ngờ về kỹ năng dùng dao của Tsunayoshi và bất ngờ hơn là cậu ta chẳng hề sợ hãi khi đối mặt với bọn chúng, anh nhìn rõ được đôi mắt nâu của cậu như chỉ đang xem bọn chúng là những tên bình thường không có sức đối kháng, khả năng chiến đấu của cậu cũng điêu luyện cùng sức chịu đựng đến kinh người. Thân thể của cậu ta đã có nhiều vết cắt và vài vết bỏng trên chân do ngọn lửa tạo thành nhưng cậu vẫn đứng vững không những thế còn phản kháng lại. Thân phận thật sự của Tsunayoshi khiến anh càng cảm thấy tò mò nếu như có Deamon ở đây thì có lẽ anh đã giúp cậu ta lấy lại được ký ức của mình.

Nhìn những vết thương trên người Tsunayoshi và thân thể hoàn hảo của Yoshimune, anh biết cậu ta đã dùng hết tất cả của mình để bảo hộ nhóc và điều đó cũng khiến cơn thịnh nộ của anh càng nổi lên cao.

"Nả súng!"

Giotto nheo mắt lập tức từ trong ngọn lửa biến ra một tấm áo choàng độc nhất của anh bao trùm lấy Tsunayoshi cùng Yoshimune. Những luồng đạn bắn ra liên tục nhưng chẳng thể tổn hại đến một cọng tóc của bọn họ.

Tsunayoshi kinh ngạc và tò mò về tấm áo choàng thần kỳ này nhưng mọi chuyện để sau bây giờ cậu cần tập chung vào tình hướng trước mắt.

Súng ở thế kỷ 19 vẫn chưa được tiên tiến như ở hiện đại nên nó cần một thời gian để nạp đạn lại, Tsuna tận dụng thời cơ ấy nhảy ra dùng con dao của mình phá bỏ từng khẩu trong tay của những tên áo đen một cách bất ngờ khiến chúng không kịp đề phòng.

"Thì ra đây là phu nhân của Giotto?"

Đó là một tên đặc sắc nhất trong dàn áo đen, mái tóc tím hơi ngả đỏ, đôi mắt tử sắc quỷ dị làm người cảm thấy khó chịu không thôi. Đây chính là tay súng nổi danh của gia tộc Cosa Nostra, Brian Atto.

Giotto không thanh sắc hay động đậy, anh cẩn thận quan sát đối phương, Brian Atto mang thuộc tính Mây. Đầu đạn có thể hắn có thể tự động nhân bản một cách bất ngờ khiến đối thủ không lường trước được và bại trận, kỹ năng thiện xạ nếu so với G thì vẫn còn thua kém nhưng hơn khối được người. Hắn đã từng bại trận ở tay người thủ hộ Bão của anh nhưng với tính cách quá mức tự đại nên chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình đã thua.

Nay có dịp gặp lại thì chín phần mười là muốn báo thù đi.

"Tsuna hãy cẩn thận và dẫn Yoshimune ra khỏi chỗ này" Giotto nhỏ giọng nói, Giotto có thể đối đầu với Brian nhưng Yoshimune vẫn còn ở đây thì không tránh khỏi được tấm bắn của tên đó, mục tiêu của bọn chúng lần này là Tsuna cùng con trai bọn họ nên anh phải cố để bọn họ cách xa bọn chúng càng tốt, rời khỏi tầm bắn của Brian Atto.

Tsunayoshi nhìn nhìn tên sát thủ có đôi mắt quỷ dị, khí tức của hắn thật sự khác thường giống như được kết hợp với thứ gì đó, một thứ mà cậu từng rất quen thuộc. Đôi mắt nâu của cậu có thể nhìn thấy được luồng khí sẫm màu khác thường từ hắn, nó khá giống với nhóm người Shuten Douij nhưng đồng thời lại không giống.

Cậu muốn ở lại tìm hiểu rõ nguyên nhân nhưng an toàn của Yoshimune là hàng đầu nên cậu liến nắm tay thằng bé và dẫn dắt khỏi chỗ này như lời nói của Giotto.

