Ông thầy kinh tởm
Sau nghỉ không làm chỉ, giờ đã chiều. Anh đang nằm trên sàn và lăn qua lăn lại cho đỡ chán.
Ding dong ~
Tiếng chuông cửa vang lên, anh đứng dậy mở cửa thì thấy 2 người bạn thân của mình và boss Vongola. Im lặng nhìn Karma rồi mời vào nhà, Nagisa thì cũng hỏi
- Sao hôm nay cậu nghỉ hay là cậu trốn sự sỉ nhục ?
" Mơ " Anh liền trả lời một cách bình thản, kết cục của trận bóng chày là nhóm mình thắng nhưng do thằng tóc đỏ nên không dám xuất hiện vào ngày hôm nay. Dù sao anh cũng không nêu lý do của mình, Tsuna vũng hỏi
- Byakuran đâu rồi, Kemono-san ?
" Nhớ ký ức và về nhà rồi " Bày những tách trà kiểu anh cũng với ấm, rồi sau đó moi ra một vài chiếc bánh ngọt khác loại. Rồi anh bình thản ăn một miếng và đang cố lãng tránh đôi mắt vàng đang nhìn chằm chằm vào anh
" Vậy à..." Tsuna dặt tay lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm, anh biết cậu ấy không muốn anh liên quan đến vụ việc cái thế giới bị nổ tung
...........
Thế giới nào đó và tại Ý
Một người đàn ông sở hữu mái tóc trắng trên người cũng mặc đồ trắng theo, nhìn thấy người thư ký mình vào liền hỏi một cách điên loạn
- Ngươi tìm thấy thông tin của em ấy chưa !?
- Thưa ngài, vẫn là còn số 0. Người này gần như không tồn tại
Người thư ký trả lời nhưng trong lòng không biết người như thế nào làm cho người Boss của anh thành như vậy sau khi hôn mê một vài ngày
- Tìm tiếp cho ta
Người đàn ông liền ra lệnh, người thư ký cũng đành chập nhân và " Vâng " một phát rồi ra khỏi phòng
- Em đang ở đâu......Morte
............
Tại thề giới anh
" Hắt xì " Anh hắt một phát trong khi đó đang giảng dạy một vài việc về giáo viên mới sẽ đến sau một vài ngày nữa nhưng đang ở chỗ sát khí nên Nagisa liền hỏi
- Sát khí của cậu là con thú gì vậy ?
"......." Anh chọn im lặng vì hình thú sát khí của anh sẽ chia ra theo từng kiểu, nếu đe doạ qua lo là quạ hoặc một con nhện khổng lồ, tấn công thì thường ít sử dụng nhưng anh cũng biết nó là gì là một con bạch xà khổng lồ hoặc một con rết khổng lồ theo, còn để dùng ví dụ thì ta một con chim phượng hoàng đen thì phải ( anh đã copy con phượng hoàng của sư phụ mình ), nếu chính thức thì đang sau thì là một bộ xương choàng một cái áo choàng đen trên tay là một lưỡi hãi mới vậy anh chọn tên tử thần là đúng nhất.
Nagisa thì thấy anh im lặng rồi nhìn qua Karma rồi qua Tsuan thì tự hỏi sát khí thú của hai người là gì và hỏi luôn
- Tsuna và Karma có sát khí thú là gì ?
- Tsuna thì một con sư tử nhỏ đang yêu nhưng nó sẽ đáng sợ theo kiểu khác và.......Karma thì sao ta hơi khó tính nhưng Karma nhìn giống như quỷ nhưng loại rồng
Anh trả lời bình thản khi nhìn Tsuna còn Karma thù nhiều lần nhìn thấy con thú sát khí của Karma thì cũng hơi khó tin, trong mắt mình. Có lúc nó còn nhìn anh với nụ cười ranh ma như chủ nó ấy. Lúc đó cực kỳ yếu tim nữa chứ, liếc nhìn qua đồng hồ rồi hỏi
- Giờ cũng trễ, có muốn ăn tối với mình không ? Mà hôm này miễn Karma
" Eeeeee" Liền giả lên tiếng chán nản vì anh biết Nagisa thì không chấp nhận lời mời còn Tsuna thì lý do nào đó cũng vậy, nên đây là cơ hội tốt nhất biến anh thành của cậu nhưng sâu khi nghe về sau câu hỏi thù chán nản vì kết hoạch thật bại. Còn anh thì may mắn lắm cho con mắt đọc dược suy nghĩ của ai đó nếu cần. Tạm biệt mọi người rồi anh nhào vô phòng làm bạn với máy tính.
