[Chương 30]

Tsunayoshi cầm chiếc hộp gỗ trên tay mình bất đắc dĩ thở dài. Trận chiến yêu cầu những người thủ hộ mà cậu lại không muốn cho bọn họ đi vào tình huống này chút nào. Nhưng đây là cách duy nhất để ngăn chặn được Xanxus nếu như bọn họ không đồng ý thì cậu cũng không nói gì, rốt cục quyết định tham gia hay không là ở bọn họ.

"Cậu có người nào rồi sao?" Reborn đứng trên vai Tsuna hỏi, trong đầu hắn cũng đã mặc định được những thủ hộ cho học trò nhà hắn, không biết liệu Tsunayoshi có suy nghĩ giống hắn hay không.

Vị thiếu niên tóc nâu gật đầu, lấy ra nửa chiếc nhẫn Bão đi đến phòng của Gokudera.

"Gokudera, cậu có trong phòng không?"

Tiếng lục đục của đồ đạc rớt xuống nền nhà truyền vào tai của cậu, có vẻ như Gokudera đang làm gì đó. Cánh cửa gỗ được kéo ra, Tsuna nhìn rõ hơn mọi thứ bên trong, Gokudera giống như chuẩn bị đi chiến đấu vậy, bom bìn, dây nhợ bày khắp nơi muốn bít cả một căn phòng.

"Đệ Thập cần gì sao?" Thiếu niên tóc bạch kim sáng mắt nhìn cậu.

"Mình muốn đưa cái này cho Gokudera, nhưng trước hết cậu phải thật lòng với chính bản thân mình đừng vì ai mà làm theo" Tsunayoshi nói nghiêm túc, cậu có trực giác rất chuẩn nên sẽ phát hiện được lời nói dối của Gokudera.

Gokudera cũng thu hồi lại ánh mắt hào hứng của mình, chờ đợi lời nói tiếp theo của Tsuna.

"Như cậu đã biết trận chiến tranh nhẫn sắp đến cần những người thủ hộ nên mình muốn chọn cậu làm người thủ hộ Bão. Đây có thể là trận chiến nguy hiểm hơn cả Mukuro vì nó là một đối một, không ai giúp ai. Nên mình cần Gokudera suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra quyết định của mình"

Cậu chưa đưa ra chiếc nhẫn Bão, chỉ khi nào Gokudera nói ra suy nghĩ của cậu ta thì cậu mới biết tiếp theo nên hành động ra sao.

"Tôi đồng ý!" Gokudera nắm lấy hai tay của Tsuna lên. "Được Đệ Thập chọn làm người thủ hộ, tôi rất là cao hứng!"

Tsuna nhìn chằm chằm vào gương mặt của người trước mắt cậu, cảm thấy Gokudera quyết định như thế có nhanh quá hay không!? Nhưng điều quan trọng chính là cậu không cảm giác được sự chần chờ gì từ phía Gokudera, chuyện này thật đúng là khó tin! Tsunayoshi biết Gokudera luôn tận tâm với cậu nhưng chỉ không ngờ là tận tâm đến cỡ này.

Gokudera lại xiết chặt tay của Tsunayoshi vì sợ cậu ta không tin vào lời nói của mình. "Đệ Thập hãy tin tưởng ở tôi, dù có lên núi xuống biển tôi sẽ luôn đi cạnh bên ngài cho đến khi thân xác này bị bào mòn!"

"À, Gokudera..."

Thiếu niên tóc bạch kim vẫn tiếp tục lời diễn thuyết của mình về tình cảm mà cậu ta dành cho Tsunayoshi. "Tôi sẽ luôn là cánh tay đắc lực của ngài, sẽ bảo hộ ngài đến tận hơi thở cuối cùng. Ngài như là ánh sáng trong lòng tôi, là tín ngưỡng của tôi!"

"Được rồi Gokudera, mình biết rồi!" Tsunayoshi nhanh chóng cắt ngang lời nói của vị thiếu niên trung khuyển kia. Không biết nếu cho cậu ta nói tiếp thì nó sẽ thành cái dạng nữa đây, nhìn Gokudera thiếu điều muốn mổ bụng tự sát để chứng minh lòng trung thành của mình. Tốt nhất là đừng nên cho cậu ta biết về mấy chuyện thời xa xưa của binh lính Nhật Bản đối với chủ nhân của mình.

