[KHR] A walk through hell
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Amano sensei.
Gernes: Shounen-ai. Romance&Romance. Light Angst.
Pairings: 6927. 2796.
Theme song: A walk through hell.
Warnings: OOC. Khó hiểu. Những chi tiết trong fic giải thích cho một vài điều về tâm lí và suy nghĩ của những con người không-thể-hiểu-nổi tâm lí và suy nghĩ, khi ARC Future đã kết thúc quá nhanh và bất ngờ. Và cuối cùng là những tưởng tượng hồng phấn fangirl ~
A/N: Cuộc sống là một giấc mơ. Nếu đã mơ thì hãy mơ thật đẹp.
Một cách rõ ràng, tôi muốn trêu đùa với họ [xin nhắc rằng họ ở đây không phải là Mukuro-sama hay Tsunayoshi-sama], bằng cách tặng một giấc mơ hoang đường và phi logic nhất. Lí do thứ hai, có phần riêng tư hơn, giải khuây trong thời tiết như sấy khô người ta như thế này chính xác là một quyết định không tệ.
Và cảm ơn Shade đã có những góp ý quan trọng giúp tôi hoàn thành fic này.
A walk through hell
Sự cứu rỗi của đôi cánh có đủ để thoát li?
-Broken-soul-
- Boss, người lại ra đây.
Cô gái ngồi xuống, bên cạnh Tsuna trên chiếc ghế gỗ dài. Mái tóc tối màu trôi theo gió, mang lại hương thơm ngọt dịu của sen hồng, váng vất quyến rũ như một loại bùa mê. Những ngón tay thon mảnh khẽ chạm vào Tsuna. Những ngón tay ấy. Xương mảnh và gầy gò đến nỗi khiến người ta có cảm tưởng chỉ cần bóp nhẹ, nó sẽ vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ.
- Tay người lúc nào cũng ấm.
- Bởi vì cơ thể cậu lạnh, Chrome. - Cậu đáp khẽ, mắt vẫn nhìn về phía trước. Sóng xô từng đợt rồi mất hút. Anh ta cũng giống như dải sóng kia.
- Em sẽ bảo vệ người, boss.
Gió ngân nga cười, âm thanh của biển vọng lại xa xăm. Cô gái nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay Tsuna, vẻ mặt không khác một đứa trẻ con được thõa mãn đòi hỏi chút nào. Những sợi tóc tối và mảnh nương mình theo gió, quấn vào ngón tay cậu. Chrome hầu như không nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai, ngoại trừ những thành viên của Kukyou, nhưng việc cô thích nắm lấy bàn tay cậu và tựa người vào đó, có thể nói đã là một thói quen đặc biệt. Như Ken vẫn thích ăn món mẹ cậu nấu, do thói quen ngày xưa, Tsuna thường lén đưa thức ăn đến Kukyou mỗi khi có thể [mặc dù Chikusa vẫn đoán ra dễ dàng]. Cậu vẫn nhớ rất rõ khi lần đầu tiên Chrome nắm lấy bàn tay mình, ngươi mắt rộng nhìn cậu chăm chú. Sau lần đó, Tsuna đã tránh mặt Chrome vài ngày, và nỗ lực che dấu đi vệt đỏ trên má hoàn toàn vô ích. Những mẩu đối thoại rời rạc thế này, Chrome luôn là người bắt đầu, còn Tsuna sẽ kết thúc. Giây phút bình yên, đúng theo nhiều nghĩa.
- Tóc cậu dài rồi. Không muốn cắt ư?
- Em muốn để dài. Tóc boss cũng dài.
- Tớ sẽ cắt ngay thôi.
- Người luôn giả dối.
- Vì nó sẽ làm mọi chuyện tốt hơn. Không phải như vậy sao?
- Em sẽ bảo vệ người, boss.
- Không, Chrome. Đừng bao giờ như thế. Mọi người cần bình yên. - Tsuna siết bàn tay Chrome thật chặt, cậu vẫn chưa nhìn cô.
Cô khép mắt.
Em muốn giữ hơi ấm này.
Mãi mãi.
Vì người ấy.
Boss.
________________________________________
And if I could swim, I'd swim out to you in the ocean,
Swim out to where you were floating in the dark.
And if I was blessed, I'd walk on the water you're breathing,
To lend you some air for that heaving, sunken chest.
- Ngươi lại đến làm phiền ta.
