[Chương 10]

Hết một ngày học hành cực khổ, Tsuna vươn thân mình giãn gân cốt. Tất cả học sinh cùng nhau bàn tán về những người được phân công ở lại vệ sinh lớp, Tsuna vì là người mới đến nên vẫn chưa có tên bên trong danh sách, cậu có thể tự do mà ra về. Dự định về chung với Yamamoto nhưng cậu ta nói rằng có việc riêng, Tsuna nghĩ chắc là chuyện hồi trưa nay, cứ để cho cậu ta tự giải quyết là tốt nhất.

Còn về Reborn, nguyên một ngày hôm nay không thấy mặt hắn ta đâu chắc cũng có việc đội xuất rồi, hiếm khi được một ngày bình yên thế này kể từ khi Reborn đến. Hibari Kyoya thì nghe nói rằng đã đi đến chỗ nào đó để giải quyết mấy băng đảng muốn xâm nhập vào Namimori, lãnh thổ của anh ta đúng là lớn nhỉ.

Tsuna đi ra khỏi trường học, nhìn bầu trời một chút, sắc trời đã thành một màu cam huyền ảo, cậu nên về nhanh để không cho thức thần nhà cậu lo mới được.

Đi đến được công viên Namimori thì cậu bắt gặp phải một chàng trai tóc bạch, đang nằm dài trên ghế đá, một tờ báo được úp lên mặt để che chắn ánh sáng cho dễ ngủ, dưới chân của cậu là một cái vali to đùng. Không lẽ bỏ nhà đi trốn? Tsuna nghĩ như thế, cậu cũng không quản chuyện thiên hạ mà cất bước đi tiếp.

Nhưng mà trời tính không bằng người tính, có thế lực hắc áp nào đó cứ cố gắng bắt Tsuna phải làm chuyện đạo đức tốt mới được. Đi chưa kịp vài bước, thì cái hành lý của chàng trai kia đã bị một tên trộm thó chạy đi. Tên này thật sự là có gan dám giở trò ăn cướp trên địa bàn của Hibari Kyoya nhưng tiếc thay cái tên ưa bạo lực đó hôm nay vắng nhà.

"Này! Thả túi đó ra xuống" Tsuna bỏ chiếc cặp của cậu xuống đất rồi chạy dí theo tên cướp kia.

Chàng trai tóc bạch kim đang ngủ ngon lành trên ghế đá cũng giật mình mà thức tỉnh, tờ giấy báo rớt xuống, nheo đôi mắt lại định chửi cái tên to mồm nào đó dám đánh thức cậu ta. Nhìn đi rồi nhìn lại dưới chân thì thấy hành lý đã mất! Điều này thật sự là qua mất mặt cho một thiên tài như cậu ta!

Đứng dậy, đôi mắt màu lục bảo đầy tức giận như có thể giết người bằng một ánh nhìn. Toàn bộ đồ dùng của cậu ta dùng bên trong cái túi ấy, tiền cũng thế, nếu mà mất đi thì cậu ta phải ở đầu đường xó chợ cho đến khi có được một công việc. Tên khốn nào dám lấy cắp thì chuẩn bị đi đời nhà ma đi!

Nhưng mà hiện tại cậu ta nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu? Namimori tuy không lớn nhưng muốn đi hết cả một thị trấn thì mất cả một ngày trời, buổi tối cũng sắp đến, chậc, cho dù có thức đến sáng cũng phải tìm cho bằng được.

"Cậu gì ơi" Một giọng nói nhỏ nhẹ ở đằng sau cậu ta vang lên.

"Gì!?" Hiện giờ chàng trai tóc bạch kim ấy không có tâm tình để mà trò chuyện với ai khác "Tôi không có thời gian rảnh, đi mà kiếm người khác chơi đi"

Chàng trai ấy quát lên khiến người đằng sau cậu ta rít lên một cái, thật là một người nóng tính.

