Một trò chơi nho nhỏ

Một buổi sáng yên bình, nhưng trừ việc nghe Irian la rày với mấy cái đầu óc của học sinh. Anh thì chán nản chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thất ra giờ này anh cũng đang đeo mắt kính nhìn xa. Ngáp một phát, liếc nhìn người kế bên cười trừ lấy ngón tay gãi má.

Tự nhiên thấy một bóng người đàn ông hơi già, lén láy điện thoại ra rồi liên kết với cái mắt kính mà nhìn thông tin của người đàn ông mà nhếch môi nở một điệu cười

-Kufufufufufufu ~

Cả liền im lặng sau khi nghe thấy điệu cười đó, Nagisa liền nói

- Morte lần sau đừng nở điệu cười như vậy nữa

" Không " Anh bĩu môi, lén dẹp diện thoại rồi nằm dài trên bàn nhìn ' cô bé ' tóc xanh cột hai chùm vô cùng đáng yêu. Tiếng chuông tan tiết văng lên, tiếp theo là tiết thể dục nên anh bình thản moi một hộp thức ăn vặt nhà làm, đây là lần đầu làm nên anh vần nhận xét.

Nếu để Nagisa ăn thử thì sẽ luôn nói ngon kể cả khi nó đen xì và đó là lúc nắm nhất. Karma lấy luôn miễn trả và miễn sẽ chia gì hết kể cả Nagisa. Giờ này chỉ có Koro-senei là người phù hợp nhất, nên anh bình thản kiếm. Mở cửa ở phòng thực hành môn hoá thấy cảnh Irina bị treo cổ tự tử. Anh nhìn ngu ngơ nhìn Irina và cô ấy làm gì thì la lên

- Nhóc Còn Nhìn Cái Gì Nữa !! Mau Cứu Ta đi Chứ !!!

Anh thở dài đặt cái hộp đựng đồ ăn vặt lên bản, bén váo lấy một con dao mà phóng vài sợi dây và dính luôn trên trên luôn trên cao. Im lặng nhìn rồi đấy ghế mà cố gắng với lấy con dao thân yêu của mình, mà cái ghế mà anh là là cái ghế gãy một chân nên nó bập bên luôn anh liền nhảy lên mày giật con dao ra khỏi tường gỗ nhưng đầu thù đựng nền mà rơi xuống.

Cuộc đời anh là thế nhưng anh cũng bình thản xoay ngược tình thế để không bị dập mông. Irina thì hốt hoảng vì bàn tay trái đầy máu, anh bình thản nhìn bàn tay cầm dao mà còn cầm lưỡi dao. Im lặng nắm chặt hơn thì con dao liền bay lên không trung, anh chẳng ngạc nhiên chỉ ngược lên nhìn người đàn ông làm con dao của mình văng lên.

Irina thì ngạc nhiên người đàn ông hốt ra một chữ

" Thầy....." Giờ này anh đã bị bơ đi, cũng vui đấy chứ. Nên đi lấy con dao đang nằm im trên sàn, máu cũng còn dính một giọt máu trên con dao. Im lặng liếm một phát làm cho hai người mà anh tưởng là đang bơ nhưng vẫn chú ý đến anh. Dẹp đi con dao rồi lấy cái hộp ăn vặt mà mỉm cười bình thản .

Mở cửa Karasuma-senei đứng ở đó nhìn bàn tay đang nhỏ máu xuống sàn. Anh im lặng lùi lại khi thấy ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí, anh liền cố gắng cười lớn hơn, hai người kia thì phát run. Không khí ngột ngạt hơn, anh im lặng đắt cái hộp đờ vạt mà nói

- Em xin phép ra ngoài để băng bó vết thương, mọi người ở đây nói chuyện ăn vặt nha

Hết kết quả cuối cùng cũng trốn được, khóc thầm trong lòng. Mở phòng ý tế, thấy Tsuna cũng Nagisa ở đó, im lặng nhìn hai người rồi đóng cửa thì một cái chân chắn lại. Anh cố gắng đóng nó lại nhưng sức mạnh của Nagisa sẽ tăng gấp 2 lên khi thấy anh bị thương nhưng nếu chảy máu thì tăng lên gấp 4.

Cuộc đời tủi thân, anh thua rồi khóc trong lòng vì nghe bao nhiêu câu giáo thuyết từ cậu ấy. Tsuna thì đã ra ngoài thấy đồ, băng bó xong thì anh vào lớp lấy điện thoại và tay nghe của mình rồi đi ra khỏi lớp bằng cửa sổ.

  Tiếng chuông vào tiết vang lên, anh bình thản nghe nhạc, xem thông tin của người đàn ông, cảm giác bị ai đang nhìn chằm chằm. Nếu Reborn thì anh quen nhưng đây từ hai người khác, im lặng rút con dao nhựa chơi đùa rồi anh mỉm cười búng tay. Tiếng quạ kêu lên những người đang trốn ở đằng sau bụi rậm và cây ngạc nhiên rồi nhìn lại trên và người đều không có vũ khí còn bạch tuộc vàng thì mất 5 cái xúc tu.