"Định chạy!" Brian Atto hét to, hắn giơ tay ra lệnh cho những tên áo đen khác lộ mặt. "Lần này thì gia tộc Cosa Nostra đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên chỗ này sẽ là mồ chôn của chúng bây"

Giotto định chạy đến chỗ cả hai để tạo đường thoát nhưng đã bị từng luồng đạn của Brian ngăn cản lại.

"Quên mất ta còn ở đây sao, Giotto" Brian Atto cười nham hiểm, nòng súng lại lên đạn tiếp tục nhằm vào người đã từng là thủ lĩnh với hy vọng giết chết anh thỏa mãn cơn thù hận của mình.

Phía Tsunayoshi thì đang bị những thành viên của Cosa Nostra bao vây lấy, người con trai tóc nâu nheo mắt tức giận, một tay quấn chặt Yoshimune trong chiếc áo choàng mà Giotto đã đưa cho bọn họ, hít một hơi giơ lên con dao sắc bén. "Có giỏi thì lên đi"

Cuộc chiến hai bên bắt đầu Tsuna cùng Giotto cố gắng đánh bại hết bọn họ và mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là bảo hộ Yoshimune cùng đối phương.

Từng tên một phía bên Tsunayoshi ngã xuống, trên người cậu thương tích lại thêm đầy, Tsuna cau mày khó chịu với những thứ ngọn lửa mà Giotto đã nói cho cậu, cũng may là cậu còn đủ khả năng để đả bại bọn chúng nếu không thì cậu cùng Yoshimune đã tiêu tùng.

"Nhóc!"

"Tsunayoshi"

Đồng bạn của Giotto rốt cục cũng đến, Tsunayoshi mới nhẹ nhõm mà khuỵa gối xuống vì cậu biết rằng Yoshimune cùng Giotto sẽ được an toàn.

Lampo nhanh chóng đi đến đỡ người con trai tóc nâu, nhìn vết thương đầy mình của cậu ta, Lampo không khỏi chua xót vì Tsuna chính là người bạn thân cùng tuổi với hắn, có được thêm một người bạn cùng tuổi thế này Lampo rất trân quý, không phải vì hắn xem nhẹ nhóm người Giotto mà là vì Lampo vốn xem bọn họ là anh em hơn bạn bè.

Knuckle nhanh chóng đi đến để trị thương cho cậu ta nhưng Tsuna lại lắc đầu và nói. "Mau chóng giúp đỡ Giotto, tôi vẫn ổn."

Nhìn đôi mắt kiên định của cậu, Knuckle chỉ có thể gật đầu đồng ý, đấy là ánh mắt mà anh không thể nào từ chối được.

Giotto vẫn còn kịch liệt chiến đấu với Brian Atto, không phải vì anh yếu hơn hắn mà là vì có quá nhiều chướng ngại vật khiến anh khó lòng đến gần hắn ta đặc biệt là hơn là hắn lại dùng thuộc tính Mây của mình để tạo ra một tấm chắn quanh chính bản thân nên những tên binh lính cứ thế mà bắn loạn xạ vào anh mà không sợ làm tổn thương đến Brian.

"Đúng là Giotto, thủ lĩnh Vongola, ngay cả những tên lính của ta cũng chẳng thể chạm nổi vào sợi tóc của ngươi" Brian Atto cười khoái chí như một tên điên, hắn vuốt ve khẩu súng mình, đôi mắt căm hận nhìn tên đàn ông chói lóa trước mắt.

"Qúa khen" Với năng lực của Giotto thì anh đã hạ gục những tên lính tiểu tốt đang bao vây anh bởi luồn đạn nhưng đúng như những gì mà Brian Atto đã nói, gia tộc Cosa Nostra đã chuẩn bị hết mọi thứ cho trận chiến này, dẹp được đợt này thì đợt sau sẽ tiến đến. Anh có thể sử dụng Phá vỡ giới hạn Zero để nhưng phải mất một thời gian để triển khai chiêu thức này nên sử dụng nó là không thể.