........
Một vài ngày sau đó
Anh ngồi lặng lẽ trên bãi cỏ cùng Koro-senei vừa uống trà xanh vừa làm làm một vài vũ khí có thể vết thương sáng bóng. Lau xong thì bỏ vào túi đựng
- Xin chào, tôi là Takaoka Akira
Anh: Kinh tởm
Mới nghe lời giới thiệu thì đó hai chữ xuất hiện trong đầu anh. Anh nhìn xung quanh thì chỉ thấy Reborn không thấy ai khác nữa. Nhưng anh cũng đảm an toàn vì cốt truyền phải đi theo đúng trình tự nếu không rắc rối hơn bao giờ hết. Im lặng đứng kế bên Koro-senei nhìn vị giáo viên mới, đôi mắt liền sắc bén nhưng chỉ có 4 người biết Karma, Tsuna, Reborn và bạch tuộc vàng. Anh im lằng nói
- Yêu thương 1 lần, khủng bố 9 lần, nhưng tiếc nhận thù sẽ là 10 lần
- Kemono-san, em đang nói gì vậy ? Cái gì mà yêu thương, thù còn khổng bố nữa !!
Koro-senei là người duy nhất có thể nghe thấy câu nói của anh, anh im lặng nói nhỏ
- Chút nữa thầy sẽ nghe thấy lời nói của Karasuma-senei
- Kemono-san sao em không thăm gian ăn bánh ngọt, thấy biết em rất thích bánh ngọt mà
Ông Takaoka liền vui vẻ xoa đầu anh rồi đưa miệng bánh ngọt, anh quơ tay làm chiếc bánh ngọt bay đi và rơi xuống đất, sau đó liền dậm chân của ông và tặng cho ông một cái nhìn lạnh
- Tôi với ông éo phải giả đinh, ông chủ là một thứ kinh tởm
- Morte ? Cậu không nên làm vậy với giáo viên mới đâu
Nagisa liền lại gần anh mà nói, anh chẳng nới gì rồi qua chỗ Tsuna mà hỏi
- Có cảm giác gì xấu không, Tsuanyoshi ?
- à!........Có.....ông ta cực cực kỳ xấu
Anh im lặng rồi nhếch môi cười, một nụ cười đầy mỉa mai, kinh bỉ và đày ranh ma. Người thấy được và đang ơn lạnh là vị Boss Vongola đang đứng kế bên anh đây, Reborn thì cười ranh ma theo vì biết điều đó báo cho anh biết sẽ có sự việc đầy thú vị.
Thời gian nghỉ lao vẫn đang tiếp diễn mọi người trong lớp đều ăn bánh ngọt trừ anh, Tsuna, Karma. Giờ này cả ba làm một nhóm để nói chuyện với nhau. Nhưng kỳ thức đấy không phải nói chuyện chỉ im lặng nhìn nhau, một vài con quạ đang xách cái hộp to đùng rồi thả xuống gần anh.
Nói lời cảm ơn, anh biết trong hộp là những con dao, khẩu súng đồ Alone chế tác nhiều, viên đạn đủ loại, trâm nữa. Anh cố gắng nhét hết tất cả trong người và đây là anime nên có thể giấu bất kỳ chỗ nào, nó sex lò ra nếu mình cần
Giờ giải lao đã hết, mọi người nhận thời khoá biết mới. Anh nghe mọi người la lên chống đối người thầy, còn anh thì xé luôn không nói một lời nào. Một người nhận được một cú đá vào bụng và một người ăn tát, anh im lặng nhìn nhưng vẫn đang kiềm chế lại. Bàn tay cứ thế mà siết chắt cho đến nỗi chảy máu, anh thật sự éo kiềm chế được.
Cũng may có Karasuma-senei đến, im lặng nhìn mọi người thục xì dâu, nghe 3 giáo viên duy nhất đang tranh cãi về vị giáo viên này thì
- Kemono, tại sao em không tham gia cũng các bạn tập luyện ?
"......" Anh chẳng thèm trả lời nhìn đôi mắt đầy thèm khát nuốt con mồi, cùng với suy nghĩ đáng kinh theo. Nó làm ảnh hốt ra hai chữ kinh tởm trong đầu mình ra.
- Con không nghe lời cha sao ?
Anh nhìn hắn bẻ tay, rồi chuẩn bị đâm vào mắt anh nhưng vẻ mặt anh có Care không !? Cú đấm được ngăn lại bởi Karasuma, anh nhếch môi cười
Cả lớp: CẬU CÒN CƯỜI ĐƯỢC À !?