Hibari nói, giọng khô khốc và lạnh lùng. Lần thứ hai trong ngày đầu tiên của tuần này, Rokudo Mukuro đến căn cứ của anh với lí do ngớ ngẩn nhất mà Hibari từng nghe hay biết đến trong suốt bao nhiêu năm tồn tại trên cõi đời: đến thăm thú nhà đồng chí. Vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra, gã đột ngột trở nên vô cùng siêng năng, “đến thăm thú nhà đồng chí” mỗi ngày. Như một con đỉa đói ngạo mạn thản nhiên bám dính, không bao giờ nhả vật chủ cho đến khi nó hoàn toàn no nê, Rokudo Mukuro đến với nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, không đòi hỏi hay làm những việc dư thừa, yêu cầu duy nhất của gã là phải được đón tiếp ngay tại nơi đây, phòng làm việc của anh.
Quá tệ.
Bởi Hibari chưa xác định được mục đích của con đỉa kia là gì.
- Biển.
Gã lên tiếng, phá tan bầu không khí lặng ngắt. Hibari đảo mắt. Việc Rokudo Mukuro ở đây khiến anh không tập trung hoàn toàn vào công việc chính, có nhiều thứ cần cảnh giác, dù gã chỉ đứng yên lặng suốt nhiều giờ liền. Và khó khăn nhất, anh phải kiềm giữ mình không lao vào nghiền nát và xé gã ra từng mảnh nhỏ. Căn phòng ngập ngụa trong sát khí nặng nề, căng thẳng đến méo mó cả không gian xung quanh. Nếu là anh của nhiều năm trước đây, phải, chắc chắn căn phòng này cũng gã kia đã nhuộm đầy máu. Mà có lẽ ngay bây giờ anh vẫn sẽ giết gã, nếu trước mặt anh là một Rokudo Mukuro bằng xương bằng thịt, một thân xác hoàn hảo và thật từ đỉnh đầu đến móng chân. Ảo giác quá thật khiến lũ tầm thường dễ lầm tưởng, nhưng anh biết chắc gã vẫn còn ở đâu đó trong nhà ngục Vindice, còn thứ đang nhởn nhơ trước mặt anh bây giờ chỉ là ảo giác cực mạnh do nhẫn Sương mù của Vongola tiếp sức, không hơn không kém. Thật ngu xuẩn nếu phí sức với ảo ảnh của một con đỉa mà đập bao nhiêu lần vẫn không chết.
Rokudo Mukuro là một trong rất hiếm những động vật hiếm hoi Hibari xếp vào hàng ăn thịt, có một thứ bậc cao hơn nhiều lần so với lũ động vật ăn cỏ ngu xuẩn sống bám với thứ hoang tưởng rẻ tiền. Giờ đây, trong danh sách của Hibari có mở thêm một mục mà anh sẽ không bao giờ động tay, chủng loại vi trùng bẩn thỉu không đáng để có một tên gọi. Bất giác Hibari nhận ra mình đã phí thời gian cho chuyện không đâu, anh cầm lên một tờ giấy khác. Còn chưa đến vài chục bản kế hoạch nhất định phải xem. Và thời gian không còn nhiều.
Phải, thời gian không còn nhiều.
- Biển. – Gã lập lại sau một khoảng thời gian dài im lặng – Có bao giờ nghe âm thanh nào gọi mời con người như thế chưa? Chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để được lao ngay xuống lòng biển mịt mờ u tối xanh sâu ấy?
Nếu ở đó có một đối thủ đủ mạnh xứng đáng để xuống. Câu trả lời tương đối và hoàn toàn mang phong cách Hibari, dửng dưng không bộc lộ điều gì. Anh đã từng nghe nói một lần, cách đây không lâu, nội dung tương tự những gì Rokudo Mukuro vừa nói, rằng biển có sức quyến rũ con người ta như thế nào. Cảm giác đắng nghét trào lên rồi mất hút. Rất nhanh, Hibari loại bỏ chúng ngay khỏi đầu. Những kí ức nhỏ nhoi, thừa thãi không cần thiết chỉ khiến bản thân trở nên nặng nề và yếu ớt đến không ngờ.
'Cause they chose you as the model for their empty little dreams,
With your new head and your legs spread like a filthy magazine.
And they hunt you, and they gut you, and you give in.
- Vì điều gì, ngài Hội trưởng Hội Kỉ luật bại trận Namimori?
