Chương 4 (chưa beta)

Sau khi đáp máy bay Tsuna liền được Reborn gửi định vị căn hộ mà cậu sẽ sống trong thời gian này.

Tất cả đồ của cậu đều được chuyển vào đấy bao gồm cả giấy tờ.

"Tại sao lại có giấy tờ nữa chứ..." Tsuna nhìn chầm chầm điện thoại như muốn xuyên thủng qua nó.

Cậu ghét giấy tờ!

Cậu đã nghĩ nếu về lại nhật thì sẽ trốn được cái núi giấy tờ kia nhưng không!

Tuy số lượng giấy tờ giảm xuống vì Tsuna sẽ chỉ cần giải quyết những công văn quan trọng, còn những thứ khác sẽ để cho các hộ vệ giải quyết hộ. Nhưng dù thế vị boss nhỏ cũng chẳng an tâm chút xíu nào về những hộ vệ của mình.

Không có cậu, không biết bọn họ có biết kiềm chết không nữa....

Thật đáng lo mà.

Bên kia, Italy. Tổng hành dinh Vongola Family.

"Chết tiệt tên đầu dứa! Hôm nay ta phải cho nổ chết ngươi!!" Gokudera Hayato nổi điên bay đến chỗ tên đầu tím nào đó.

"Fufufu, có giỏi mà đến đây."

"Ma ma, nào mấy cậu, Tsuna biết được sẽ nổi giận đấy." Một câu nói chỉ mang tính chất hình thức, chẳng có ý gì là can ngăn thật sự.

"Anh hết mình cũng muốn gia nhập!!" anh trai cũng bắt đầu gia nhập trận chiến với hai hộ vệ sương mù và bão. Mở ra một cuộc chiến có lẽ sẽ không có điểm dừng.

"Bossu ơi, người mau về lẹ đi, nếu không tổng bộ sẽ tiêu mất..." Cô nàng hộ vệ sương mù nhìn bãi chiến trường kia mà lòng thầm niệm boss nhà mình sẽ không nổi giận rồi đống bắt đám người kia ném qua nam cực đào dầu mỏ.

Nhưng may mắn, hiện tại chỉ có các hộ vệ ở đây, không có đám sát thủ kia. Nếu thêm đám đó thì xác định tổng bộ Vongola thật sự không còn một cây cột luôn mất!

"Lambo nhớ Tsuna!" cậu nhóc Lambo ôm khư khư hủ kẹo mà Tsuna cho trước khi đi, dù đã lớn hơn so với lúc trước nhưng vì là hộ vệ nhỏ nhất nên Lambo cũng bị Tsuna nuông chiều. Tuy vậy vẫn có điểm dừng chứ không phải mù quáng.

Thêm cả, dù mới chín tuổi nhưng sống trong một nơi toàn mafia thế này nên cậu nhóc cũng biết cách hai mặt. Một mặt quậy quá đám hộ vệ và những kẻ khác, hóa thành một tiểu quỷ chuyên gia quậy bất kì ai dám xúc phạm đến Decimo, còn một mặt hóa em bé mà nũng nịu với Tsuna. Dù sao, con nít mà, boss của họ rất thiên vị trẻ con, nhất là những đứa trẻ trong nhà của mình.

Từng âm thanh vang trời phát ra từ phía tổng bộ Vongola. Mỗi âm thanh nổ đùng đùng hoặc rầm rầm đều khiến những người đang làm việc cho Vongola không khỏi lắc đầu cảm thán. Đúng là Decimo vắng nhà thì không ai có thể cản những người này được.

Giờ chỉ cầu mong ngài Reborn sẽ đến cản hoặc ai đó sẽ dừng chuyện này.

Nếu không, đến lúc Tsuna về hoặc giấy tổng chi tiêu được gửi đến tay của vị boss nhỏ thì lúc đó xác định Decimo sẽ nổi trận lôi đình mà tẩn từng người, đống bằng từng kẻ đã khiến cho ngân khố nhà Vongolo giảm đi rồi ném tất cả qua bắc cực đào dầu mỏ để trả lại số tiền cho ngân quỹ.

Thật ra làm boss không khổ lắm, nhưng làm boss của một đám báo từ hộ vệ đến đồng minh thì rất khổ.

Ở bên phía vị boss nhỏ. Đi theo định vị mà Reborn đưa, lúc đầu Tsuna định sẽ bắt xe đến đó, nhưng nghĩ cũng lâu rồi chưa về Nhật Bản nên cậu quyết định sẽ tự đi bộ đến đó rồi sẵn ngắm phố phường và thăm dò nơi mình sống.

Nhưng không hiểu sao, có lẽ do cái sự Dame đã ăn vào cốt mà Tsuna đã bị lạc dù tay vẫn đang cầm điện thoại, định vị thì vẫn còn đang mở....

"Nếu để Reborn biết được cậu ấy sẽ bắn mình chết mất..." Tsuna đứng ngơ ngác giữa ngã ba rưng rưng nhìn xung quanh. Nghĩ đến cảnh nếu vị gia sự nọ mà biết cậu lạc đường thì chắc ít nhiều cũng no đòn.

Và hơn hết, ở đây vắng hoe!

Không một ai đi qua, tại sao vậy!?

Tsuna gào thét không nên tiếng. Cậu đang không biết nên đi tiếp hay đứng đây đợi ai đó đi qua rồi nhờ họ chỉ đường hay không nữa...

Rồi thần may mắn cũng đến với Tsuna, đang lúc loay hoay không biết nên đi bên trái hay bên phải thì chợt có hai quả đầu xanh đỏ đi ngang qua. Họ có lẽ thấy Tsuna đang gặp rắc rối mà tiến tới (thật ra chỉ có cậu bạn tóc xanh)

"Anou, xin chào? Cậu gặp rắc rối gì sao?" Cậu bạn tóc xanh nhìn có vẻ nhỏ con nữ tính lên tiếng hỏi Tsuna, còn cái đầu đỏ thì vẫn im lặng quan sát và đánh giá người kì lạ này.

Đứa trẻ tóc đỏ đảo mắt quanh người kì lạ rồi kết luận: tổng quát thì có vẻ là thuộc kiểu người nhút nhát.

"Hie!" Tsuna giật mình khi bị cậu bạn tóc xanh gọi.

Cậu nhanh chống quay người nhìn về phía hai người kia. Não cũng nhanh chống cập nhật tình hình và phân tích.

Đồng phục trường Kunugigaoka. Bộ não nhỏ của Tsunayoshi nhanh chóng chạy thông tin về hai người này.

Sau vài năm được vị sát thủ nào đó huấn luyện lên được vị trí Decimo thì để danh xứng với thực Tsunayoshi cũng phải học tập và rèn luyện rất nhiều.

Tỉ như chuyện phải ghi nhớ thông tin, đặc điểm, sở thích, ngoại hình, tính cách của các family là một điều bắt buộc phải có khi làm boss.

Mà nếu không nhớ thì Reborn cũng bắt cậu nhớ thôi, dù có hơi bạo lực một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top