Một điệu cười vang lên làm họ giật mình nhìn đằng trước

- Kufufu làm ơn chấm dứt trò chơi này ngay

Vũ khí rớt xuống đất, đôi mắt đỏ gần như phát sáng lên, lạnh lùng hơn. Sát khí toả ra làm cho ba người phải run rẩy, cả lớp thì thật sự muốn biết chuyện gì sảy ra thì ông ấy cũng mặc kệ luôn kêu cả lớp cứ tiếp tục luyện tập.

Anh bình thản đi đến phòng gia chánh làm một vài đồ ngọt cho lớp với thầy cô là những chiếc bánh cupcake . Và anh ở đó khoảng gần 1 tiếng, chuẩn bị làm kem có chiếc banh

VOIIIIIIIIIIIIIII

Tiếng chuông điện thoại lại kêu, anh bình thản móc ra mà mở mấy không trả lời nhưng một giọng nói của một cô bé vang lên

[ -  Buon pomeriggio, Morte ]

" Dịch: Chào buổi trưa, Morte "

- Ciao, mia piccola principessa

" Dịch: Chào bạn, công chúa nhỏ của tôi "

Anh mỉm cười ôn hoà mà trả lời lại, con tức trong lòng mà anh kiềm ném cũng biến mất. Rồi một giọng nói của một cậu bé vang lên từ đầu dây bên kia

[ - Quando ci visiti? ]

" Dịch: Khi nào bạn tới thăm chúng tôi? "

Anh liền thở dài mà bước đến cửa sổ rồi dựa lưng vào, giọng nói dầy ôn như vang lên cùng với nụ cười trên môi vẫn không tắt

- Conosci la risposta.....

" Dịch: Các bạn biết câu trả lời mà..... "

Và vị khách nào đó lại liền cầm con dao nhựa liền tấn công anh, anh bình thản quăng điện thoại mình lên. Nhanh chóng né đi, rồi nắm lấy cổ tay và ra sức quăng người đó ra xa mình. Đưa bàn tay bị thương của mình giờ này nó có nhiều máu đỏ thấm trong đó nhưng không do dự đón lấy điện thoại cũng với khẩu súng Glock ra mà chĩa vào người đàn ông đối diện, nụ cười ôn hoà thành một nụ cười kinh bị, sát khí toả ra

[ - Morte,  Stai bene !? ]

" Dịch: Bạn có sao không !? "

- Sono sicuro che dovrei prima spegnere il computer

" Dịch: Tôi không sao chắc tôi nên tắt máy trước "

[ - Ok, ma non farti male ... amico mio ]

" Dịch: Được,nhưng đừng để bản thân bị thương đấy.....bạn của tôi "

Tút tút tút

Ba tiếng báo đã kết thúc cuộc gọi, nụ cười đã tắt không khi gần như nặng nề, người đàn ông từ nãy giờ tưởng anh giống như những đưa trẻ khác nhưng sai là anh khác. Anh bóp còi và đúng lúc tiếng ting vang lên cùng với tiếng pháo. Người đàn ông giật mình nhìn anh quay lưng đi lấy bánh ra bằng tay không và ngạc nhiên la lên

" Ngươi Bị Điên À !? " Anh chẳng trả lời mà chờ bánh nguội trong lúc đó thì làm kem lấy một ít kẹo dẻo và chocolate chip để trang trí. Rồi mỉm cười quay lưng ra hỏi

- Ông có muốn trang trí bánh để tặng học trò của ông không ?

Câu hỏi mang tính chất mà có người bạn già liền ngại ngùng, anh biết người này rất quan tâm cô giáo ngoại ngữ của anh. Nhìn bàn tay nhỏ bị phỏng nhưng bàn tay đã dính bao nhiêu rồi nắm lấy bàn tay lớn giống nó mà bỏ kem vào nilong mà chỉ dẫn trang trí chiếc bánh.

  Còn có một người ở ngoài cửa im lặng dựa vào tường, cô không biết cuộc tranh tài bắt đầu có ý nghĩa gì nữa. Cô nghe hết tất cả lời thoại giữa hai người. Quan hệ người thầy đối với cô từ đầu thành đối thủ giờ này biến e gia đình.

Tiếng gõ cửa làm cô giật mình nhìn cậu bé 12 tuổi sở hữu cơ thể yếu đuối làm cho ai  nhìn cũng thấy muốn bảo vệ, đôi mắt ruby nhưng con mắt còn lại bị chê bới mái tóc vàng ngơ ngẩn. Đôi môi nở một nụ cười như một ánh sáng mặt rồi nói

- Cô có muốn cùng thấy mình trang trí bánh không ?

Cô đã gật đầu, anh bình thản chừa không gian cho họ mà đi học tiếp. Tan học anh phát cho mọi người một chiếc bánh cupcake, với đưa một cái được bọc lại cho Tsuna và một cái cho Byakuran.
........

Ai còn thức không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top