Bỗng dưng những mũi tên đỏ xuất hiện từ không trung rời bay thẳng xuống làm phá vỡ đi đợi hình của quân lính gia tộc Cosa Nostra, những mũi tên ấy tấn công như vũ bão và dồn dập khiến chẳng tên nào có thể thoát khỏi được.

"G!" Giotto vui mừng nói. "Cũng may cậu đến kịp"

"Nhờ Alaude mà tụi này mới biết chính xác vị trí của cậu đấy" G chỉ chỉ đến người đàn ông tóc bạch kim sắc lạnh phía sau lưng mình, khi đã giải quyết ổn thỏa xong quân địch ở bìa rừng Namimori thì bọn họ nhanh chóng trở về thị trấn để tìm kiếm Giotto cùng Tsunayoshi cũng may gặp mặt được Alaude đang xử lý thành viên Cosa Nostra đã tập kích mình nên mới biết được hai người kia chạy đi đâu.

Giotto gật đầu cảm ơn mọi người. "Tsuna và Yoshimune vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn"

Tsuna xuất hiện từ đằng sau Asari, cậu tươi cười che dấu sự mệt mỏi để không khiến Giotto phải phiền lòng, Yoshimune đã được cậu đưa cho Knuckle cùng Lampo trông giữ để đưa đến nơi an toàn, hiện tại cả bọn có thể tung hoành thoải mái mà không sợ tổn thương đến nhóc ta.

"Tên thiện xạ khốn khiếp!" Brian tức điên khi nhìn thấy kỳ phùng địch thủ của mình, chính hắn ta đã khiến hắn ra nông nỗi như thế này, phải chịu đựng sự sỉ nhục từ thành viên trong gia tộc, chịu sự khinh thường từ thủ lĩnh của hắn, mối thù này hắn nhất định phải trả!

Brian Atto chĩa súng thẳng vào tất cả mọi người dùng ngọn lửa Mây của hắn để phân chia viên đạn thành gấp ba, mỗi một lần bắn là một làn mưa đạn lại đổ ào xuống bọn họ. G cùng Asari và Alaude điều có kỹ năng để che chắn đạn của riêng mình, còn Tsunayoshi chỉ có con dao trên tay cùng với ký ức hỗn loạn nên chẳng thể nhớ được hết kỹ năng mình cũng may là cậu cậu Giotto, anh ôm cậu bay lên cao để né tránh làn đạn sẵn tiện tìm phương án.

"Tsuna, cậu có thể đánh bất tỉnh Brian không?" Giotto trầm tĩnh hỏi, đưa Tsunayoshi đến gần tên thủ hộ Mây kia khá là nguy hiểm nhưng anh tin tưởng cậu ta có thể làm được.

"Được" Tsuna đọc được suy nghĩ của Giotto liền lập tức đồng ý.

Vị thủ lĩnh Bầu Trời cường đại chuyển đổi vị trí dùng tay mình nắm lấy hai bàn tay của Tsunayoshi sau đó bay nhanh xuống đến chỗ Brian Atto, dùng lực thảy Tsuna thẳng đến chỗ của hắn ta.

Tsunayoshi bắt đà mà nhằm vào Brian, cậu dùng con dao của mình chém đôi cây súng của hắn ra làm đôi trong lúc đó cũng dùng đôi chân mình đá hắn ta bay một đường ra xa.

Brian Atto yếu ớt, ôm bụng mình một cách đau đớn, miệng hắn nôn ra một ngụm máu tươi cho thấy cú đá của Tsuna mạnh đến đường nào. Đôi mắt tử sắc căm hận nhìn người con trai tóc nâu dài đang đứng trước mặt hắn, một lũ Vongola đúng là biết cách làm hắn tức điên lên!

"Bỏ cuộc đi Brian Atto, binh lính của ngươi cùng đội viện trợ điều bị chúng tôi phá hủy hết rồi" G nói, anh nhìn cái tên thủ hộ Mây một cách buồn bã vì hắn ta suốt ngày chỉ biết sống trong căm hận và chanh chua từ khi thua cuộc bởi tay hắn.