Tsunayoshi đưa chiếc nhẫn Bão đến tay của Gokudera. "Vậy từ bây giờ nhờ cậu giúp đỡ nhiều hơn Gokudera"

"Vâng!" Hồn phách của Gokudera như muốn bay lên thiên đường vì được chính tay của Tsunayoshi đeo nhẫn lên tay mình. Cậu ta sẽ không bao giờ tháo cái nhẫn này ra một giây nào, ngay cả khi đi vào nhà tắm cũng sẽ không!

Hộ vệ Bão đời nhất Vongola: Đệ Thập, ngươi mau thu phục con yêu khuyển này mau mau!

Bianchi đứng một gốc lấp ló nhìn cuộc đối thoại giữa hai người, trong đầu cô ta bỗng hiện lên một suy nghĩ. Vậy là phải chuẩn bị sính lễ sớm hơn dự định rồi sao? Không biết bao nhiêu mới đủ để rước Tsuna về nhà đây, vì mấy vị thức thần nhà cậu ta khá khó tính.

Giao nửa chiếc nhẫn Bão cho Gokudera xong Tsunayoshi cùng Reborn tìm đến Yamamoto.

Yamamoto đang tập luyện bóng chày trong sân đấu của trường Namimori, tuy nay là ngày nghỉ nhưng trường học sẽ luôn mở cửa cho đội thể thao với mục đích bồi dưỡng nhân tài.

Nhìn người con trai tóc đen sát gáy đang hăng say tập luyện với đồng đội, Tsuna không nỡ quấy rầy bầu không khí ấy, có lẽ cậu nên đến sau khi buổi tập luyện kết thúc.

"Yo, Tsuna!" Yamamoto đưa tay vẫy vẫy cậu.

...Có lẽ đã quá muộn cho chuyện đó.

"Cậu đến đây làm gì thế?" Vị thiếu niên tươi cười rực rỡ, mồ hôi chảy đầy người bởi luyện tập nhưng không che dấu được sự hào hứng của cậu ta khi thấy Tsunayoshi đến đây.

"Chuyện đó để sau cũng được, chắc giờ cậu cũng bận lắm" Tsunayoshi mỉm cười.

"Không sao đâu, bây giờ mọi người cũng đang trong giờ nghỉ lao nên cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi" Yamamoto cười khúc khích, đặt tay mình lên bờ vai nhỏ nhắn của Tsunayoshi dẫn cậu đến băng ghế gần sân tập.

Đồng đội cùng huấn luyện viên nhìn thấy vị thiên tài bóng chày đang hí hửng đi cua trai à nhầm đi đón bạn thân liền rơi mồ hồi. Yamamoto còn hai mươi phút nữa mới hết giờ tập nhưng đành thôi vậy vì cậu ta là ngôi sao nên bọn họ sẽ cho qua...Bỗng dưng cũng muốn có bạn gái để lòe lại Yamamoto là sao.

Phía bên kia Tsuna cùng Yamamoto và Reborn ngồi xuống dãy ghế dưới táng cây xanh. Yamamoto ân cần mà nhường chỗ có bóng râm cho Tsuna.

"Vậy, có chuyện gì mà cậu tìm đến mình nào?"

Tsunayoshi hít sâu, nhìn thẳng vào Yamamoto. "Mình cần cậu phải trả lời thật lòng với câu hỏi sắp tới"

Yamamoto không biết chuyện gì khiến Tsuna lại nhìn nghiêm túc như thế, chắc đây là chuyện cực kỳ nghêm trọng, khi chiến đấu với Mukuro cậu ta cũng không có biểu hiện thế này. Yamamoto nuốt một ngụm nước, sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn Tsuna gật đầu.

"Trận chiến sắp tới sẽ cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ tước đi mạng sống của cậu. Đây sẽ là trận chiến với một thủ lĩnh Mafia chân chính. Takeshi, cậu có muốn đồng hành cùng mình không?"

Tsunayoshi nhìn biểu hiện của Yamamoto.

Cậu ta nhìn có chút bất ngờ sau đó lại giống như bối rối.

"Tsuna, mình không giỏi dùng lời nói như Gokudera lắm nhưng mình có thể xác định rằng mình sẽ không rời đi cậu!" Yamamoto nhe răng cười vui vẻ. "Được cậu quan tâm như thế làm mình rất vui cho nên Tsuna đừng lo, mình cũng có khả năng chiến đấu, hãy để mình sát cánh cùng mọi người!"

"Takeshi" Tsuna xúc động nhìn cậu ta. Đáng lẽ cậu ta sẽ có một cuộc sống bình thường, chỉ tập chung vào học tập và môn thể thao cậu yêu thích chứ không cần phải vây vào mới dây mơ rể má này. Có đôi lúc cậu suy nghĩ nếu Yamamoto không gặp được cậu thì sẽ như thế nào.