"Nhưng mà hành lý của cậu"

"Đã nói là đi chỗ khác, có nghe không hả tên kia!" Chàng trai xoay người qua, đập vào mắt cậu ta chính là một người con trai tóc nâu dài, đôi mắt nâu ấm áp, dáng người nhỏ nhắn hơn cậu ta và điều quan trọng chính là trong tay người con trai ấy đang cầm cái hành lý của mình.

"Ừm...Có một tên cướp lấy đi hành lý của cậu nên mình lấy lại rồi nè" Tsuna mỉm cười nhìn gương mặt hơi sững sờ của chàng thiếu niên đối diện. Sau đó đưa cái hành lý về đến chỗ cậu ta "Cái tên kia thì có người gửi đến đồn cảnh sát rồi nên cậu cứ an tâm"

Hồi nãy Tsuna dùng thuật trói của mình xong rồi đánh ngất xỉu tên cướp kia, cậu đã triệu hồi ra một vị thức thần của mình để họ đặt hắn trước đồn cảnh sát, còn cậu thì mang hành lý về tới. Nhưng không ngờ là cậu thiếu niên này nhìn điển trai, hào hoa không kèm gì Yamamoto nhưng tính tình lại nóng nảy quá khiến cậu có chút giật mình.

Chàng thiếu niên kia nhìn hành lý của mình, nhận lấy nó, gương mặt có hơi đỏ lên một, ngập ngừng mà nói "Cá-Cám ơn, còn có xin lỗi"

Tsuna nhìn chàng trai ấy một lúc rồi cười nhẹ, không biết vì sao mà cậu thấy người đối diện này dễ thương quá đi! Lúc giận thì như hung thần nhưng mà lúc xấu hổ thiệt là dễ thương!

"Tôi là Abe no Tsunayoshi, rất vui được gặp cậu, hình như cậu không phải người Nhật phải không, nghe khẩu âm có hơi lạ" Tsuna tò mò hỏi.

"Gokudera Hayato và đúng thế" Gokudera trả lời, dù sao đây cũng là ân nhân nên trả lời một chút cũng không có gì đi.

"Còn nữa sao cậu không vào khách sạn ngủ đi, Namimori tuy có Hibari bảo vệ yên bình nhưng mà đề phòng cũng là tốt nhất"

Gokudera cau mày, sao mà nhiều chuyện thế "Kệ tôi, quan tâm làm gì"

Tsuna sờ sờ cằm của cậu, ngữ khí của Gokudera lại thế, cứ gắt gỏng như muốn đẩy mọi người ra xa nhưng trực giác của cậu thì lại nói khác, tính tình của cậu ta không có xấu đến thế, vì người xấu không thể dễ thương như hồi nãy được!

Trừ Reborn, hắn ta luôn là trường hợp đặc biệt của đặc biệt.

"Nếu như cậu chưa có chỗ nghỉ ngơi thì có thể đến nhà mình nha"

Gokudera nhăn mặt lại, mà nhìn vị thiếu niên trước mắt mình, không biết cậu ta định chơi trò gì vì không có người nào mà tốt tính đến như thế! Vừa giúp cậu ta lấy lại hành lý, vừa cho cậu ta chỗ nghỉ, chắc chắn là có âm mưu!

"Có hơi đường đột đúng không?" Tsuna gãi gãi má, nhìn vẻ mặt không tin tưởng của Gokudera cậu liền biết "Thật ra mình ở trong một ngôi đền và cậu biết đó mình được giáo dục theo tư tưởng của đạo Phật nên..."

"Nếu cậu không tin cũng được, mình cũng không bắt buộc đâu" Tsuna thở dài, nếu là cậu thì cậu cũng chẳng tin, làm gì có chuyện một chiếc bánh ngọt rơi từ trên trời rơi xuống cho không như thế?

