Oneshot
"Reborn thật là... gọi mình dậy thôi có cần phải đá như vậy không?" Tsuna xoa xoa một bên má đang sưng đỏ, tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc.
"Juu..daiii....MEEE" Một tiếng gọi từ xa vọng tới như mọi ngày.
"Ah, Gokudera-kun."
Tsuna vừa quay đầu qua chào thì đã thấy Gokudera đang cúi gập người 45 độ "Juudaime! Buổi sáng tốt lành! Hôm nay tôi lại có thể cùng ngài đi học rồi."
Có một điều vô lí ai cũng biết chỉ một người không biết, đó là thời gian Tsuna ra khỏi nhà không ngày nào giống ngày nào nhưng lần nào cũng gặp Gokudera. Chắc chắn là anh đã đi trước và chờ ở góc nào đó khi Tsuna ngang qua thì liền chạy tới rồi cho rằng may lắm mới gặp được, còn gọi đó là định mệnh.
Vừa bước đến cổng trường thì Tsuna có thể thấy bóng người cao ráo, nổi trội với cây gậy bóng chày được đeo ở sau lưng. Gặp được người bạn khác của mình, cậu vui vẻ vẫy tay chào.
"Yamamoto!"
"Yo, Tsuna và.. Gokudera. Hai người lại "trùng hợp" gặp nhau hả?" Yamamoto cười như không cười, đôi mắt sắc bén nhìn phán xét cậu trai tóc bạc đang căm thù lườm anh như thể nói <Ngươi mà nói ra cho cậu ấy, ta sẽ giết ngươi>. Anh dĩ nhiên không hề lo lắng hay sợ hãi gì điều đó nhưng anh cũng không chọn nói ra. Vì nếu nói ra chẳng khác nào là giúp cậu ta tỏ tình với Tsuna cả.
"Thôi nào hai cậu" Tsuna hơi sợ khi thấy vẻ mặt của Gokudera, không hiểu sao cậu ấy luôn khó chịu với Yamamoto đến vậy.
Nhìn thấy sự sợ hãi của cậu, Gokudera đành quay đi nhìn trời còn Yamamoto thì quàng tay qua vai Tsuna vui vẻ cười.
<Chết tiệt... tên ngốc bóng chày đó..>
Anh ngậm ngùi bước chân vào lớp học, không muốn để cậu phải sợ hãi khi thấy sát khí của mình.
------------------------------Giờ ăn trưa-----------------------------
<Cộp, cộp> Tiếng bước chân của ai đó vang lên từng nhịp.
"Là anh ấy!!!"
"Là anh ta đó, chạy mau!!"
"Hội trưởng hội kỉ luật, Hibari Kyouya!!!"
Nam sinh kia vừa dứt câu, Tsuna đã dựng tóc gáy. Gokudera rất nhanh chắn trước mặt Tsuna không cho nhân vật đang lặng lẽ bước đi kia có cơ hội tiến gần.
Vẫn với vận tốc cũ, Hibari đến được cửa lớp 2A. Áo khoác đen trên người càng làm tăng thêm sự nguy hiểm và đáng sợ. "Sawada Tsunayoshi.."
"Hieee, vâng?!"
"Ăn trưa mà cũng tụ tậ-.."
"Tên khốn, không được lại gần Juudaime!"
Không đợi Hibari dứt câu, Gokudera đã hét lên, trên tay là những quả bom chực chờ châm ngòi. Tên hội kỉ luật đó suốt ngày tìm đến Tsuna. Mỗi lần tỏ ra sắp đánh Tsuna hắn ta đều tiến sát lại gần mặt, ghé tai cậu nhẹ nhàng nói "Tôi sẽ cắn chết em". Thật là khiến người khác bực mình khi nhìn thấy, dù không thể phủ định Hibari rất có ích khi Vongola gặp phải những trận đánh khó. Nhưng tiếp cận quá gần ngài là điều không thể chấp nhận được!
"Hm.. Lý do?" Hibari nhìn kẻ đang che mất thân hình bé nhỏ mà anh đang tìm. Ồ, là tên nhóc luôn lẽo đẽo theo cậu với hai chữ "trung thành" in trên trán.
