Mục 35 (end)


******************

-"Nó không quá khó, chỉ là cực kỳ khó thôi!"

-"Ahha Hayato, em làm tôi giật cả mình!"

-"Khuya rồi, anh còn ngồi đó viết nhật ký, đi ngủ đi! Tôi mệt rồi!"

-"Em thấy hết rồi sao?"

-"Tôi đã đọc toàn bộ!"

-"Em xâm phạm quyền riêng tư quá rồi!"

-"Gì chứ? Chính anh đã nói sẽ không có bí mật gì giữa cả 2 sao?"

-"Em cũng có bí mật giấu tôi đấy!"

-"Không có!"

-"Vậy lý do em không chịu đám cưới với tôi?"

-"Vì cha anh vẫn còn thành kiến!"

-"Thì tụi mình cứ bên nhau thế này, cha sẽ bỏ cuộc mà!"

-"Đồ đần, như vậy càng làm ông ấy muốn thủ tiêu tôi thôi!"

Thở dài, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng, âu yếm

-"Nhưng tôi vẫn muốn được kết hô-..."

Ầm- 1 chấn động đâu đó vang lên

-"Gì vậy? Kẻ địch tấn công à?"

Cốc cốc cốc

-"Không ổn rồi Hộ vệ Mưa, cha anh đến rồi, ông ấy mang theo 1 cái thùng to lắm, vẻ mặt rất hung tợn nữa!"- Từ ngoài cửa phòng Chrome lên tiếng, giọng cô cũng run run

Điều đó khiến 2 người trong phòng cũng rợn người, đã hơn 11 giờ đêm, anh không biết cha mình còn lặn lội tới đây làm gì, từ lúc ông biết con trai mình với người ông có thành kiến đang sống cùng nhau, ông đã nổi trận lôi đình buộc con trai phải trở về Nhật, nhưng anh cứ hẹn, cứ hẹn và cho tới 1 hôm, ông sang Ý và doạ sẽ 'từ con'.

Yamamoto chỉ còn 1 mình cha là người thân, anh không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào, nhưng Gokudera lại là người anh yêu nhất, khó khăn lắm cậu mới đáp lại tình yêu của anh, anh sẽ không chia tay với cậu.

-"Cha..."

-"Bác Yamamoto, bác tới vào đêm khuya thế này có việc gì vậy ạ?"

-"Xin lỗi làm phiền cháu rồi Sawada, bác chỉ muốn gặp thằng con với cậu Gokudera đó!"

-"Cha, con xin lỗi nhưng con thật sự không muốn chia tay với Hayato, con yêu em ấy thật lòng!"

-"Cha biết!"

-"Dạ?"

-"Hôm nay cha đến chỉ để gửi 2 đứa quà!"

-"......."

Có vẻ như cha anh đã chấp nhận cậu theo 1 phương diện nào đó, ông yêu thương nhất là con trai mình, ông biết cho dù mình có ngăn cản cỡ nào cũng không thay đổi được quyết định của nó, và hơn nữa, Gokudera cũng thật sự yêu con trai ông, đã mấy năm kể từ lúc anh nói với ông rằng anh đang sống cùng cậu

-"Nghe đây Gokudera Hayato, thằng bé vì cậu mà thậm chí không thèm nghe lời cha nó, nếu như cậu không cư xử tốt với nó thì coi chừng ta đấy!"

-"Con biết rồi ạ!"

-"Còn con nữa Takeshi, sau này đừng có về tìm cha nói con hối hận, lúc đó thì 'không cha con' gì nữa hết!"

-"Vâng! Nhất định không!"- Anh cười toe, lâu rồi cha anh mới thấy anh cười tươi như bây giờ, điều này làm ông thấy vui hơn

Chỉ vậy thôi, thì ra cái thùng to tướng Chrome nhắc tới chỉ là mấy món Sushi- quà ông dành cho con trai và người yêu của nó, làm xong điều cần làm, ông rời đi ngay sau đó

-"Hình như hết chuyện rồi, tôi đi ngủ đây!"- Tsuna uể oải đi về phòng, theo sau là Reborn và các hộ vệ khác

-"Tôi cũng đi ngủ!"