Gã hỏi trong khi lơ đãng nhìn lên những tựa sách trên kệ. Khoanh tay, cẩn thận không chạm vào bất kì đồ vật nào như thể chúng rất dơ bẩn, Rokudo Mukuro chỉ luôn đứng. Hibari nhíu mày, tự hỏi Rokudo Mukuro đã biến mình thành một gã nhiều chuyện phiền phức tự lúc nào. Có lẽ anh cần xem xét lại tư cách làm động vật ăn thịt của gã, sau khi giải quyết chỗ công việc ngập đầu này. Trong vài giây suy nghĩ, anh biết vấn đề mà Rokudo Mukuro đề cập đến. Ngu xuẩn như động vật ăn cỏ tầm thường đến vậy sao?
- Dư thừa. - Môi anh hơi nhếch lên.
- Lẩn như một con chạch thảm thương là tác phong của ngươi?
- Khiêu khích không dẫn ngươi đi đến mục đích cuối cùng.
- Biểu tượng của Mây. Tự do không trói buộc. Thật kiêu hãnh. Nhưng đáng tiếc...
- Ngươi đang tự nói mình? – Hibari cắt ngang. Giọng nói cao lên bất thường và nét mặt rõ ràng biểu hiện sự khinh thường tột độ.
Rokudo Mukuro bật cười. Thanh âm khô lạnh va đập vào lớp màng không khí chết lịm chung quanh. Cảm giác từng đầu ngón tay trở nên nặng trịch và tê buốt, Hibari khẽ khép mắt. Vì điều gì? Tại sao? Ngay cả chính bản thân anh chỉ mới mơ hồ hiểu. Có đấy, nhưng không rõ ràng.
Nhưng rõ ràng để làm gì khi nó không cần thiết?
Một tương lai quá mơ hồ.
Và anh chấp nhận nó.
And if I was brave, I'd climb up to you on the mountain,
They led you to drink from their fountain spouting lies.
And I'd slay the horrible beast they commissioned
To steer me away from my mission to your eyes.
And I'd stand there, like a soldier, with my foot upon his chest,
With my grin spread, and my arms out, in my bloodstained Sunday's best,
And you'd hold me, I'd remind you who you are under their shell.
Hai mươi ba ngày.
Mukuro ngước nhìn, xuyên qua lớp kính dày, những luồng ánh sáng xanh biếc. Gã đưa tay với. Gã đưa tay nắm. Nắm. Với. Chới với. Gã đặt tay lên ngực mình. Rất lâu rồi gã không để ý. Rất lâu rồi gã đã quên thế nào là thở. Rất lâu rồi tim gã không còn co bóp như-người-bình-thường. Gã biết máu mình vẫn đỏ, vẫn chảy. Gã biết khi nào cơ thể đau đớn. Gã biết cảm giác thõa mãn thoáng qua là hạnh phúc. Gã biết bản thân có đầy đủ cảm xúc, chỉ duy nhất một điều gã chưa thể thừa nhận. Nhưng chính vì do dự, mọi thứ đã quá muộn. Gã không thể tin tưởng vào cảm xúc của mình. Một cách khéo léo nào đấy, những suy nghĩ và cảm xúc bên trong luôn khiến gã mệt mỏi, luôn khiến gã sai lầm, luôn khiến gã yếu ớt, luôn khiến gã mong chờ và muốn được dừng lại. Lý trí rất dễ bị cảm xúc nghiến ngấu, bởi vậy gã phải lờ nó đi, gã phải quên nó đi. Hai mươi ba ngày trôi qua kể từ khi Người Bảo vệ Sương mù chính thức của Vongola Đệ Thập trở về. Không ai biết vì sao, bằng cách nào, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Gã đọc được nỗi hân hoan lẫn chút hồ nghi ánh lên trong ánh mắt những con người tội nghiệp.
- Cuối cùng ngài đã trở về. Chúng ta sẽ trả-
Câu nói của tay thư kí khiến Mukuro suýt chút nữa bật cười. “Trở về” ư? “Chúng ta” ư? Ngôn từ dễ thương và êm ái làm sao. Gã nhếch môi cay đắng. “Trở về” và “chúng ta” còn có là gì khi điều ý nghĩa nhất với gã đã mất hút? Giả như gã nhanh một chút, thành thật với bản thân một chút, chắc chắn mọi việc sẽ khác. Dễ chịu và tốt đẹp hơn.
Hai mươi ba ngày.
Chrome nằm trên chiếc ghế dài lạnh ngắt, cuộn tròn trong tư thế bào thai. Đầu giấu vào hai tay, đôi chân co lại, ép sát vào ngực. Hai bàn tay gầy gò tự quấn chặt vào nhau như không muốn để thoát bất kì hơi ấm nào. Đau đớn rộng khắp, phủ ngập ngươi mắt trống rỗng. Đôi môi tái nhợt. Với cơ thể mà trái tim không đập được nữa, Chrome giống hệt một xác chết xinh đẹp. Bao bọc lấy cô một lớp màn không khí tự vệ, dè chừng. Giống hệt một con mèo ướt.
