Chương 2
Ở nước Ý xinh đẹp, thời tiết ôn hòa ấm áp.
Italy cái nôi của Mafia, nơi tập hợp các nhà Mafia từ lớn đến bé. Các nhà Mafia hùng mạnh đa số đều chọn trụ sở chính là ở đây.
Và nhà Vongola cũng không ngoại lệ.
"Tớ không muốn đâu!!!"
Tiếng hét vang trời với âm quảng tám khiến cho các con chim gần đó cũng phải giật mình bay đi. Mà nơi phát ra âm thanh ấy lại là phòng họp của các thành viên Vongola.
Người hét là Decimo của nhà Vongola - Sawada Tsunayoshi.
"Cậu đùa với tớ đúng không Reborn, tại sao tớ lại đi học lại cơ chứ!"
"Chưa nói đến, cái trường ấy nghe thôi cũng thấy thật biến, biến thái rồi."
Tsunayoshi vừa tròn mười tám tuổi cách đây nữa năm và đúng lúc vừa tròn mười tám thì cậu liền nhận chức Decimo của nhà Vongola. Sau mấy năm bị huấn luyện dưới bàn tay ác quỷ của ngài đệ nhất sát thủ Reborn thì Tsunayoshi cũng dần thoát khỏi thân phận Dame của mình, tính cách cũng (có lẽ) dần trầm đi, (có lẽ)nghiêm túc, kĩ càng và sức mạnh của tăng dần để xứng đáng với vị trí của mình.
"Cấm có cãi Dame-Tsuna, đây là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến tính mạng của rất nhiều người."
Vị gia sư ác ma sau khi được hóa giải lời nguyền thì trở lại hình dạng của mình. Một kẻ vô cùng đẹp trai và cao, hèn gì hắn có nhiều mối tình đến vậy.
"Nhưng, Nhưng Reborn à... Tớ nghĩ những chuyện này là nhiệm vụ của chính phủ Nhật và chính phủ các nước khác chứ. Mafia chúng ta cần gì phải nhúng tay vào?"
"Ồ, nay cậu còn biết những chuyện ấy cơ à." Reborn nhếch mép nhìn về phía Tsuna đang ngồi ở vị trí cao nhất trong chiếc bàn dài. Vị trí Decimo của nhà Mafia có lịch sử mấy trăm năm lừng lẫy. Xung quanh là những người bảo vệ.
Cậu nhóc ngày nào còn nhỏ bé cái gì cũng không biết được hắn dẫn dắt bây giờ đã trưởng thành. Mặc trên người bộ vest trắng khác biệt so với các thành viên xung quanh, khí chất cũng trở nên chững chạt hơn rất nhiều so với trước kia. Ngũ quan phát triển không còn vẻ mềm mại của năm mười bốn mà đã trở nên có góc cạnh, nảy nở hơn.
Tuy vậy, dù đã là người đứng đầu nhà Vongola lẫy lừng thì ở trước người quen của mình Decimo cũng chỉ là cậu nhóc Tsunayoshi mới mười tám tuổi thôi.
Nhỏ bé, yếu đuối, nhát gan, không có kinh nghiệm, khờ khạo, dễ bị lừa. Chung quy vẫn cần phải rèn dũa thêm.
Cậu đừng có khinh thưởng tớ!!
Vị Decimo nào đó trong lòng gào thét. Dù trước có tệ như nào thì trong mấy năm bị huấn luyện dưới bàn tay ác ma kia thì từ tệ cũng ép phải trở nên tốt lên. Với cả mang trong mình trọng trách và vị trí quan trọng, Tsuna sao có thể không biết những thứ cơ bản ấy được?
"Được rồi nghiêm túc nào." Reborn kéo mũ của mình xuống, hắn trầm giọng xuống.
"Trên bàn của mọi người là thông tin toàn bộ sự việc về sinh vật đã phá hủy gần như toàn bộ mặt trăng và việc hắn ta đang làm giáo viên ở một trường trung học."
"Tuy nhiên, đó chỉ là thông tin của chính phủ cung cấp."
Nói đến đây mọi người trở nên im lặng và châm chú hơn vào lời của vị đệ nhất sát thủ.
"Vậy có nghĩa, đằng sau có chuyện gì đó mà chính phủ muốn che giấu?"
Hộ vệ bão của nhà Vongola lên tiếng hỏi. Dù là trước đó hay bây giờ thì Gokudera Hayato luôn là một người thông minh và tinh ý.
"Đúng vậy, theo như điều tra thì sinh vật phá hủy mặt trăng kia từng là con người." Reborn đáp lời cậu chàng.
Câu trả lời của hắn khiến bầu không khí trong phòng trở nên trầm xuống. Mọi người ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Tsuna và hai hộ vệ Sương Mù nhà Vongola.
"Thí nghiệm trên cơ thể người, Estraneo." Tsuna thản nhiên nói lên câu trả lời trong lòng của mọi người.