"Ta vẫn chưa thua đâu, Vongola, nhìn dưới chân các ngươi là thứ gì đi!" Brian Atto cười đầy nham hiểm, hắn dùng máu của chính mình kích động trận pháp đã được những thành viên Cosa Nostra trong lúc ngăn chặn Giotto đã vẽ ra trận pháp này. "Mạng của các ngươi sẽ rất có ích trong lần thứ nghiệm tiếp theo của chúng ta!"

"Không xong, là trận pháp kia đó!" Asari xanh mặt khi nhìn rõ được những ký ức đó, chẳng khác gì trận pháp ở phòng thí nghiệm mà bọn họ tìm được. Lũ Cosa Nostra thật sự quá điên rồ, cấu kết với âm dương sư để đạt được mong muốn ích kỷ của mình.

"Mau rời khỏi đây nhanh!" Biểu tình của Giotto biến hóa đôi chút, ngay cả trong trạng thái HDW khiến anh có thể lộ ra được một biểu tình khác thì chỉ có chuyện nghiêm trọng.

"Các ngươi đừng hòng mà rời đi!" Brian Atto dùng ngọn lửa Mây của mình tạo thành một tắm khiến bao quanh bọn họ.

Alaude cau mày lấy vũ khí của mình đánh thật mạnh vào tấm khiến nhưng nó chẳng có chút xức mẻ.

"Cho dù bọn ngươi có đánh bao nhiêu lần thì cũng không thoát được, ngọn lửa Mây của ta chỉ có một thứ có thể phá hủy được chính là linh lực nhưng ngoài trừ Asari Usagi đây là một âm dương sư thì chẳng ai có, hơn nữa linh lực của hắn cũng khá kém cỏi nên phá không được" Brian hả hê cười to. "Thứ sức mạnh này ta có được là nhờ vào những trận pháp này đây, nếu lúc đó ta biết sớm hơn về âm dương thuật thì đã không thua ngươi và lũ Vongola bọn ngươi"

Trận pháp dưới chân bọn họ càng ngày càng chói lóa màu đỏ máu, tâm trí của Giotto hiện đang rất hỗn loạn vì không thể tìm được đường ra, anh chưa bao giờ cảm nhận được sự bất lực như thế này ngay cả Alaude cũng đang tức giận vì bị mắc lừa.

"Nhóc đã dặn hai người kia tránh xa nơi này rồi phải không" G bỗng trầm tĩnh nhìn Tsunayoshi nói.

"Đúng thế" Người con trai yếu ớt nói, đầu óc cậu hỗn loạn khi nhìn thấy những ký tự quen thuộc dưới chân mình, âm dương thuật, tứ phương bát quái, cậu ôm đầu mình vì nó giống như sắp muốn nổ tung. Linh lực, linh lực...hình như cậu có nó!

"Tsuna!" Giotto nhanh chóng đến người cậu nhìn lo lắng.

"Giờ này còn diễn tình cảm được thì đúng chỉ là có ngươi thôi đấy Giotto, mà cũng sắp kết thúc hết rồi nên ta cho qua vậy" Tên thủ hộ Mây cao ngạo cười to như thể hắn đã người chiến thắng mọi thứ.

Màu đỏ máu càng ngày càng sáng lên, Giotto cùng mọi người nhìn nhau trong vô vọng. Bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng bọn họ một ngày cũng sẽ chết nhưng từ lúc gặp mặt Tsuna cùng Yoshimune thì mọi thứ đã thay đổi. Giotto vẫn còn muốn nhìn Yoshimune lớn lên và trở thành một người đàn ông anh tự hào, anh cũng muốn sống cùng với Tsunayoshi trọn đời cho đến khi về già chứ không phải kết thúc thế này.

Ít ra thì Yoshimune đã được đưa đi chỗ khác, Knuckle và Lampo...sẽ biết phải làm gì.

"Không hối hận gì chứ?" Asari khẽ cười.