Gokudera nhìn biểu hiện chân thành của Tsuna, lăn lộn nhiều năm trong giới Mafia, cậu ta đã gặp qua vô số người khác nhau. Kẻ thì vì tiền mà giết đồng đội, vì địa vị mà bỏ người thân, ánh mắt cùng ngữ điệu của bọn họ sẽ khác thường đi khi mà nói dối. Nhưng người con trai trước mắt cậu thì không có, cậu ta có thể chỉ muốn cho cậu một chỗ nghỉ ngơi.

Từ Ý đến Nhật Bản quá gấp gáp nên Gokudera cũng không chuẩn bị tiền gì nhiều, cậu ta cũng không muốn dùng số tiền từ người cha của mình. Tất cả số tiền mà hiện giờ cậu ta đang có chính là tự kiếm được, giờ nó cũng gần cạn kiệt rồi chỉ có thể thuê phòng khách sạn cho ba ngày. Mà cậu thì lại cần nó để mua thức ăn nữa.

Thật sự Tsuna đưa ra lời đề nghị này là quá tốt với cậu. Có một chỗ để che thân qua đêm là may rồi.

"Hừ" Gokudera đưa ra quyết định nhưng vẫn không quên tạo biểu tình căm ghét "Tôi sẽ đến chỗ của cậu nhưng mà nói nếu chơi trò gì thì ăn bom đi"

Tsuna chỉ mỉm cười gật đầu, không quan tâm đến vế sau cùng của Gokudera vì nghĩ rằng cậu ta chỉ dọa thôi "Vậy cậu đi theo mình nha, cũng gần đây thôi"

Một cao, một thấp cứ thế đi sát nhau để trở về. Gokudera nhìn bọn họ càng đi ra khỏi thị trấn để đánh một ngọn núi. Gì đây, không lẽ định ở chỗ vắng người ám sát cậu sao? Đôi tay rụt rịt nắm lấy thỏi bom, sẵn sàng nổ bay cái vị thiếu niên bên cạnh nếu như cậu ta có hành động bất thường.

"Chúng ta tới rồi" Tsuna mỉm cười, nhìn sang Gokudera.

"Hả?" Gokudera hoảng hốt mà rút tay ra khỏi thỏi bom, nhìn theo đôi mắt của Tsuna. Cậu ta không ngờ rằng là Tsunayoshi thật sự ở trên núi! Nghe cậu ta nói là mình ở đền nhưng Gokudera không nghĩ rằng đó là sự thật.

"Chúng ta lên thôi"

"Ừ"

Gokudera theo sau Tsuna, chàng trai tóc bạch kim vẫn ngơ ngác nhìn mọi thứ, có lẽ cậu ta không thật sự có ý định gì xấu. Gokudera hạ đề phòng của mình xuống một chút, theo sau Tsuna như một đứa trẻ rồi vào bên trong đền. Nó vắng vẻ, yên tĩnh giống như chỉ có mình Tsuna là sống ở đây.

"Tôi về rồi đây!"

"Mừng đại nhân trở về" Sakura no Sei đi ra chào đón, cô liếc nhìn chàng trai bên cạnh liền nghiêng đầu "Vị này đây là?"

"À, đây là Gokudera Hayato, cậu ta hiện chưa có chỗ ở nên sẽ tạm thời trú ở nhà mình một thời gian"

"Này, tôi nói là chỉ một đêm thôi đó!" Gokudera chỉnh sửa lại, cậu ta dù sao cũng là thành viên của Mafia nếu để liên lụy đến vị thiếu niên này thì sự việc cũng không hay ho, đặc biệt là khi cậu ta là người có vẻ quan trọng.

Nhưng Tsuna làm lơ lời nói đó mà phân phó Sakura no Sei đi dọn một phòng khách cho Gokudera, cô nhìn nhìn Gokudera một chút rồi mỉm cười dịu dàng khiến mặt của Gokudera ửng hồng lên một chút. Tuy cậu ta cũng gặp qua vô số mỹ nhân nhưng mà người phụ nữ này trước mắt quá đẹp đi!