Một bàn tay to rộng đặt lên đầu Tsuna sau đó nhẹ nhàng mà xoa xoa nó. "Tsuna cứ tin tưởng ở mình!"

Cậu mỉm cười ôn hòa, cậu thật là không xứng với tình bạn này của Yamamoto. Từ trong túi lấy ra nửa chiếc nhẫn Mưa, cậu đeo lên cho người con trai đang nở nụ cười nhẹ nhàng như những giọt mưa rơi nhẹ nhàng xuống mặt hồ. "Mong cậu giúp đỡ nhiều hơn!"

"Mình cũng vậy!" Yamamoto hí hửng cười to, nhìn chiến nhẫn trên tay mình. Đây có được tính là đính vật giữa hai người không?

"Takeshi! Quay lại tập tiếp nè!" Một bạn học từ xa kêu gọi.

Hai người bọn họ nhìn người con trai kia một chút rồi xoay nhau nhìn nhau cười.

"Mình đi trước đây, Tsuna!" Yamamoto rời khỏi chỗ ngồi của cậu, không quên vẫy tay chào cậu ta một cái.

"Tập luyện vui vẻ!"

Tsuna hô to với Yamamoto nhìn bóng dáng của cậu ta đến chỗ của đồng đội rồi mới xoay người đi tiếp.

"Tsuna, đưa cái nhẫn Sấm và Sương Mù đây cho tôi" Reborn xòe bàn tay nho nhỏ của hắn ta. Có vẻ như những người thủ hộ mà cậu ta tìm giống như những gì mà Reborn đã dự tính trước.

Nhìn Tsuna bị hai tên đồng bạn của cậu ta ăn đậu hủ làm tâm tình của Reborn có chút không vui, hắn có cảm giác như cây cải trắng hắn nuôi trồng đang bị mấy con heo đen ăn sạch vào bụng.

Reborn nếu như để Seimei và Iemitsu nghe được thì bọn họ sẽ không từ tồn mà đứng lên phản bác hắn không có tư cách nói câu đó, rốt cục Iemitsu là cha ruột và Tsunayoshi là do một tay Seimei nuôi lớn suốt mười một năm. Hơn thế nữa chẳng phải Reborn cũng là một con heo đen trong đó sao?

"Reborn biết nên chọn ai sao?" Tsuna nhướn bên mày hỏi, trong tất cả người thủ hộ thì người thủ hộ Sấm và Sương Mù là hai người mà cậu không biết nên chọn ai. Cậu đã từng nhắm đến Lambo nhưng sau đó lại lập tức bác bỏ vì Lambo vẫn còn quá nhỏ cho trận chiến này. Và Sương Mù thì cậu thấy Mukuro hợp nhất nhưng lại nhớ đến hắn ta đang làm công ở Địa Phủ nên thôi.

"Đúng vậy"

"Vậy làm phiền Reborn đưa cho hai người đó vậy" Tsuna cong miệng cười, đưa nửa chiếc nhẫn Sấm và Sương Mù lên tay Reborn.

Sau đó nhìn hắn ta nhảy đi đến nơi khác nhanh chóng. Tsunayoshi tò mò không biết Reborn đã chọn ai mà không để cho cậu biết. Nhưng cậu tin tưởng vào khả năng của Reborn, hắn ta sẽ không chọn sai người.

Người con trai tóc nâu nhìn lên tòa nhà của trường Namimori.

Bây giờ cậu phải đi gặp vị đội trưởng kia một chuyến, mong rằng sẽ không bị cắn chết.

Trường học vắng học sinh nó sẽ trở thành một nơi cực kỳ yên tĩnh hơn cả bệnh viện, Tsunayoshi không biết có phải là vì Hibari rất yêu quí trường học Namimori quá hay không mà hầu như lúc nào cậu cũng điều thấy được anh ta sẽ túc trực ở đây 24/24. Hibari không có nhà để về sao? Chuyện đó chắc không thể đâu vì theo như lời người dân Namimori nói anh ta có một căn nhà truyền thống Nhật Bản rất to à nha. Càng nghĩ thế Tsuna càng thấy Hibari thật sự là vị vua của Namimori, vừa có tiền vừa có quyền vừa có tài nữa chứ.

