1 giờ sáng

(  Máu.......

Xác......

- Ba.....mẹ ......

Mình đang khóc sao......thật yếu ớt...

- Làm ơn ai đó cứu tôi !!!

- Làm ơn........
.
.
.
.
.

Tối quá....

Đau quá......

Lạnh quá....
.
.
.
.
.
.
.
- Cuối cùng ta gặp được em rồi, Cielo~ )

.........

Anh giật mình mở mắt ra, anh ngồi dậy mà tình tâm việc mình thở dốc. Nhìn người kế bên đang ngủ ngon, thì anh liền thở dài mà làm một bản sao của bản thân. Chọp lấy cái điện thoại thân thương rồi im lặng nhìn con số. Đúng 1 giờ, anh im lặng thở dài xõa thái dương của mình rồi đi lấy cái thẻ thân thương của mình và cái áo khoác.

Anh im lặng đi đánh răng, xuống lầu mà không sợ làm người kia tỉnh dậy, khoác cái áo khoác lên rồi ra ngoài. Khoá cửa cận thận, một còn gió bất ngờ ập tới làm ảnh với run rẩy một chút. Buổi tối ở Nhật Bản luôn lạnh, anh im lặng đi đến cửa hàng bạch hoá mà đi mua một vài lon bia lạnh. Đưa thẻ ra mà bầm mật khẩu, ra khỏi tiệm rồi giơ hai bàn tay ra trước mặt.

Nó đang run rẩy vì sợ hại, nhưng anh luôn né tránh mà hà hơi ấm vào bàn tay của mình rồi đi đến khu vực chơi cho trẻ em. Ngồi trên xịch đu, mở lon bia rồi uống một hơi, mà thở dài nhìn bàn tay vẫn đang run, anh đang cố gắng mới cầm được lớn bia

" Kemono ? " Một giọng nói thân quen vang lên, anh ngạc ngược nhìn lên thì thấy Tsuna, anh im lặng giơ tay lên mf cười trừ. Giờ này Tsuna đang mặc bộ đồ thể dục giống trường như khác là nó màu cam với một ít sọc dọc xuống màu trắng. Tsuna liền ngạc nhiên hỏi

- Cậu đang uống bia hả !? Cậu còn quá trẻ để uống đấy !!!

- Vậy thời gian quá sớm khi cậu chạy bộ vào lúc này

Anh liền mỉm cười nói lại rồi tiếp tục uống lon bia đang dở. Nhìn bàn tay dần như bớt run hơn thì một cậu hỏi vang lên

- Cậu gặp ác mộng à ?

" ..... " Anh lựa chọn im lặng rồi mở lon bia khác rồi uống tiếp, Tsuna liền im lặng thở dài. Cậu thật sự không có gì để nói nữa thì

- Dame-tsuna cậu dám trốn chạy à ?

Một giọng nói trầm vang lên, anh im lặng nhìn người đàn ông đang mặc vét  và đội một chiếc fedora đen trên đó một con thằn lằn nhỏ rất đáng yêu. Tsuna liền giật mình nhìn người đàn ông đó mà la lên

- Hieeee! Không có mình ch.....

Non urlare se non vuoi che gli altri si svegliano

" Dịch: Đừng hét lên nếu bạn không muốn người khác thức dậy "

Tsuna liền im lặng, mắt đỏ lên vì xấu hổ, anh im lặng đưa bàn tay lên như đang kêu con chim nào đó đậu lên và anh đã thành công. Anh đã làm chú thằn lằn xanh kia biến thành chim mà bay lên cánh tay anh rồi biến trở lại. Nó bò lên vai anh mà lấy có vào má, hai người chứng kiến một người thì ngạc nhiên một người thấy thú vị.

Sau đó anh im lặng đứng dậy, thằn lằn bò đến đầu anh, anh dừng lại trước người anh niên cao hơn anh, chiều cao của anh chỉ đến bụng người đàn ông,  chú thằn lằn nhảy lên vai người đàn ông rồi anh chuẩn bị đi thì bị tóm cổ lại, rồi bị bế kiểu công chúa làm cho anh ngạc nhiên. Người đàn ông liền nói

- Nhóc không nên bất lịch sự với người lớn như vậy chứ, dù chúng giới thiệu nhau đi nào. Tên ta là Reborn Hitman mạnh nhất thế giới.

Người đàn ông giới thiệu bản thân cho anh nhưng giọng nói nhẹ nhàng y như đang nói chuyện với phụ nữ. Anh im lặng nói

- Tôi nhớ Morte đã nói với anh rồi chứ

Anh chán nản nói không quan tâm đến cái gì, Tsuna thì nhận ra anh đang lạnh nhạt với Reborn ( Tg: Thế giới nợ con một cái cúp Oscar )

Anh im lặng tấn công để thoát khỏi cái vòng tay của Reborn là đá một cái vào mặt. Đúng vậy là vào mặt mà kẻ sát thủ đây cũng có thể né nhưng anh ta không né mà nhận rồi thả anh xuống

Đáp xuống đất an toàn rồi chạy đi với bịch nilon, và tay cầm lon vẫn lon bia. Chạy một hồi thì cậu dừng lại mà thở dốc rồi nóc hết lon bia thì một ai đó bịt miệng bằng một cái khăn có thuốc mê.

Anh không vung vẩy mà lấy chân đá về sau đúng ngay chỗ hiểm. Nhìn người đàn ông mập mạp đang cụm người, anh im lặng nhìn mà thấy kinh tởm nhưng kẻ tham lam tình dục này. Thật muốn chĩa súng vào hắn nhưng chẳng mang theo, im lặng lấy cái khăn thuốc mê tự nhiên một ngọn lửa cam bùng cháy trên khăn.

Cái khăn đã bị thiêu rụi, anh nhìn người đàn ông đang sợ hãi. Không khi càng nặng nề, xung quanh cậu giờ này là bóng tối chẳng hiện ra vật nào. Đôi mắt đó như máu nhìn người đàn ông mà mở miệng nói trong sự kinh thường

- Nếu người dám nói chuyện này với ai thì gặp tử thần đi là vừa.

Cùng lúc đó một con quạ bay lại gần mà đây lên vai cậu mà kêu lên. Người đàn ông la lên trong sự sợ hãi, anh im lặng nhìn camera thành phố mà thở dài may là anh vô hiệu hóa nó một vài phút trước khi sử dụng lửa của mình.

Im lặng bước về nhà thì

- Em không nên đụng chạm đến kẻ đó, nó sẽ làm bàn tay của em bẩn đấy Cielo~

Anh ngạc nhiên quay lưng mà chẳng có ai, từ nãy giờ anh cố gắng giữ bình tĩnh lại thế mất bao nhiêu công sức. Cơ thể của anh cứ thế run rẩy, bàn tay anh siết anh mà cứ thể mà đi về anh.











Đây là lần thứ 10 anh thức do con ác mộng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top