Gokudera tự nhủ như thế vì cậu ta suốt mười mấy năm cuộc đời lo kiếm tiền, lo đề cao sức mạnh chứ có thời gian lo về con gái, phụ nữ gì đâu. Nếu có gặp được thì cũng toàn hàng thứ dữ, chẳng hạn như chị của cậu ta, còn gặp được người nào dịu dàng như thế này chỉ có mẹ cậu ra...và Tsunayoshi.

Tsuna trong lòng lập tức giơ ngón cái cho Sakura no Sei, lực sát thương của mỹ nhân đúng là quá mạnh!

Sakura no Sei đưa Gokudera cùng Tsuna đến phòng khách, trên đường gặp phải Momo no Sei đang trò chuyện vui vẻ với Hotarugusa. Chàng thiếu niên tóc bạch kim nhìn bọn họ rồi lại nhìn Tsuna, không lẽ trong đền cho phép con gái tụ tập như thế sao? Không phải là người tu hành cần thanh tịnh tâm tính gì sao? Mà có người con gái nào mang đối guốc gỗ cao mấy thước thế không!? Sao cô ta có thể đi nổi trong đôi guốc đó!

"Tsuna đại nhân!" Momo no Sei cùng Hotarugusa cười chào mừng.

"Chào mọi người" Tsuna mỉm cười đáp lại "Hôm nay không thấy Ubume với Youtouhime đâu nhỉ?"

"Hai người bọn họ về lại âm giới để giải quyết một số chuyện rồi" Momo nói.

Tsuna ho khụ một cái, chỉ chỉ người bên cạnh cậu "Đây là Gokudera Hayato, cậu ta ở nước ngoài mới đến sẽ ở đây một thời gian nên mọi người chiếu cố cậu ta tốt nhé"

Momo no Sei cùng Hotarugusa cùng sáng mắt khi nghe từ nước ngoài, cả hai áp sát lại Gokudera nhìn nhìn chằm chằm.

"Gì-Gì thế!?" Gokudera ngượng ngùng mà quát.

"Tóc bạch kim, mắt lục bảo nhìn cũng điển trai ghê" Hotarugura cười rạng rỡ "Nhưng vẫn thua Hakuro đại nhân!"

"Hừ, cũng chẳng có gì đặc biệt" Momo no Sei khoanh tay nói "Nếu người dám làm phiền Tsuna đại nhân thì coi chừng thành dinh dưỡng cho cây đào đi"

Gokudera trợn mắt với hai lời bình luận của hai người bọn họ, một bên khen như không, một bên thì đe dọa, người trong đền có vẻ như không được bình thường như cậu tưởng. Nhìn Sakura no Sei đang mỉm cười kế bên sợ rằng cô ta cũng là người ẩn ngầm như bọn họ.

"Thôi, hai người đừng trêu ghẹo Gokudera nữa" Tsuna vẫy vẫy tay.

Nghe Tsuna nói thế mọi người cũng tản ra để Gokudera về phòng mình nghỉ ngơi. Chàng trai tóc bạch kim ấy nói cảm ơn một lần nữa, nghe Tsuna dặn dò một số thứ như là đừng ra ngoài vào buổi tối,...cậu ta cũng chỉ đồng ý nhanh lẹ để có thể ở một mình trong phòng.

Nhìn cánh cửa phòng đóng trước mặt mình, Tsuna chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ, Gokudera thật đúng là không thích tiếp xúc với người khác nhỉ, cậu ta như một con sói hoang đơn độc, khó nắm bắt. Tsuna thầm nghĩ thôi kệ, nếu như Gokudera muốn tiếp xúc với bọn họ thì tiếp xúc còn không thì thôi, kiểu người như cậu ta là phải được tự do.