Mèo.
Một con mèo xù lông để dọa đối thủ.
Và hai mươi ba ngày.
Gã dành tất cả thời gian rảnh rỗi trong ngày của mình để đến phòng làm việc của Hibari Kyoya. Nơi cuối cùng. Nơi cuối cùng Rokudo Mukuro muốn lui đến. Nơi cuối cùng còn có ý nghĩa với gã.
Nơi cuối cùng.
Trong vòng hai mươi ba ngày ấy, Rokudo Mukuro đã liên tục hoàn thành xuất sắc hàng chục nhiệm vụ nguy hiểm, cùng với việc đem về lượng thông tin cực kì quý giá và số hộp vũ khí lớn cho Vongola trong tình hình căng thẳng như hiện nay, vai trò của Người Bảo vệ Sương mù đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Tội nghiệp.
Trong đầu gã thoáng chốc chỉ nghĩ được hai từ ấy.
À không, cả thê thảm. Gã đọc những bản kế hoạch được đưa ra, và suýt chút nữa bật cười khùng khục ngay trong buổi họp kín. Một cái tên mĩ miều: Lãnh đạo mới nhà Vongola tại Nhật, hay nói trắng ra là những kẻ thay thế Gokudera Hayato sắp đặt làm bình phong – đang tranh cãi, quát tháo lẫn nhau về một kế hoạch tác chiến ngớ ngẩn. Lắm mồm. Thiếu não. Ỷ quyền lực. Mukuro siết chặt tay. Smoking Bomb đã vứt lại lũ người não phẳng cho gã rồi bốc hơi, hắn không hề tin tưởng Mukuro như chủ nhân của hắn. Dĩ nhiên. Nhưng Mukuro muốn ở lại đây một thời gian, đơn giản là tất cả những điều cuối cùng đã ở lại đây. Tội nghiệp cho những ai tự xưng là con người. Là ai? Đã làm được gì mà có quyền mắng nhiếc người khác trong khi chính bản thân thuộc chủng loại tầm thường hơn gấp ngàn lần? Vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh dửng dưng trên môi, Mukuro vận tất cả kiên nhẫn của gã để lắng nghe trong suốt nhiều giờ liền.
Không có thông tin gã cần và muốn.
Bọn chúng quá hèn mạt và không đủ can đảm để thốt ra cái tên ấy. Sợ hãi, ngộp thở lửng lơ trong bầu không khí run rẩy khi ai đó vô tình nhắc lại.
I'd walk through hell for you, let it burn right through my shoes
These soles are useless without you
Through hell for you, let the torturing ensue
My soul is useless without you...
Mỗi lần Rokudo Mukuro đến đây, đều có cô gái ấy. Vẻ ngoài xinh đẹp, mặc cho miếng băng che một mắt, làn da xanh xao và dáng vẻ mỏng dính như sắp ngã khuỵu tới nơi. Cả hai người, Rokudo Mukuro và cô gái khiến Kusakabe sững người trong vài giây ngay lần đầu tiên giáp mặt. Cô ta luôn đứng ở phía ngoài phòng làm việc, cách cánh cửa giấy một đoạn, vai hơi so lại như không muốn chạm vào bất cứ thứ gì. Nghe có vẻ phi lí, nhưng cô luôn giữ nguyên tư thế đứng trên đôi chân liêu xiêu, lưng thẳng và hai tay đan chặt vào nhau suốt nhiều giờ liền, cho đến khi Rokudo Mukuro ra về. Thậm chí ngay cả khi Kusakabe mang đến một chiếc ghế, cô lờ hẳn nó đi.
Không phải Kusakabe không tin tưởng Kyoya-sama, nhưng tất cả những gì toát ra từ gã đàn ông mang tên Rokudo Mukuro khiến anh lo ngại. Và thế là, trong những chuyến viếng thăm của Rokudo Mukuro, anh đều cẩn thận ngồi trước cửa phòng Kyoya-sama, đối diện với cô gái. Đôi lần gợi chuyện nhưng không thành công, anh bỏ cuộc. Cô gái đứng như một pho tượng sống động, con mắt rộng còn lại mơ hồ nhìn thẳng về phía trước, thi thoảng nhắm nghiền rồi mở choàng ra.
- Boss.