"Ra là bọn chúng vẫn còn những thí nghiệm khác trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn." Nặng nề thở dài.
"Fufufufu, người không cần phải đặt nặng thế đâu, làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, như thế ta sẽ không chấp nhận được đâu Decimo." Mukuro ngồi ngã ngớn nhìn về phía Tsuna, hắn biết cậu đang tự trách vì mình không diệt bọn khốn kia tận gốc. Nhưng đó không phải lỗi của cậu.
"Im đi đầu dứa, cơ thể của Juudaime không phải của người!" Gokudera chồm người hét lớn với tên đầu quả dứa kia. Hayoto không thích các nói đầy mùi ám muội đó của tên chết tiệt kia với Juudaime của mình.
"Fufufufu, ta đã nói gì cơ thể của Decimo là của ta đâu, là do ngươi nghĩ thế thôi." hắn ngã ngớn nhìn về phía hộ vệ bão đang tức sôi máu. Mukuro biết tên này khó chịu, cơ mà kệ hắn chứ, ai trong đây chả ai mà chẳng có ý gì với boss nhà Vongola.
Hắn không hiểu tại sao Decimo lại có thể thu được một đám ông bướm từ cái bọn Varia, rồi vị gia sư đến đồng minh lẫn các hộ vệ của mình. Ai ai cũng có tình ý với Tsuna, nhưng cậu nhóc kia thì ngoài trước đó có tình cảm với cô bạn Kyoko thì sau đó hệt như bị mất dây thần kinh tình yêu mà không nhận ra mấy kẻ xung quanh mình ngày ngày đều cố gắng xòe đuôi ra lấy lòng, cố gắng thu hút sự chú ý, cố để vị boss kia nhận ra tình cảm.
Nhưng đến giờ đều là công cốc. Cứ có cảm giác như đang múa cho người mù xem vậy.*
Mà thôi, dù sao thời gian cũng còn dài. Boss nhỏ cũng chỉ mới mười tám, đợi sau nhiệm vụ này rồi nói thẳng cũng được. Đến lúc đó cậu nhóc chạy đằng trời.
"Được rồi không cãi nhau nào." Yamamoto Takeshi cười cười đứng ra can hai tên đang chuẩn bị phan nhau tới nơi kia. Bình thường thì hắn sẽ ở ngoài coi nhưng không phải hôm nay, thêm cả hắn cũng cảm thấy tâm trạng của Tsuna đang không được tốt lắm, nếu hai tên này đánh nhau thì có nguy cơ bị đóng băng rồi bị ném ra nam cực rất cao.
Suy đi nghĩ lại, vẫn nên giải cứu hai tên ngốc này cũng như bớt kiếm chuyện làm phiền lòng Tsuna.
Yamamoto Takeshi trong vậy nhưng cũng là một con người tình cảm đấy.
"Anh hết mình cũng nghĩ như vậy!!" Sasagawa Ryohei hét lên.
Bây giờ phòng họp vẫn như bao lần, như bộ cái chợ vỡ, ồn nào đến đau đầu.
"Được rồi, dừng đi." Tsuna lên tiếng giải tán cái sự việc ồn ào kia.
Dùng tay xoa xoa thái dương của mình, nói thật thì từ lúc nhận chức đến giờ Tsuna chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi một ngày nào. Phần vì công việc của một vị boss và phần nào cũng vị nhưng tờ đơn khiến nại gây ra. Mà kẻ tạo ra những tờ công văn ấy lại chính là những hộ vệ lẫn nhóm sát thủ nhà Vongola của mình gây ra.
Đúng là báo mà.
Dù thế cậu cũng chỉ có thể trách móc mà không làm đươc gì. Dù có phạt thì mọi việc vẫn đâu vào đấy, đơn khiếu nại vẫn đều đều không hề giảm đi một tờ, vẫn đều đều tiền bay đi để đền bù thiệt hại, không hề ít đi một xu.
Nói thế nhưng bình thường giận lắm boss nhỏ mới đóng băng họ lại, bây giờ vẫn còn chịu được. Dù sao boss của họ rất tốt, không nỡ làm gì đàn báo kia hết cả.
_________________________________________
"Nhưng đến giờ đều là công cốc. Cứ có cảm giác như đang múa cho người mù xem vậy."
Lúc ban đầu tớ tính ghi là "nhưng đến giờ đều là công cốc. Cứ như dã tràng xe cát biển Đông vậy."
Nhưng chợt thấy hình như có hơi nặng nề quá, dù sao sau này họ vẫn đến với nhau, vẫn không thể dùng được dù tớ thích chèn thành ngữ hoặc tục ngữ vào fic của mình=))) tớ có niềm đam mê về các câu ca dao tục ngữ hoặc thành ngữ, tớ thấy nó hay điên luôn í.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top