"Hừm, dù chết cũng đừng hòng dùng mạng của tôi để chế tạo thứ yếu ớt kia" Alaude ôm ngực, đến lúc chết anh cũng mãi là đám mây cao ngạo trên trời cao, không khuất phục kẻ trước mắt.

"Cùng lắm thì ám bọn Cosa Nostra" G tặc lưỡi.

Giotto thoát khỏi trạng thái HDW của mình, anh mỉm cười với mọi người, dù nuối tiếc rất nhiều nhưng quan trọng là Yoshimune, Knuckle và Lampo vẫn an toàn. Anh có lỗi với tất cả mọi người ở này vì đã kéo bọn họ vào cái chết nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp hết thảy.

Trận pháp đạt đỉnh điểm, Giotto cùng mọi người cảm thấy sức lực bị hút đi, thể xác đau đớn như bị kim đâm đầy người, mồ hôi của bọn họ ứa ra chảy dài trên trán nhưng bọn họ vẫn không hét lên vì đau đớn mà cắn chặt răng lại.

"Hahaha, sao không gào thét đi!" Brian Atto thông khoái nhìn từng người một bị rút đi sinh mạng của bọn họ, rốt cục hắn cũng trả thù được, không những thế còn lập công lớn bắt giữ bốn thành viên mạnh mẽ nhất trong gia tộc Vongola, lần này sẽ không còn ai có thể nhìn hắn đầy khinh thường nữa mà ngược lại là chính hắn.

Tấm khiên tạo ra từ ngọn lửa Mây bể ra khi trận pháp kết thúc, Brian Atto nhìn những thành viên chủ chốt cùng thủ lĩnh của bọn họ nằm cứng đờ trên nằm đất, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, hắn nhanh chân đi đến từng cái xác để thu thập linh hồn của bọn họ, từ trong túi lấy ra một cái tờ hình nhân giấy quỷ dị có vòng xoắn đỏ, định dán lên người thủ hộ Bão thì đôi tay của hắn bỗng bị nắm chặt.

"Bất ngờ chứ" G cười nhếch miệng.

Brian Atto trợn to mắt, đôi tay hốt hoảng và bỏ ra tờ hình nhân trong nhân. "Sao-Sao có thể như thế!?"

Đôi mắt tử sắc của hắn nhìn từng thành viên Vongola đứng dậy, tất cả điều khỏe khoắn cùng khuôn mặt ngỡ ngàng.

Nhóm người Giotto cũng đang kinh ngạc không kém, cứ tưởng rằng bọn họ đã phải chôn xác ở nơi này nhưng không ngờ khi mọi chuyện kết thúc tất cả điều còn khỏe mạnh và chẳng có tí tổn thương nào khác.

G nhanh chóng đập tên Brian Atto bất tỉnh khi hắn còn đang hoảng loạn nhìn bọn họ sau đó đón nhận còng tay từ Alaude để khóa chặt lại. Vòng tay của Alaude một khi đã khóa thì đừng hòng trốn thoát trừ khi ngươi có ngọn lửa Bầu Trời.

"Không lẽ trận pháp dỏm à?" G vò đầu tìm nguyên do, hắn nhìn qua Asari người cũng đang khó hiểu không kém.

"Tsuna!"

Cả bọn nghe được giọng hốt hoảng của Giotto liền đưa mắt chú ý đến.

Người đàn ông ấy đang ôm Tsunayoshi trong vòng tay của mình, đôi mắt cậu nhắm chặt thân thể như đang muốn tan biến vào khoảng không.

"Nhóc bị gì sao thế!?" G chạy đến chỗ của Giotto.

Asari nhìn xuống đôi tay chảy đầy máu của Tsunayoshi, trong lúc cả bọn không chú ý đến cậu ta đã dùng con dao của mình rạch một đường dài. Asari chợt nhớ đến lời của Brian Atto rằng chỉ có người có linh lực mạnh mới có thể phá hủy được trận pháp này.

"Chẳng lẽ" Hắn nhỏ giọng nói, như phát hiện ra được thêm một điều đặc biệt ở Tsunayoshi nhưng hắn sẽ không nói ra vì bây giờ cả bọn cần quan tâm đến tình trạng hơn là những chuyện khác.