Đột nhiên cô gái nói, Kusakabe ngẩng đầu ngạc nhiên. Hai bàn tay cô ta vặn xoắn vào nhau kì cục, đầu móng tay nhọn đâm vào da tứa máu.
- Người đã chọn nơi này, không phải Kukuyo.
Tiếp tục bằng giọng rời rạc, tròng mắt cô khẽ dịch chuyển.
- Nơi cuối cùng người đến.
Cô gái đang nói về Sawada. Sawada Tsunayoshi. Đệ Thập nhà Vongola.
Kusakabe im lặng. Phải, Sawada đã ở ngay tại đây, tròn một tháng cùng Kyoya-sama và một chàng trai che kín mặt, để soạn thảo một kế hoạch tuyệt mật chỉ có ba người biết. Mỗi khi mang trà vào, Sawada luôn mỉm cười cảm ơn anh, rồi trở lại dáng vẻ mệt mỏi thường thấy. Mười năm đủ khiến cậu ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cũng mất mát rất nhiều. Mỗi khi nghe giọng khàn khàn ấy, Kusakabe lại nhớ về cậu học trò hậu đậu lớp 8A của mười năm về trước, với hoàn cảnh mà không ai có thể thấu hiểu nếu không đặt mình vào. Kusakabe rất nhiều lần nghe thấy những lời trêu chọc, khinh miệt mỉa mai cậu ta. Những điều vô nghĩa ngu xuẩn của những bộ não vô nghĩa ngu xuẩn, chỉ có thể lắc đầu bỏ qua. Không hiểu vì sao anh thích quá khứ hơn bây giờ. Người thanh niên rắn rỏi vững chãi đang ngồi đây, có sức mạnh Kyoya-sama thừa nhận, đôi mắt rộng màu nâu ấm tối đi, che khuất tất cả biểu lộ cảm xúc bình thường. Bơ vơ trống trải, co quắp ôm ấp nỗi đau của chính mình.
Có một lần anh loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu ta và Kyoya-sama, về quá khứ, về tương lai, và về biển. Có tiếng cười khàn khàn vang lên khe khẽ, nghe mặn chát. Ngay sau buổi chiều đó, Sawada rời khỏi đây cùng người thanh niên kia, vẫn với khuôn mặt che kín.
Một tuần sau, cậu ta chết.
Người giết cậu ta chính là Irie Shouchi.
Kyoya-sama đón nhận thông tin này với dáng vẻ không thể bình thản hơn, ngài có nói điều gì đó về tương lai, rồi chìm trong im lặng. Cánh tay đan chặt sau lớp áo yukata đen.
Tang lễ Sawada vô cùng đơn giản. Kusakabe thay người Hội trưởng của mình đến dự. Chỉ có sáu Người bảo vệ được phép biết nơi chôn cất bí mật. Anh chứng kiến tất cả, những cảm xúc ngược của các thành viên trong Gia đình Đệ thập. Ngày đó mưa dường như đã gột sạch lớp vỏ thực sự, chừa lại bản ngã run rẩy yếu đuối của con người. Những nhịp đập sứt sẹo gấp gáp. Tiếng khóc đau đớn xoáy nát bầu trời xám ngoét, xuyên qua tận những tầng cao rồi mất hút.
Và kì lạ, cỗ quan tài màu đen không được chôn xuống.
Chuyện cuối cùng xảy ra, Người Bảo vệ Sương mù chính thức của Đệ thập đột ngột trở về.
- Các người có gì?
Những ngón tay vặn vẹo dữ dội hơn. Trong một thoáng, anh ngỡ như con mắt còn lại ướt đẫm.
- Người kia có gì?
Chrome nhắm chặt mắt. Những ảo giác sắc nét tự tạo cứa mạnh vào cơ thể. Căn phòng này thấm đẫm kí ức về người. Người bên trong nó, mệt mỏi ra sao, người có ngủ không, người nghĩ gì, làm gì,...mọi thứ...nó đã chứng kiến tất cả.
Những hình ảnh cuối cùng của người.
Một nhiệm vụ đặc biệt từ Áo, và sau khi cô trở về, người đã không còn. Mọi dấu ấn bị cuốn phăng khỏi Tổng hành dinh Vongola. Từ phòng làm việc đến phòng ngủ, đều lạnh ngắt không có hơi người, kí ức trôi sạch như chẳng hề có. Sự thật khiến Chrome sợ hãi. Trần trụi gai góc. Mọi ảo giác dịu nhẹ cố gắng tạo ra đều vô ích. Cơ thể cô lạnh toát. Chrome đã mất một tuần để gom góp thông tin còn sót lại, đáng giá nhất, trong tròn một tháng cuối cùng, Boss đã đến căn cứ của Hibari Kyoya – Người Bảo vệ Mây.