"Tsuna đại nhân, hôm nay Mannendake nghe được tin tức là có một số người lạ mặt định xâm nhập vào ngôi đền" Sakura no Sei vẻ mặt lo lắng, thông báo cho Tsuna "Ám khí trên người bọn họ nặng lắm, Mannendake nói khí tức của bọn họ khá giống giống với Reborn"

Tsuna ngồi trong phòng cậu nghe Sakura no Sei nói thế lập tức cau mày. Những người đó chắc chắn không phải là của Reborn đưa tới, vì rốt cục hắn ta là sát thủ số một thế giới, ngay cả ba cậu cũng vừa kính vừa e dè thì làm gì có chuyện Reborn sẽ phải phái sát thủ đến giết cậu? Nếu thế cần cái danh sát thủ số một làm gì khi ngay cả chuyện cỏn con như thế cũng không giải quyết được.

Chỉ là thể là người của Mafia nhưng từ thế lực khác, giống như việc ba người con của Đệ Cửu. Có người đến ám sát cậu để cậu không thể lên chức Đệ Thập Vongola.

Việc Tsuna hiện tại đang ở đâu được người trong Vongola giữ bí mật, nên khả năng duy nhất đó chính là có người phản bội Vongola hay là có người trong Vongola không đồng thuận với quyết định của Đệ Cửu. Khóe miệng Tsuna cười lên một chút, cậu sẽ không nhận chức vị Vongola nhưng cũng sẽ không ngồi đó chờ chết.

"Tối nay, tôi sẽ ra ngoài một chuyến, phiền Sakura, Momo và Hotarugusa canh chừng ngôi đền nhé" Tsuna phân phó cho ba vị thức thần thuộc hệ trị thương của mình. Tuy bọn họ chủ yếu là trị thương nhưng sức đánh thì mạnh đáng kể. Sakura có thể dùng độc, Hotarugusa thì hút máu đối phương, Momo dùng hoa đào gây sát thương.

"Vâng, Tsuna đại nhân!"

Đến tối, mọi người đều ăn cơm, Tsuna nhìn Gokudera mới đầu có vẻ do dự gấp thức ăn giống như sợ bị bỏ độc nhưng khi biết mọi thứ điều ổn cậu ta không ngại ngùng mà ăn hết đống đồ ăn trên bàn. Nhìn gương mặt thỏa mãn của cậu ta khi được ăn mấy món bình dân thế này khiến Tsuna cũng vui không kém, ghi nhớ trong lòng phải vỗ béo thêm cả Gokudera ngoại trừ Yamamoto.

Ăn xong thì mạnh ai nấy về phòng, vì cậu và Gokudera cũng không có thân thiết đến mức có thể ngồi lại trò chuyện phiến.

Tsuna mặc vào trang phục âm dương sư mà thức thần nhà cậu đã may vá, chuẩn bị mọi thứ và ra khỏi đền. Nhìn sang phòng Gokudera, thấy đã tắt đèn, chắc là cậu ta đã ngủ. Thế là Tsuna cũng yên tâm mà rời đi, để sự bảo hộ lại cho ba người kia.

Tsuna đi đến mép rừng sau núi mà Sakura đã chỉ, cậu núp sau thân cây quan sát động tĩnh, đúng như Mannendake đã nói, những người này ám khí rất nặng khiến cậu thấy khó thở. Có hai loại ám khí, một loại là như Reborn, dù giết người vô số nhưng mục đích của hắn ta là vì muốn bảo vệ cái gì đó nên khí tức tuy âm trầm nhưng không ghê tởm, dĩ nhiên cậu không nói việc giết người là tốt, còn ám khí loại hai chính là như những người này, giết vì tiền tài, vật chất, tâm ý xấu xa, khí tức của bọn họ chính là mang mùi xác thối.

Nhìn bọn chúng bước xuyên qua tầng kết giới của cậu, tầng kết giới liền phát sáng vài lần để báo động có ác ý muốn xâm nhập. Tsuna liền triệu hồi hai vị thức thần Shishiou và Inugami chuẩn bị đối phó.

"Mấy người đến đây là được rồi" Tsuna hiện thân ra, ánh mắt không còn mang vẻ ôn hòa như trước.