Đứng trước cửa phòng của đội kỷ luật, Tsunayoshi hít một hơi để lấy dũng khí, tuy cậu đánh thắng anh ta qua một lần nhưng mà khí thế bá đạo của Hibari vẫn khiến cậu phải run sợ không thôi! Gặp thêm tình cảnh mỗi lần thấy mặt nhau là lại lôi ra cây tonfa đã đủ để lại ám ảnh tâm lý trong đầu Tsuna suốt đời rồi.

"Anh Hibari, em vào được không?" Tsuna chỉnh giọng để hô to vừa đủ, sợ rằng to tiếng quá thì vừa mở cửa ra đã phải ăn đòn.

"Vào đi"

Nghe được lệnh cho phép, cậu mới bước vào phòng làm việc của anh ta.

Hibari Kyoya đang ngồi trên chiếc ghế tựa một cách thoải mái, trên vai anh là Hibrid đang chui rúc vào cần cổ để ngủ nướng. Khung cảnh hài hòa làm sao nhưng sẽ càng hài hòa hơn nếu không có cây tonfa dọa người kia được đặt trên bàn.

"Muốn tôi chiến đấu cũng có thể nhưng với điều kiện bọn chúng phải mạnh" Giọng Hibari trầm trầm, anh nhẹ nhàng mà nói với cậu ta.

"Anh biết hết rồi sao?"

"Hn" Dĩ nhiên là trên địa bàn của anh thì anh phải biết. Những tên kia theo như anh thấy có vẻ khá mạnh, một tên khiến anh chú ý nhất là tên cầm đầu. Một động vật ăn cỏ to mồm mà cũng dám giành con mồi của anh, đúng là nằm mơ.

"Vậy chắc anh biết sẽ rất nguy hiểm phải không?" Dù Tsunayoshi biết Hibari Kyoya rất mạnh mẽ, không sợ một người nào nhưng cậu vẫn lo lắng không thôi. Vì Hibari vẫn là con người, không phải thần thánh.

"Tôi không thích nói nhiều, động vật nhỏ"

Nhìn biểu tình mất kiên nhẫn của Hibari làm Tsunayoshi khá bất ngờ hơn là sợ hãi. Anh ta đã biết nếu như đồng ý việc này thì sẽ khiến chính mình cuốn vào chuyện gì nhưng anh ta lại không để ý mà vẫn chấp nhận rủi ro đó. Namimori là nơi mà Hibari yêu quý nhất, việc anh ta chấp nhận đã đẩy nó vào nguy hiểm vì có thể sẽ có nhiều kẻ Mafia hơn lẻn vẻn nơi này.

Nhưng Tsuna đang nghĩ cái gì thế này, đây là Hibari Kyoya mà mọi người đang nói đến, anh ta đã quá cường đại để mà sợ bất kỳ tên nào, lần này anh ta đồng ý chắc cũng là vì muốn bảo vệ lãnh thổ của mình đi.

Tsunayoshi nở nụ cười như bầu trời của mình đối với anh ta, cậu lấy ra nửa chiếc nhẫn Mây. Vì cậu biết Hibari không thích tiếp xúc da thịt nhiều nên cậu để trên bàn cho anh ta.

Hibari nhíu mày. "Động vật nhỏ thế mà cũng bắt người như tôi tự đeo sao?"

Tsuna trợn mắt nhìn Hibari khó hiểu, có cảm giác như anh ta đang đua đòi là thế nào? Chắc cậu gặp ảo giác. Nói thế thôi chứ cậu cũng không dám từ chối, cầm lên chiếc nhẫn Mây sau đó đeo vào ngón tay của Hibari như cậu đã làm với những người khác.

Nhìn sắc mặt của Hibari tốt hơn hẳn.

Tsunayoshi:...Không bao giờ hiểu được nội tâm thất thường và phong phú của Hibari Kyoya. Chắc phu nhân sau này của anh ta cực khổ lắm...

"Em đi về trước đây anh Hibari"

"Hn"

Đội trưởng đội kỷ luật một lần nữa nhắm mắt lại, cậu nhìn những sợi tóc đen được đung đưa trong gió, mái tóc đen bám sát vào hai gò má của anh, đôi lông mày dày đậm, cặp mắt phượng sắc xảo. Chẳng khác gì một vị vương tử bước ra từ trong truyện. Cậu phải công nhận Hibari Kyoya quá đẹp trai, có thể vì điều đó mà đám con gái hằng ngày ở trường cậu tuy sợ sệt anh ta nhưng vẫn không thể ngừng được ái mộ anh.