"Mau chóng đưa đến Knuckle đi" Alaude cau mày nói nhưng hắn có cảm giác dù cho đưa đến chỗ tên linh mục kia kịp thời thì cũng chẳng thể cứu sống được người con trai này, vì thân thể cậu ta cứ đang dần dần mờ nhạt như một linh hồn.

"Ưm"

"Tsuna!"

Đôi mắt nâu của Tsunayoshi chợt mở ra từ từ, cậu đón nhận ánh mắt đầy lo âu của Giotto cùng những người khác, không hiểu vì sao bọn họ lại biểu hiện như thế nhưng một điều kỳ lạ là thân thể của cậu đang dần nhẹ đi, dù chẳng thấy được thân thể của mình đang xảy ra chuyện gì nhưng trực giác nói cho cậu rằng đã đến lúc phải tạm biệt.

"Giotto" Tsunayoshi đưa tay chạm vào giương mặt người đàn ông ôn hòa ấy. "Đừng buồn, chúng ta sẽ còn gặp lại"

Giotto giữ chặt đôi tay của Tsunayoshi, bàn tay cậu ta đang dần dần biến mất đi nhưng anh vẫn cứ giữ lấy.

"G, Asari, Alaude mọi người cũng nhớ sống khỏe mạnh, Yoshimune và Giotto phiền mọi người vậy" Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. "Sẵn tiện nhắn với bọn họ rằng tôi xin lỗi vì không kịp nói gì với bọn họ"

Cậu một lần nữa nhìn về Giotto, không nói lời nào mà dùng hết sức lực của mình nhào lên anh ta và hôn dịu dàng. Cậu có thể cảm nhận được một dòng chảy ướt át chảy trên má mình nhưng cậu không dám mở ra vì sợ rằng mình cũng sẽ khóc. Nụ hôn chấm dứt, Tsunayoshi dựa vào trán anh. "Hẹn gặp lại mọi người"

Thân thể của cậu trước khi hoàn toàn tan biến, một tiếng rắc vang lên từ chỗ khối băng trên vòng cổ của cậu nhưng cậu chẳng để ý đến.

Giotto nhìn những tinh thể nhỏ bé lấp lánh trong không khung rồi biến mất hẳn đi, đôi tay anh trống vắng và lạnh lẽo vì chẳng còn ai ở đây nữa.

"Cậu muốn ngồi đây nữa chút chứ?" G hiếm khi lộ ra vẻ ôn nhu và hiền hòa, thật ra hắn cũng muốn ngồi ở đây đôi chút, Tsunayoshi là một thằng nhóc khiến hắn lo lắng và quan tâm như đứa em trai và người hắn nhận định là phu nhân của Vongola dù cả bọn đã thoái vị, thời gian 5 năm không phải nhiều cũng chẳng ít, bọn họ cũng có nhiều ký ức vui vẻ với nhau như một gia đình.

Người đàn ông tóc vàng cười nhẹ nhìn bạn thân chí cốt của mình.

Asari cùng Alaude cũng nén lại cùng, từng người điều có những ký ức tốt đẹp về người con trai ấy, việc cậu ta mất đi đã đánh đòn vào tâm lý ít nhiều, câu nói hẹn gặp lại của Tsunayoshi khiến bọn họ mang chút hy vọng vào tương lai, có lẽ chắc chắn sẽ gặp lại.

Giotto vẫn cứ trầm mặc ngắm nhìn bầu trời, anh sẽ không rơi nước mắt, anh tự thề với lòng sẽ giữ câu nói của Tsunayoshi đó trong lòng mình vì anh có cảm giác rằng một ngày nào đó anh sẽ gặp lại người anh yêu, một năm, hai năm, hơn trăm năm cũng được, anh sẽ luôn chờ ngày gặp lại. Đó là lời hứa của anh đối với Sawada Tsunayoshi.

____________

"Đệ Thập!"