Tại sao?
Vì cô chưa bao giờ hiểu được người.
Sự thật mới nhận ra xô mạnh vào người Chrome khiến cô lảo đảo. Bằng một cách nào đó, giọng cô chợt trở nên khô lạnh khủng khiếp. Thanh đinh ba lơ lửng trong không trung. Thân thể Chrome lạnh ngắt. Tất cả hơi ấm đã bỏ cô mà đi rồi. Bỏ đi mãi mãi.
- Boss ở đâu?
________________________________________
Mukuro lao ra cửa, giữ Chrome bằng một tay.
Cô bé đã quá xúc động.
Vẫn không có biểu hiện nào, gã ném lại nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt lạnh lẽo, biến mất.
And if they send a whirlwind, I'd hug it like a harmless little tree.
Or an earthquake, I'd calm it, and I'd bring you back to me.
And I'd hold you in my weak arms like a first born.
- Em xin lỗi, Mukuro-sama.
- Ta cần thêm thông tin từ gã. Mọi chuyện chắc chắn rất khó khăn, em giữ bình tĩnh được chứ?
Cô gái gật nhẹ, từng giọt nước ứa ra từ con mắt còn lại. Bấu chặt vào tay áo người đối diện, vai cô rung lên. Mukuro im lặng.
Phía nào là con đường đúng?
________________________________________
Rokudo Mukuro chưa bao giờ là kẻ đáng được tin tưởng, ít nhất thì với Hibari. À không, chính xác hơn là toàn bộ thế giới này, ngoại trừ thuộc hạ của gã. Và cậu ta - Sawada Tsunayoshi - chủng loại động vật anh chưa bao giờ có thể phân loại. Ăn cỏ? Có thể. Ăn thịt? Càng không phải. Hibari hoàn toàn bất ngờ khi cậu ta trình bày toàn bộ kế hoạch của mình. Cậu ta chọn anh, và đặt cược tất cả vào những thành viên Vongola đến từ quá khứ, và những chiếc nhẫn Vongola chính tay cậu ta phá hủy. Anh không phản đối. Không có lí do gì để phản đối một khi sự việc đã là như thế và phải là như thế. Hibari bắt đầu lờ mờ nhận ra bản thân đã đánh cược cùng với cậu ta, tin tưởng vào một điều chưa chắc đúng, một tương lai quá nhòa nhạt. Kế hoạch đưa ra với lời đề nghị đầu tiên, sẽ không ai biết ngoài tôi, anh và Shouichi. Không mất nhiều thời gian, anh gật đầu. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng trình tự một cách hoàn hảo, giống hệt một cuộc múa rối mà Sawada Tsunayoshi làm chủ. Cậu ta chết bởi phát đạn từ Irie Shouichi ngay sau khi từ chối lời đề nghị của Byakuran. Vongola tại Nhật tan rã. Bị truy đuổi tấn công. Sawada Tsunayoshi từ quá khứ đến. Huấn luyện. Chiến đấu. Nhẫn. Hộp. Tương lai. Quá khứ. Người cuối cùng sẽ là anh.
Sẽ chiến thắng. Hãy tin tưởng vào điều đó và chúng ta sẽ chiến thắng, Hibari-san.
Điều duy nhất cậu ta không lường trước được, đó là Rokudo Mukuro đột ngột xuất hiện. Con đỉa ngạo mạn ngáng đường kế hoạch của anh.
Chỉ còn chưa đến hai tuần, Sawada Tsunayoshi từ quá khứ sẽ đến. Thế nhưng, con đỉa liên tục xuất hiện, đề nghị được biết toàn bộ kế hoạch. Được biết, không phải tham gia. Và theo đó là nơi chôn cất Sawada Tsunayoshi. Quấy nhiễu, đe dọa, khiêu khích, thậm chí Hibari còn cho rằng gã đang hạ mình thuyết phục. Dù bất cứ lí do nào đưa ra, Rokudo Mukuro chưa bao giờ là kẻ đáng được tin tưởng. Ngay từ đầu, gã đã bị loại hoàn toàn. Từng yếu tố được đem ra cân nhắc. Rokudo Mukuro được gì nếu Vongola sụp đổ? Được gì nếu Vongola chiến thắng? Lí do tại sao hắn ta ngoan cố đến như vậy?
Sawada Tsunayoshi là mục tiêu của ta.