-"Khoan đã nào Hayato, chuyện em lo đã được giải quyết rồi đó, khi nào thì em đồng ý đây?"- Cậu cũng định quay về phòng nhưng bất chợt phải ngừng lại khi bị anh ôm chầm lấy từ đằng sau

-"Đồng ý cái gì?"

-"Ơ... Kết hôn chứ còn gì nữa!"

-"Khi khác tính! Tôi thật sự phải đi ngủ rồi, mai là giáng sinh, Vongola chúng ta đã hứa sẽ đi chơi cùng 2 đứa con của Chiến mã với Hibari, không nhớ à?"- Gỡ tay anh ra, cậu tiến thẳng về phòng riêng của mình

-"Sao em cứ lo chuyện của họ thay vì vấn đề của chúng ta chứ? Mà nè Hayato, sao lại là phòng này?"

-"Tối nay tôi không ngủ cùng anh nữa, anh chẳng khi nào cho tôi ngủ dù là vài giây, cho nên đây là giải pháp tốt nhất, ngủ ngon 'tên ngốc bóng chày'!"

Cậu nói nhanh đến nổi anh không thể xen vào đồng thời đóng sầm cánh cửa mà chả hề quan tâm cái tay của ai đó ngoài kia nếu không rút lại kịp thì chặt bị cửa kẹp nát bấy rồi

-"Hayato~~ năn nỉ mà, em cũng biết nói mai là giáng sinh, còn 15 phút nữa thôi, tối trời lại lạnh, tôi cần hơi ấm mà!!!!!!!!"

-"Tôi để cái túi ấm trong phòng anh rồi!"

-"Nhưng nó không ấm bằng em!"

-"Miễn ý kiến!"

-"HAYATO~~~"

-"YÊU CẦU KHÔNG QUẤY RỐI NỮA!!!!!!!!!!"

Ở đâu đó trong những căn phòng lân cận

-"Ahaaaaa ồn quá đi mất, cứ như vậy thì mai làm sao đến Nhà Cavallone nổi đây!"

-"Ai kêu cậu không lên tiếng ngăn họ làm ồn, boss như cậu thật vô dụng!"

-"REBORN!!!!!!"

******************

Và câu chuyện tình yêu của tôi bắt đầu như vậy đấy, người ta thường nói 'ghét của nào Trời trao của đó', có lúc tôi tự nghĩ, có khi nào người định mệnh của rôi là em nên Ông trời mới khiến em ghét cay ghét đắng tôi không nhỉ, vì có ghét thì mới có yêu mà.

******************

ẦM- Thật tội cho cánh cửa phòng

-"YAMAMOTO TAKESHI, CÒN VIẾT CÁI CUỐN NHẬT KÝ ĐÓ TỚI KHI NÀO? ĐI NGỦ NGAY CHO TÔI!"

-"Ủa em sang đây làm gì, em bảo phải ngủ mà?"- Anh cười khi thấy cậu ôm trên tay chăn và gối

-"Nếu muốn tôi ngủ cùng thì dẹp nó ngay, hoặc tôi sẽ xé nó!"

-"Không! Nhật ký này rất quý báu, nó quan trọng lắm, là kỷ niệm về chúng ta!"

-"Ai cần quan tâm chứ!"

-"Nhưng...Á Hayato!!! Đừng!!!!"

Cậu hằng học giật lấy quyển nhật ký chuẩn bị xé

-"Tôi đi ngủ, tôi sẽ ngủ không viết nữa, em bình tĩnh nào!"

Liếc xéo anh 1 cái, cậu quyết định mang luôn 'thứ quý báu quan trọng' của anh về phòng mình

-"Này, cuốn sổ của tôi!!!!!"

-"Tôi sẽ giữ nó, còn chuyện nó còn nguyên vẹn không thì không biết được!"

-"Không!!!"

Vẫn là ở đâu đó trong những căn phòng lân cận

-"TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI!!!!!!!"

-"Boss vô dụng nhất trong lịch sử Vongola là đây!"

-"Cậu bớt nói đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

~*~*~*~ THE END ~*~*~*~

THANKS FOR WATCHING.

* end thật rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha

* thật ra thì lời văn vẫn còn củ chuối lắm, đừng ném đá mình tội nghiệp ạ

* cứ muốn viết thêm về cp 6927 cũng là dạng 'khía cạnh khác' nè, cơ mà  con 'lười' nó ám rồi nên hãy quên đi ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top