"Tên nào!?" Một tên áo đen hô to "Mặc kệ là ai thì đừng hòng cản trở chúng ta thi hành nhiệm vụ"

Tên ấy cầm lên cây súng và nả liên hoàng đến Tsuna, nhưng đạn chưa kịp chạm tới thì đã bị Inugami chặn lại, cắt từng viên rơi xuống đất.

"Cái gì!" Những tên khác trợn mắt mà nhìn một tên đầu chó "Quái vật sao!?"

"Hừm, cái ngươi đừng hòng mà tổn thương lông tóc của Tsuna đại nhân" Inugami ngậm một cọng rợm trong miệng, ánh mắt sắc bén tay cầm thanh đao lườm từng người một.

"Ta mặc kệ! Dù là quái vật thì cũng đừng mơ mà đánh bại hết được chúng ta"

Bỗng Shishiou từ phía bên phái chạy đến hút vài tên lên trời, cậu ta là đầu người thân lộc, phía sau cậu ta nổi lên vầng hào quang long lanh, cho thấy cậu ta đang trong trạng thái có thể hút bố con thằng nào đến khô máu.

"Lại một tên quái vật nữa!"

"Đừng lo, chúng ta sẽ còn ngọn lửa và hảo tiễn, cứ dùng chúng nó!" Một tên áo đen nghe thế, lập tức triệu hồi hỏa tiễn ra, ngắm thẳng Tsuna và nhấn cò.

Tsuna nghe thế lập tức kêu Shishiou và Inugami đứng sát cậu. Mở ra khiên phòng thủ, ngăn đón hỏa tiễn. Tiếng nổ mạnh vang lên khắp ngọn núi Namimori, khiên phòng thủ của Tsuna lập lòe một cái rồi bể nát vì sức công phá quá mạnh.

"Inugami, hỏa tiễn!"

"Shishiou, tấn công những tên hàng đầu!"

Tsuna ra lệnh xong, chính mình cũng xong vào trận đấu không quên ếm một chú bảo hộ lên người Inugami và Shishiou.

Những tên áo đen nhìn hàng phòng tuyến của mình bị phá đi, liền tức giận lấy ra một cây hỏa lực khác, lần này rót ngọn lửa vào trong để tăng sức công phá. Tên nào đó không chần chờ mà nhắm thẳng vào Tsuna rồi phát đầu đạn.

"Không xong! Inugami, Shishou lui về!"

Tsuna nhìn đầu đạn ấy gần bay về phía mình liền hốt hoảng, định một lần nữa mở ra khiên chắn liền nghe thấy một giọng quen thuộc hô to.

"Bom gấp đôi!"

Những thỏi bom nhỏ đánh đến đầu đạn ấy làm nó phát nổ trong không trung, tạo ra một cơn gió mạnh.

Tsuna dùng tay áo của mình che chắn lại đôi mắt của mình, đợi khi hết bụi, cậu quay đầu nhìn chàng trai tóc bạch kim đang cầm mấy thỏi bom trong tay mình.

"Gokudera! Cậu làm gì ở đây!?" Tsuna hoảng loạn nói.

"Tôi mới là người hỏi cậu mới đúng!" Gokudera trừng mắt người con trai trước mắt mình, rồi rốt cục cái bộ trang phục là cái quái gì, có hở da quá không!?

"Lại một tên nhóc muốn chơi trò anh hùng, được thích thì chiều!"

Gokudera cùng Tsuna nhìn tên áo đen đó, nheo mắt lại.

"Sau chuyện này lo mà giải thích cho tôi" Gokudera nói.

Tsuna đành phải gật đầu, vì rốt cục chuyện này cậu cũng không thể giấu giểm được gì và cậu cũng có vài điều muốn hỏi về Gokudera "Cậu cũng thế đấy" 

______________

Tác giả:

Ngày mai chủ nhật, mình muốn lười một ngày nên sẽ không có chương mới.

Ahihihi (~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top