Không thể, anh đánh một dấu gạch chéo và tô đậm nó. Vì đối với Rokudo Mukuro, cậu ta đã chết rồi. Được chôn cất trong một tang lễ hoàn toàn bình thường. Gã không thể biết cậu ta còn sống một khi kế hoạch này chỉ có anh, Sawada Tsunayoshi và Irie Shouichi nắm rõ. Vậy tại sao vẫn luôn kiên nhẫn với câu trả lời đó. Để khỏa lấp, che dấu điều gì? Hibari không hiểu. Mười năm, quãng thời gian đủ dài để loại người như gã dừng lại khi thừa biết mục tiêu đó không thể nào đạt được. Hibari kiên nhẫn bóc trần sự giả dối, nhưng dưới lớp sự giả dối này là lớp giả dối khác, sâu thẳm hơn, ghê sợ hơn. Chỉ có một sự thật duy nhất Rokudo Mukuro cố gắng che dấu. Đó là gì?
Và cuối cùng, anh vẫn không tiết lộ bất cứ điều gì với gã. Quá nguy hiểm.
________________________________________
- Đột nhập Millefiore, đem bản đồ căn cứ Melone về đây.
Hibari chụm những đầu ngón tay vào nhau, đưa ra đề nghị trao đổi. Anh bình thản uống trà, chờ đợi câu trả lời từ Rokudo Mukuro. Đề nghị quá nguy hiểm và bất lợi cho gã, chỉ để biết cỗ quan tài của Sawada Tsunayoshi được đặt ở đâu, và toàn bộ những gì cậu ta làm trong thời gian một tháng ở lại đây. Nhưng chỉ như vậy, Hibari mới thuận lợi hất văng gã. Sở hữu một cái đầu toan tính, chắc hẳn gã không dại dột đâm đầu vào nguy hiểm, đặc biệt cho tổ chức mà gã hận đến từng đốt xương.
- Đồng ý.
Gã trả lời, nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Làn khói tỏa ra từ điếu thuốc gã cầm trên tay lan trong không khí đắng nghét.
- Nhưng ta không chắc sẽ bảo toàn mạng sống cho Byakuran.
Anh nhíu mày, đẩy tới một xấp hồ sơ mỏng. Bên trong không có kế hoạch chi tiết, toàn những mốc thời gian xảy ra sự việc, đánh dấu ngày Sawada Tsunayoshi trở về, ngày chiến đấu, một số ghi chú bằng nét chữ viết tay của cậu ta và tấm ảnh bị hỏng, chụp từ phía sau lưng với đường nét nhòe nhoẹt do người cầm máy run tay. Hibari nhét bức ảnh này vào tập hồ sơ, có điều gì đó thôi thúc anh làm thế. Không sớm thì muộn anh cũng ném nó vào giỏ rác. Mukuro cầm lấy, lật những trang đầu tiên.
- Vậy Tsunayoshi không chết?
- Phải.
Trong một thoáng, anh nhìn thấy khói đặc quánh tuôn ra từ đôi mắt gã. Trắng xóa ào ạt. Điếu thuốc cháy đỏ trên tay rơi xuống, tắt ngấm. Mukuro miết nhẹ lên mặt giấy với nét mặt nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên. Trông gã như vừa được giải thoát.
- Nơi đó ở đâu?
- Khu rừng gần căn cứ ngầm. Nhẫn Sương mù cấp A bảo vệ. Tự tìm lấy.
- Bản đồ Melone, ta sẽ liên lạc với ngươi sau.
Mukuro xoay người, đường nét trên cơ thể dần mờ đi, bọc quanh bởi sương mù đậm đặc. Ngoài kia, có vài tiếng động ồn ào rồi tắt ngấm. Người thay thế của gã - Chrome Dokuro cũng vừa biến mất.
- Vì điều gì, Rokudo Mukuro?
Gã chỉ nghiêng mặt, nhìn anh bằng một bên ngươi mắt đỏ ngầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
- Sawada Tsunayoshi là mục tiêu của ta.
Through hell for you
Through hell for you
Without you, without you...