"Có chuyện gì nữa sao?" Hibari mở mắt nhìn Tsunayoshi khi không nghe được tiếng mở cửa.

"Không có gì" Tsuna lắc đầu cười. "Chỉ đang cảm thán anh điển trai thế nào thôi"

"Ồ" Hibari hứng thú mà nhìn Tsuna.

Tsunayoshi không biết ánh mắt đó của anh ta là như thế nào, không lễ lời nói của cậu lạ lắm sao? Cậu chỉ đơn giản là khen ngợi thôi mà, giống như những người khác hay thường khen nhau. "Em về thiệt đây"

Cậu cúi người chào Hibari sau đó mở cửa rồi bước đi. Để lại người đội trưởng kỷ luật đang cong khóe miệng của mình, đôi mắt chứa sự ôn nhu nhìn cậu ra khỏi phòng khi cậu không để ý tới.

Động vật nhỏ này đúng là chỉ có anh mới xứng đáng đi săn.

Tsunayoshi vẫn không hay biết trời trăng mây gió gì mà chỉ suy nghĩ đến việc đi tìm anh Ryohei để nói chuyện. Tsuna đã ngắm anh ta từ lâu, từ lúc Ryohei bắt được hai cánh tay của con ác linh kia. Không một người thường nào có thể làm chuyện kinh ngạc như thế, đặc biệt là anh ta còn dùng tay không để ngăn chặn được đòn tấn công của nó nữa chứ!

Sau đó khi vào trường thì cậu cũng chú ý đôi chút đến anh ta, một con người tràn đầy năng lượng và cực kỳ yêu em gái mình, thanh niên trang trái chính hiệu, cậu đôi lúc có thể thấy được hình ảnh của Hiromasa bên trong anh ta.

Câu lạc bộ quyền anh nằm trong một khu nhỏ của ngôi trường, nói nhỏ cũng không hẳn vì nó có thể chứa đủ một sân đấu dài gần 5 mét mà. Từ xa cậu đã có thể nghe được tiếng găng tay chạm vào bao cát kịch liệt, nghe rất đã tai.

Nhìn vào bên trong câu lạc bộ chỉ có một mình anh Ryohei là còn ở lại tập, đa số những người khác đã về nhà, anh Ryohei đam mê đấm bóc cũng như Yamamoto đam mê bóng chày nhỉ.

"Anh Ryohei" Tsuna dùng giọng ôn hòa gọi.

Người thiếu niên tóc bạc dừng lại hành động, xoay đầu qua nhìn người đã gọi tên mình. "A, Tsuna làm gì ở đây thế!?"

Vẫn to giọng như ngày nào, Tsuna mỉm cười nghĩ. "Em có chuyện muốn hỏi anh"

"HẾT MÌNH cứ hỏi anh, Tsunayoshi!"

"Có một trận chiến sắp tới, em cần anh giúp đỡ, nhưng anh từ chối cũng không sao vì nguy hiểm nó đến mạng người" Tsuna thở dài, ngập ngừng nói. "Anh Ryohei hãy suy nghĩ thật kỹ về quyết định của mình. Chuyện này không phải là đùa, nó giống như mấy con quái vật mà anh đã từng gặp ở công viên chỉ là lần này mạnh hơn"

Ryohei hiếm khi yên lặng được vài giây, không những thế biểu hiện cũng nghiêm túc trở lên. Anh ta sờ cằm suy nghĩ, Tsunayoshi là một người con trai tuyệt vời, anh xem cậu ta như một người em trai, cậu ta cũng sẽ đôi lúc đến câu lạc bộ tập luyện với anh, đó là những khoản thời gian hết mình vui vẻ! Ryohei biết Tsuna vào mỗi sáng sớm sẽ bị một đứa nhóc mặt bộ quần tây trang bắt tập thể dục còn không thì đánh nhau với Hibari, còn buổi tối thì đi giải quyết mấy việc như lúc ở công viên.

Ryohei biết được điều đó vì mỗi sáng anh đều dậy tập thể dục, đến tối khuya cũng phải chạy vài vòng để thả lỏng tinh thần, ngủ ngon.

Sawada Tsunayoshi cũng là một người bạn rất tốt nữa! Anh cũng đôi lúc sẽ thấy cậu ta cổ vũ Yamamoto trong những lần cậu ta đấu tập giả về bóng chày, hay là luôn mua mấy quyển sách kỳ bí gì đó tặng cho Gokudera. Đặc biệt là Kyoko rất có thiện cảm về Tsunayoshi sau trận đấu với Mochida!