Anh im lặng nhìn rồi hắn quay ra chỗ khác giật lại tay mình mà nói
- Tôi đã nói rồi mà Karasuma !? Đây không phải kiểu bạo lực gì hết. Đây chỉ là phương pháp huấn luyện của tôi thôi...... Tôi không dùng bảo lực để giải quyết việc này với ảnh đâu. Dù có muốn cũng không thể mà phải không thể mà, Karasuma.
- Vậy tổ chức một trò chơi đi để phân biệt thắng thua đi
Anh liền lên tiếng để phá hỏng bầu không khí nặng nề dù anh hơi quen thì phải, mà kệ đi. Thì hắn cũng nói
- Cũng được đấy, Kemono. Vậy Karasuma, thầy hãy gọi một học sinh giỏi nhất bộ môn này ra xem nào. Sau đó dùng dao đâm vào tôi trúng một nhát dao thì tôi sẽ thường nhận phương pháp dạy của thầy có hiệu quả. Lúc đó tôi sẽ nhường lại bộ môn này cho thấy mà chúng ta sẽ không dùng dao lưỡi gâm này
Hắn vui vẻ nói khi nghe ý kiến của anh rồi nói luật lệ nhưng cũng làm mọi người ngạc nhiên trừ Karma thì phải mà anh mới nhớ cậu ta đi đâu rồi ? Mà kệ hắn quăng con dao xuống đất mà lời ra một con dao lưỡi cưa, hàng này còn dỏm hơn của hoàng tử dỏm kia.
Nhìn suy nghĩ của hắn mà chần trị hắn thêm, để hắn nhớ một phát. Anh nhân lúc mọi người chú ý về việc đối thoại của hai người thầy thù liền rút lui khỏi tầm mắt mọi người rồi nhác máy gọi điện thoại
- Chào buổi trưa tốt lành
[-...............]
- Tôi muốn ông đến đây một chút nhưng nhớ đem theo quà bồi thường cho học sinh lớp tôi đấy
[- ..........................]
- Được thôi, nhưng trong một tuần đấy
[-..………………………]
- OK vậy thành giáo
Anh mỉm cười nói rồi nhìn Nagisa bước về phía trước, bước đến. Tư thế cũng đang phòng thủ rồi bình thản bước đi. Hắn vung cú đấm nhưng cậu né được rồi cậu vùng dao lên phái trên mà mà kẻ địch mất phương hướng tay còn lại kéo áo hắn làm hắn té ra.
Đúng lúc thay một con trăn sát khí xuất hiện làm cho hoảng sợ thì cậu nhếch môi cười nhìn Nagisa để dao gần cổ thì liền bước anh về phía hai người mà
- Nagisa, lần này để cho mình
- Được thôi Morte
Hắn nghe thấy cái tên liên ngạc nhiên, bàn tay đang bịt mắt được rút lại, hắn nhìn anh còn sợ hãi hơn. Anh mỉm cười loi ra bao nhiêu khẩu súng và dao kể cả trăm ra nữa. Đằng sau anh là một con bạch xà khổng lô, mọi người trong lớp không thể tin vào mắt mình. Một ngọn gió liền lướt qua mái tóc che con mắt vàng còn lại, vô hồn nhưng lại giống như ăn tươi nuốt sống.
- Không cần đám phán gì đâu
- Oh đến sớm quá rồi đấy, hiệu trưởng
Anh liền bĩu môi chán nản lấy quỳ một chân lấy tất cả vũ khí của mình vào người một cách nhanh chóng. Hiệu trưởng lại gần hắn mà đe dọa còn máy lời nói thì anh bỏ ngoài tai mẹ nó rồi.
Nhìn hắn bực tức chạy vào lớp thì hiệu trưởng đứng trước mặt anh mà mỉm cười nói
- Chút nữa có một món quà bồi thường danh cho các em mà, Kemono tuần sau em nhớ chuyển qua lớp 3-A học đấy
" Vâng " Anh trả lời thì mọi người ngạc nhiên nhìn anh, anh quay lại nhìn mọi người rồi mỉm cười
- Chỉ một tuần thôi mà có gì ngạc nhiên đâu
- Morte, đừng nói cậu gọi cho ngài hiệu trưởng đến đây với món quà bồi thường và cậu đổi lại phải học lớp 3-A một tuần à ?
" Yup " Anh mỉm cười trả lời rồi vui vẻ nhảy chân sáo nhưng có 4 ánh mắt nhìn anh với vẻ cảnh giác hơn nữa nhưng chẳng lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top