Ba giờ chiều với những đợt nắng xối xả, mặt biển trở nên óng ánh vô cùng. Màu sắc của biển chỉ là sự phản quang của bầu trời, vì thế mà gã thích biển. Ở ngay trước mặt và dễ dàng chạm lấy. Sóng xô vào chân gã rồi vội vàng lùi xa. Cậu ta cũng giống như sóng, có thể chạm tới nhưng chẳng thể nắm bắt. Cuối cùng luôn là vậy. Gã nhận ra bản thân đã yêu cậu ta từ rất sớm, ngay khi gã quyết định không phí phạm sức lực để tạo ra ảo ảnh tại Vongola nữa, biến mất không dấu vết. Chỉ vì gã bắt đầu cảm thấy mình muốn cậu ta, không đơn thuần là thể xác. Gã thích được nhìn cậu ta cười và nổi cáu trước những trò quậy phá quái ác của gã. Gã thích được chạm vào mái tóc mềm và nhìn thật lâu vào đôi mắt nâu ấm. Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại là thích. Gã thấy mình đang có những nụ cười thực sự, những vụn vặt hạnh phúc thực sự. Gã thấy mình muốn nói tất cả mọi điều sâu thẳm nhất với cậu ta, muốn dừng lại tựa vào bờ vai rất gầy ấy. Thật giản đơn, gã chối bỏ mọi cảm xúc liên tục nhói lên trong lòng, xóa bỏ cả nét hụt hẫng trên gương mặt cậu ta.
Thế nên, trong lúc cậu ta cần gã nhất, gã không hề xuất hiện. Mukuro không hề nhận ra cậu ta đã cần gã đến như thế nào, chờ gã đến như thế nào. Và yêu gã đến như thế nào.
Chỉ là khi gã chấp nhận, thì đã quá muộn.
Cỗ quan tài kia trống rỗng, giống hệt gã bây giờ. Gã đã đặt hàng chục đóa hoa ly màu trắng vào đó. Theo như kế hoạch Hibari Kyoya, vào đầu tuần sau Sawada Tsunayoshi từ quá khứ sẽ đến. Gã còn hai việc phải làm, truy tìm nhẫn địa ngục và đột nhập Millefiore trong chưa đầy một tháng. Gã muốn thay đổi hiện tại, tin tưởng vào điều cậu ta đang tin tưởng. Gã muốn gặp lại cậu ta một lần nữa, nói tất cả những bí mật của lòng mình, kể cả cảm xúc lớn nhất và kì diệu nhất đang thiêu đốt gã giờ đây. Chỉ với cậu ta.
Gã tin.
Bản thân gã và cậu ta.
Gã tin.
Now I've walked through hell for you.
What's an adventurer to do
But rest these feet at home with you?
- Giải thích đi, Tsunayoshi. - Gã gõ ngón tay lên ban công.
- Vì anh ghét Mafia. - Tsuna nói to hơn bình thường vì tiếng nhạc trong hội trường vang ra rất lớn.
- Lí do không được chấp nhận.
- Tại sao cơ chứ? - Cậu kêu lên, cảm thấy Mukuro đang trở nên vô lí hết sức.
- Bỏ qua chuyện đó, trước hết cậu phải bồi thường cho tôi.
Mukuro nhếch môi, tiến lại gần đến khi trán gã chạm vào trán Tsuna. [Có tiếng nói rất khẽ kèm theo "cậu thấp quá Tsunayoshi"]. Cánh tay gã vòng quanh eo, giữ cậu đứng yên. Gã thở rất khẽ, kiềm giữ lượng máu đang đổ dồn lên mặt. Phải chọn lọc từ ngữ thật kĩ lưỡng để khỏi mất mặt sau này. Phải bày tỏ tất cả nhưng không sến súa hay đại loại những thứ như thư giống một thằng ngu. Sawada Tsunayoshi rất giỏi trong việc lợi dụng yếu điểm người khác. Vì vậy-
- Anh có nghĩ là trời nóng quá không...
Tsuna đột ngột hỏi, kéo gã ra khỏi mớ suy nghĩ. Tay cậu ta bấu chặt vai gã, vừa để khỏi ngã, vừa cố gắng quay đầu ngó lơ sang chỗ khác.
- Có ba chỗ cậu phải đền. - Mukuro vừa nói vừa đỡ Tsuna đứng lên - Đây và đây. - Gã chỉ lần lượt vào một vết xước cực kì bé ở mu bàn tay và ở trán.
- Còn nhiều người bị thương nặng hơn cả anh trong trận chiến cuối cùng. Mà cái này đâu thể gọi là vết thương?
- Nhỡ để lại sẹo hay nhiễm trùng thì sao?
- Thôi được. - Tsuna thở dài. - Thế còn chỗ thứ ba đâu, tôi mới thấy có hai.
Gã nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên ngực với tiếng thì thầm khe khẽ.
- Nơi được bị thương nặng nhất.
Through hell for you
Through hell for you
Without you, without you...
[hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top