Cho nên một người em trai như thế anh không thể bỏ mặc được! Dù không phải là máu mủ như trong thâm tâm, anh đã nhận định cậu ta là em trai mình.

"Nếu em có chuyện gì khó khăn thì cứ nói cho anh đây!" Ryohei cười to chỉ vào chính mình. "Vì chúng ta HẾT MÌNH là anh em của nhau!"

"Mà một khi đã thế, người anh trai như anh không thể để em trai bị thương!"

Ryohei nở ra một nụ cười chói lóa như vầng thái dương mặt trời, anh đặt tay lên đầu Tsuna sau đó vò cho nó thành ổ quạ còn hơn hiện tại. "Cứ HẾT MÌNH tin tưởng ở anh!"

Tsunayoshi như bị vầng thái dương ấy thu hút, anh Ryohei đúng là mặt trời chân chính.

"Cái này cho anh"

Tsuna đưa ra chiếc nhẫn Mặt Trời, Sasagawa Ryohei không chần chờ mà cầm lên nó ngắm ngía.

"Hình dáng HẾT SỨC kỳ quái!" Ryohei chau mày nói, nhưng anh ta cũng tự nhiên đeo nó vào tay mình.

"Đó là vì mới có một nửa, nếu anh muốn một nửa còn lại thì phải chiến thắng" Tsunayoshi mỉm cười nói.

Ryohei gật đầu. "Giống như đánh thắng có thưởng vậy, anh HẾT MÌNH mong chờ đến trận chiến sắp tới!"

Vị thiếu niên tóc nâu toát mồ hôi, tính cách lạc quan của anh Ryohei không bao giờ làm cậu thất vọng.

"Vậy anh em mình cố lên nhé!"

Cả hai người nhe răng nhau cười vui vẻ, sau đó còn cụng tay với nhau như để tạo ra lời hứa rằng sẽ chiến thắng.

Tsunayoshi tạm biệt Ryohei để về ngôi đền của mình. Không biết Reborn đã đưa chiếc nhẫn Sấm và Sương Mù xong chưa, cậu có chút mong chờ gặp hai con người ấy. Cậu vừa cười vừa ngâm nga giai điệu cổ xưa của Nhật Bản trong miệng mình. Công việc ở đền đang dần phát triển, đa số chỉ là người dân đến cầu nguyện còn những việc âm dương thì dạo gần đây đã bớt lại chút ít vì theo như lời Aoandon nói những bọn yêu quái kia đã nghe đến danh của cậu nên cũng không dám tác oai tác oái gì nhiều.

Về đến nhà điều đầu tiên cậu làm chính là kiểm tra Chrome, dù có những thức thần nữ khác vây quanh trò chuyện với cô nhưng Tsuna cảm thấy vẫn là nên để Chrome tiếp xúc nhiều với thế giới nhân loại. Thân phận của Chrome vẫn là một bí ẩn, Aoandon không tra ra được gì vì Chrome vốn không sống ở Nhật Bản nên cô ấy không nằm trong phạm trù tra xét của nàng ta. Tất cả những gì bọn họ biết chính là Chrome từng là vật thí nghiệm của Estraneo.

"Chrome, em có làm gì không?" Tsuna ló đầu nhìn Chrome ngồi trên hành lang trò chuyện vui vẻ với Doujo, Hotarugusa cùng Kaguyahime.

"Anh Tsuna" Chrome nhỏ giọng mà chào cậu. "Không có gì chỉ là em đang nhờ Kaguyahime một số chuyện thôi"

Tsunayoshi không hiểu có chuyện gì mà Chrome lại nhờ đến Kaguyahime, Kaguyahime tính ra cũng được coi là một vị thần rốt cục nàng cũng là từ ống tre sinh ra nhờ hấp thu tinh túy của ánh trăng nàng có thể chúc phúc người khác nhưng chỉ là một phần nhỏ. Nên không lẽ Chrome muốn cầu nguyện điều gì sao?

"Tsuna đại nhân" Kaguyahime nở nụ cười đang yêu của mình, đôi mắt vàng như trăng rầm ôn hòa nhìn cậu. "Chrome đang muốn em dạy cho cô ấy một số ảo cảnh mà thôi"

Điều này làm Tsuna bất ngờ, Chrome muốn học ảo cảnh sao?

"Vì sao?"

Chrome ngượng ngùng mà cầm thứ gì đó từ trong túi của mình ra. Đó chính là nửa chiếc nhẫn Sương Mù mà Reborn đã lấy để đưa cho người hắn chọn.