"Tsuna ngu xuẩn, nhanh mà tỉnh dậy cho tôi"

Tsunayoshi chau mày lại, cậu quơ quơ tay để tìm kiếm cái chăn của mình trùm lên đầu. "Năm phút nữa"

"Biến mất một tuần, giờ có gan cãi lời sư phụ rồi sao? Được thôi, muốn chạy rong chỉ còn quần lót chứ gì, sư phụ đây chiều lòng"

Người con trai tóc nâu giật mình tỉnh dậy như một bản năng sinh tồn, đôi mắt hốt hoảng mà nhìn căn phòng thân thuộc của chính mình, nhanh miệng nói. "Rồi, rồi, tôi dậy rồi!"

"Hừm, đúng là thất vọng" Cây súng trên tay Reborn biến trở về thành chú tắc kè Leon đáng yêu.

Tsunayoshi thầm phỉ nhổ trong lòng vì lời nói của Reborn, có sư phụ nào muốn học trò mình mất tiết tháo đến vậy không!? À không ,có, tên sát thủ Arcobaleno số một thế giới trước mặt cậu chứ ai.

Bỗng cậu cảm thấy đau đớn từ bàn tay phải của mình, nhăn mặt một chút rồi đưa lên quan sát. "Tôi bị gì thế này? Momo cùng Hotarugusa đâu?"

Gokudera cúi người xuống. "Xin lỗi Đệ Thập, vì sự tò mò của tôi mà đã khiến ngài bị bắn đưa về quá khứ bởi khẩu hoa tiễn mười năm"

"À, không có gì" Tsuna lập tức đỡ người con trai tóc bạch kim lên, cậu ta mà cúi người nữa thì cậu tổn thọ chết!

"Mà tôi về quá khứ hồi nào? Tôi có nhớ gì đâu?" Cậu gãi gãi má mình, nhắm mắt suy nghĩ. Nếu như cậu về quá khứ thì đã nhớ rỡ cảnh tượng nó như thế nào rồi chứ. Nhưng cậu lại chẳng thể nghĩ ra được điều gì...giống như cậu đã quên thứ gì đó rất quan trọng.

"Hả?" Gokudera đụt mặt ra nhìn nhưng Tamamo no Mae đã nói Tsuna trở về quá khứ mà.

Reborn lập tức ra hiệu cho Gokudera đừng hỏi tiếp vì hắn đã xác định được học trò của mình mất trí nhớ. "Chúng tôi tìm thấy cậu bất tỉnh tại phòng khác với bàn tay phải đầy máu. Momo cùng Hotarugusa sắp trở về lúc đó sẽ chữa thương cho cậu. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi"

Nhìn cách hành xử khác thường của Reborn, Tsuna lạ lẫm không thôi nhưng hiếm khi được hắn ta cho phép nghỉ nên cậu gật đầu đồng ý. Nhìn cách cửa phòng của cậu đóng lại, Tsunayoshi sờ sờ chiếc nhẫn Bầu Trời trên cổ mình, nó vẫn ấm áp như mọi khi nhưng lần này có chút khác biệt.

Nằm được một chút, trâm trạng của trở nên khó chịu vì giống như cậu lại quên thứ gì đó, đưa hai tay vò vò quả đầu xù của mình để mong có thể nhớ ra được thì chợt phát hiện trên ngón áp út của cậu có mang một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng xinh đẹp.

Cái này...từ đâu ra đây? Tsunayoshi suy nghĩ, cậu trưng trưng nhìn nó, tháo nhẫn ra để quan sát kỹ hơn thì thấy được dòng chữ Giotto bên trong.

"Giotto" Nhỏ nhẹ gọi cái tên xa lạ nhưng quen thuộc, một giọt nước mắt của cậu rơi xuống không vì lý do gì giống như là cơ thể cậu nhớ ra con người này nhưng ký ức của cậu thì không.

Tsunayoshi lập tức cất giấu nó vào cái túi bằng vải chuyên để bên hông mình, cậu có cảm giác đây là một thứ rất quan trọng không thể đánh mất hay tùy tiện đặt đâu đó.

Giotto.

Cậu thật muốn gặp được con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top