4. D - Drifting
Vị hội trưởng hội kỉ luật Hibari Kyoya là một con người cực kì khó nắm bắt.
À không, chính xác hơn là phải dùng cụm từ không thể nắm bắt được.
Như một đám mây ung dung tự tại không bị trói buộc, anh chẳng nghe lệnh của bất cứ ai trừ khi cần thiết, sau mỗi trận chiến cũng vậy. Anh cứ tới rồi lại cứ đi hồi nào không hay. Bỏ đi nhanh tới nỗi cậu - Đệ thập tương lai nhà Vongola chưa lần nào kịp chạy tới gửi cho người hộ vệ Mây của mình một lời cảm ơn.
"Uaww..Hibari-san tuyệt thật đấy, anh ấy luôn đến kịp thời những lúc nguy cấp nhất." Thầm cười với suy nghĩ của mình cùng ánh nhìn ngưỡng mộ, cuốn vở để mở vẫn chưa hiện một nét bút nào, dù biết là lát nữa khi vị gia sư ác ma trở về là cậu sẽ không chỉ bị ăn mỗi cây búa Leon. Hiện giờ ánh mắt Tsuna lại tập trung hướng về phía đám mây chìm trong màu tím tà khi về chiều, trôi nổi nhẹ nhàng trên trời. "Cứ như thể ảnh biết được tất cả những việc nguy hiểm xảy ra quanh mình vậy haha."
Khoan đã.
Tại sao Hibari-san lại biết được mình ở chỗ nào để anh ấy có thể tới? Mình có bao giờ nói cho anh ấy đâu, Reborn cũng không nói gì về Hibari-san- à Reborn vẫn luôn là người như vậy..
"Nếu cậu tò mò vậy thì sao không tự đi mà hỏi hộ vệ của cậu đi."
"Nhưng tớ không thể cứ hỏi Hibari-san vậy được, anh ấy chắc chắn sẽ cắn chế-- h-hieeeee?! RE-RE-Reborn--cậu về lúc nào vậy haha.." cậu trai tóc nâu mồ hôi mồ kê từng hột thi nhau chảy dài lồm cồm ngồi lùi sau cái bàn đang ngăn cách cậu và vị gia sư tí hon đang đứng trước mặt, thầm nuốt nước bọt than khóc cái số trớ trêu của mình. Quyết định là vậy rồi, chắc chắn ông trời có thù hằn với mình nên luôn phải chịu khổ thế này..
Nhắm tịt mắt chờ hứng chịu cây búa xanh lá cỏ chuẩn bị an tọa đầu mình, tự nhủ không được để bị phân tâm do mây nữa, do nghĩ tới anh tiền bối hội trưởng nữa.
..Không có chuyện gì xảy ra cả.
Hé một mắt trong sự hoang mang, nhìn vị hitman vẫn đứng đấy, không một bước tiến, không một động tĩnh. Mà chỉ là một cái chậc lưỡi. Cậu nhớ ra Reborn chỉ chậc lưỡi khi bực mình hay khó chịu.
"Tôi quên mất cậu không chỉ vô dụng mà IQ còn tệ hại nữa, Tsuna-Vô dụng."
"Ể?" Không chỉ không bị đánh mà Reborn còn đang phê bình thẳng thắn.. một cách từ tốn, nhẹ nhàng nữa. Tsuna tự hỏi liệu gia sư đối diện mình có bị đập đầu vào đâu không, mặc dù nó khó tin đến mức nào.
"Tôi có công việc mới cho cậu, thành thật với bất cứ thứ gì cậu nghĩ về Hibari đi. Một boss mà không lo được chuyện với hộ vệ của mình là tệ hại." Vừa nói, gã liền nhảy vọt ra khỏi cửa sổ cùng cái dù bay Leon màu xanh, đi qua Tsuna không quên đá vào cằm cậu một cái vì tội không làm xong bài tập. Khóe môi cong lên điệu cười thỏa mãn khi nhìn qua học trò mình ôm cằm than khóc.
Xoa phần cằm bị sưng đỏ tấy lên cậu đưa mắt nhìn bóng hình mặc vest đen bay xa dần xuống, khi tiêu hóa được yêu cầu vừa nghe cậu không khỏi hoảng loạn vực dậy nhìn xuống cửa sổ la lớn "R-Reborn! Đừng r-ra lệnh kì quặc cho tớ- aghhh cậu ta đâu mất rồi.."
Cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự bạo lực từ gia sư mình mà cậu còn được gặp riêng nói chuyện với hội trưởng đáng sợ ngày mai nữa. Quao, quả là số cậu quá may mà.
"Arghh.. mình chẳng muốn nhìn mặt Hibari-san chút nào cả.." Thở dài lần cuối trước khi quay mặt vào lại phòng, cậu vẫn phải làm xong trước khi Reborn về, quay về từ bất cứ nơi nào cậu ta lại đi nữa.
Quay lưng lại khiến Tsuna không để ý cuộc đối thoại nhỏ ngay trước cổng nhà của hai con người tóc đen, tình cờ là hai người thân quen nhất mà cậu kinh sợ khủng khiếp.
"Hibari, cậu nên cẩn thận hơn đi, Tsuna bắt đầu nhận thấy hiện diện của cậu rồi đấy." gã nói chúi đầu nhẹ, để chóp nón fedora che mắt đi nhưng vẫn dễ thấy được cái mép nhếch lên. Ah quả là cuộc sống cậu học trò mình toàn những chuyện hay ho.
"Hn, đừng chúi mũi vào chuyện của ta nhóc con." Liếc qua khung cửa sổ lần cuối, anh nhẹ nhàng bước tiếp phía trước làm nhiệm vụ tuần tra của mình. Anh tự nhủ mình chỉ làm việc đi tuần thường ngày, tình cờ đi qua số nhà Sawada một lần, có thể là hai lần, anh vòng lại hướng ngược phố anh đi để lại tiếp tục đi qua đây lần ba chỉ là tình cờ, để chắc chắn tên động vật ăn cỏ tóc nâu đó không làm náo loạn phố thôi. Phải, chỉ có vậy.
"Tôi đã giúp cậu rồi, ngày mai nhớ nhẹ nhàng với cậu ta đấy."
Không nhận được câu đáp lại nhưng không cần thiết vì Reborn biết được, vẻ mặt băng lãnh đó đang che đi sự vui sướng. Vui sướng vì được thể hiện tình cảm hay hành hạ học trò mình thì, à gã sẽ biết được ngày mai thôi.
Ngước mắt nhìn trời dần chuyển đêm, đám mây vẫn nhạt nhòa sắc tím chầm chậm tản ra, hòa với gió lạnh giữa thu khiến bờ vai nhỏ của gã khẽ run. Quay gót trở lại cửa sổ đang mở lầm bầm trong họng.
"Từ khi nào mà đám mây luôn cũng kìm giữ bầu trời thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top