"Em muốn chiến đấu cùng với anh Tsuna" Chrome xiết chặt hai đôi tay của mình. "Em phải chứng minh cho mình thấy, em mạnh mẽ hơn anh nghĩ!"

Tsunayoshi vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Reborn chết tiệt đúng là làm nhiều chuyện khiến cậu rơi vào tình trạng khó xử, Chrome từ lúc đầu cho đến bây giờ không có khả năng chiến đấu hay bất kỳ ảo thuật gì thì làm sao để đối đầu được với kẻ thù, đây là tìm đường chết có biết hay không!?

"Ngài Mukuro đã dạy em nhiều thứ nên anh Tsuna đừng lo lắng" Đôi mắt tím của Chrome nhìn kiên định. Tsuna và mọi người ở đây đối xử rất tốt với cô, đây là khoảng khắc trong cuộc đời mà cô trân trọng nhất, cô muốn góp sức với mọi người, để cùng sát cánh với họ!

"Mukuro?" Lần này Tsuna hoàn toàn không hiểu vì sao Chrome lại có thể biết đến được hắn ta. Vì hiện tại cái tên đó đang ở dưới Địa Phủ làm nhân viên công vụ mà cậu chắc rằng trước khi gặp Chrome thì Mukuro không hề tiếp tục gì đến cô ấy.

"Vâng, ngài ấy dạy cho em nhiều ảo thuật lắm, không những thế còn đối xử cực tốt với em nữa!"

Lần đầu tiên khi Chrome gặp phải người kỳ quái kia trong giấc mơ của mình, cô đã rất sợ hãi nhưng khi Mukuro nở nụ cười dịu dàng với cô thì mọi thứ không đáng sợ như cô nghĩ. Chrome lúc này mới cảm nhận được giữa bọn họ như có một thứ liên kết ràng buộc, Mukuro cũng quen biết Tsuna nên cô càng nhận định ngài ấy không phải người xấu.

Từng ngày trôi qua cô sẽ được ngài Mukuro dạy một vài thứ, được ngài ấy xoa đầu khen ngợi khiến cô hạnh phúc lắm. Ngài Mukuro như là một người anh trai trong mắt cô cũng như Tsunayoshi vậy.

"Làm sao em biết đến được Mukuro thế Chrome?"

"Ngài ấy nói là vì em cùng ngày ấy có liên kết tần suất cao như song sinh ấy nên có thể gặp nhau được trong mơ" Chrome mỉm cười nói. "Ngài Mukuro còn nói, nhờ em mà ngài ấy có thể đi qua lại được giữa hai thế giới kể cả khi ở Địa Ngục"

"Ra là vậy" Tsuna sờ cằm gật đầu, nghe cũng có vẻ hợp lý. "Nhưng mà anh vẫn không thể để em đi tham gia vào trận chiến được"

Chrome liền đứng lên, đi lại gần cậu. "Dù anh Tsuna không cho em vẫn sẽ đi, chiếc nhẫn này em không trả lại đâu"

Thêm nữa ngài Mukuro cũng sẽ không hài lòng.

Tsunayoshi thở dài. "Em nên hiểu rằng chuyện này rất nguy hiểm Chrome"

"Em mặc kệ, em muốn chiến đấu cùng mọi người, muốn trở nên mạnh mẽ hơn" Chrome ngấng đầu Tsuna, hai tay nắm chặt lại. "Hơn nữa có ngài Mukuro và anh Tsuna kề bên, em sẽ không xảy ra chuyện gì"

Cô nở nụ cười xinh đẹp nhất của mình khi nói đến hai người anh trai không máu mủ mà cô đã nhận. Cô tin tưởng bọn họ sẽ không để cô bị thương nên cô cũng cần bọn họ tin tưởng lại cô rằng cô có thể chiến đấu bảo hộ mọi người.

Tsunayoshi nhìn Chrome một hồi, sau đó thở dài chịu thua. "Chrome đúng là cứng đầu khi không cần thiết, được rồi em có thể tham gia cùng bọn anh. Nhưng với điều kiện nếu như em bị thương dù chỉ một chút ít thì phải đầu hàng ngay lập tức"

"Vâng! Em cùng ngài Mukuro sẽ không làm anh Tsuna thất vọng"

Đôi mắt Chrome phát sáng như những vì sao trên trời thể hiện cho sự hạnh phúc và vui vẻ của cô khi được Tsunayoshi tin tưởng.

Cô nhìn Kaguyahime đang cười tủm tỉm, giọng nàng dịu dàng cất lên. "Tốt quá rồi nhỉ Chrome"

Hotarugusa cùng Doujo cũng vui mừng thay cho Chrome, Tsunayoshi nhìn cô cúi người chào cậu một cái sau đó đi theo ba vị thức thần đến một nơi khác. Cậu cười lắc đầu, mong rằng quyết định của mình chính xác.

"Sương Mù là Chrome vậy Sấm Sét sẽ là ai đây?" Tsuna tò mò trở vào phòng ăn.

"Tsuna, Lambo đại nhân được Reborn cho một cái nhẫn đẹp quá nè!" Lambo chạy đến chỗ người con trai tóc nâu khi thấy được hình dáng của cậu, không khỏi tự mãn mà khoe một món đồ chính tay Reborn đưa cho.

Tsunayoshi co rút con ngươi lại, nhìn Lambo cầm chiếc nhẫn Sấm Sét trong tay. "Reborn!?"

"Cậu kêu tôi cái gì?" Reborn ngồi trong phòng ăn cầm tờ báo bình tĩnh đọc, không quan tâm đến biểu hiện tức giận của Tsuna.

"Đây là cái gì?" Tsunayoshi gằn giọng chỉ vào Lambo. "Lambo mới năm tuổi nếu như lão sư thân mến không nhớ"

Vị sát thủ lừng danh đặt tờ báo xuống, gương mặt không cảm xúc nhìn ngươi con trai đang cau mày với mình. "Nghi ngờ lựa chọn của lão sư sao, Tsuna ngu ngốc? Thành thật với bản thân mình đi, ngay cả cậu cũng tin tưởng rằng Lambo chính là người thích hợp trở thành thủ hộ Sấm"

Tsunayoshi khựng người, cậu quên rằng người trước mắt cậu có khả năng đọc suy nghĩ. Thủ hộ Sấm chính là người làm cậu đau đầu nhất nhưng Lambo...Lambo vẫn còn quá nhỏ.

Reborn nhảy lên vai cậu, vỗ vài cái nhẹ vào má người con trai đang lo lắng ấy. "Thể chất của Lambo rất đặc biệt, dù cho có bị lôi điện đánh đấm thế nào cũng sẽ không chết. Cho nên thằng nhóc ấy chính là người phù hợp nhất"

"Tsuna ngu ngốc, Lambo đại nhân sẽ là thủ hộ mạnh nhất cho nên đừng có mà khinh thường Lambo!" Lambo dù không biết Reborn và Tsuna đang nói về cái gì nhưng nhóc có cảm giác mình nên nói ra câu này.

Một đứa trẻ năm tuổi chẳng thể nào biểu đạt được cảm xúc của mình như những người lớn tuổi nhưng giác quan của chúng lại nhạy cảm hơn. Tsunayoshi tuy chưa một lần nói gì với Lambo mà nhóc ta có biết giữ chặt chiếc nhẫn đó trong tay không buông sợ cậu lấy mất.

Thể chất đặc biệt sao?

Tsunayoshi ôm Lambo vào lòng, ngồi nhìn chằm chằm vào nhóc. Bộ quần áo da bò, tóc tai xù xù, nhìn thế nào cũng không khám phá được điều gì đặc biệt.

"Tsuna ngu xuẩn đang lo lắng sao!?" Lambo cười hì hì sung sướng. "Vậy thì để Lambo đại nhân bảo hộ cho! Vì Lambo đại nhân là mạnh nhất!"

Lời nói đầy ngây thơ, trẻ con thế mà Tsunayoshi lại cảm nhận được lời nói đó chính là từ thâm tâm của Lambo.

"Cứ tin trực giác của mình đi, Tsuna ngu xuẩn" Reborn cong khóe miệng của hắn. Nếu như Đệ Nhất có kỹ năng nghịch thiên là siêu trực giác thì không lấy làm là Tsunayoshi thừa hưởng được nó.

Cậu đúng là nên làm thế, Tsuna suy nghĩ. Rốt cục trực giác chưa bao giờ lừa chủ nhân của nó. 

_____________

Tác giả:

Chán lắm đúng không? Đừng lo chính mình cũng chán đây. Mình muốn viết một cái gì đó khác với nguyên tác một chút nhưng mà không thể vì việc này là cần thiết để nâng cao mối quan hệ của Tsuna với Mafia và những người khác T^T. 

Sau arc tranh nhẫn mình sẽ cố gắng viết cái gì đó khác biệt hơn để mọi người không phải nhàm chán thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top