"Còn hỏi lí do sao? Người sẽ bảo vệ ngài ấy là tôi!!" Đúng vậy, không cần thêm bất kì ai khác bên cạnh ngài ấy cả.
"Bảo vệ? Với tư cách gì? Một người bạn? Cánh tay phải trung thành?" Không có cái nào trong đó có tư cách để ngăn một người bảo vệ khác đến gần cậu ta cả.
"Tôi-..!! Tôi là...!!"
"Là gì?"
Tất cả câu chữ đều bị Gokudera nuốt vào, anh có tư cách gì sao? Có thể nói trên đời này không ai có thể trung thành với Juudaime hơn anh cả. Nhưng còn tư cách ngăn người bảo vệ khác đến gần cậu thì... Đúng là Reborn có nói, dù là Hibari hay Mukuro cũng sẽ không bao giờ làm hại đến Tsuna. Và Hibari cũng chẳng hề đánh Tsuna mà chỉ hù cậu cho vui thôi.
Hai tay Gokudera đang cầm bom cũng hạ xuống. Hibari cũng xoay lưng bỏ đi, chỉ vì tên nhóc đó làm hỏng tâm trạng của anh. <Ngày mai lại đến vậy..> Hibari đưa mắt nhìn Tsuna đang rụt người như một con thỏ nhỏ, đúng là động vật ăn cỏ mà.
"Ừm.. Gokudera-kun?" Hibari thì đã bỏ đi nhưng Gokudera cứ cúi gằm mặt khiến cậu không khỏi lo lắng.
"À.. vâng? Haha, Juudaime ngài không cần phải lo. Tôi vốn rất ổn mà!" Gokudera nở nụ cười như mọi ngày để khiến Tsuna an tâm hơn. "À mà tôi có việc ra ngoài chút"
"Sao cậu ấy phải chạy nhanh thế nhỉ?" Tsuna tiếp tục bữa ăn của mình với Yamamoto. Yamamoto hiểu ý Hibari nói, ngay cả anh dường như cũng giống Gokudera. Cho rằng ở bên cạnh Tsuna, bảo vệ cậu như một người bạn, thấy cậu luôn vui vẻ là tốt rồi. Nhưng nếu vậy thì cả anh và cậu ta đều chỉ dừng lại ở đó thôi sao? Quay qua nhìn Tsuna đang ăn một cách vui vẻ, đôi môi nhỏ mềm mại không ngừng hoạt động. Cũng là đàn ông, nhìn thấy người mình yêu như vậy làm sao có thể kiềm chế được.
..........
"Gokudera-kun hình như cúp tiết rồi, cậu ấy vẫn chưa quay lại" Tsuna chống cằm suy nghĩ, chuyện gì đã xảy ra sao?
"Đừng lo Tsuna, tan học cậu ấy sẽ quay lại đó mà" Yamamoto cười vui vẻ.
-------------------------------Tan học------------------------------
"Cậu ấy lâu quá.. Không được rồi! Yamamoto, cậu về trước đi, tớ sẽ đi tìm cậu ấy." Tsuna ôm cặp đứng dậy.
"Được rồi, hẹn gặp lại!" Yamamoto cũng đeo cặp đi về. Chỉ lần này, anh không muốn xen vào chuyện của họ. "Cậu may mắn lần này thôi đấy, Gokudera".
Tsuna chạy trên hành lang tìm thân ảnh có mái tóc màu bạc. "Gokudera-kunnn" Cậu vừa gọi tên Gokudera vừa mở cửa các phòng học tìm, chạy xuống căn tin và rồi đến phòng y tế. Vừa mở cửa thì thoảng ra mùi thuốc khử trùng.. có bóng người ở đó?
"Gokud-...?" Không phải cậu ấy, là một bóng người nhỏ nhắn? "Kyoko-chan?"
Bóng người quay lại, đó là idol của trường, nhờ Reborn mà cậu đã có thể trở thành bạn của cô, Sasagawa Kyoko. "Tsuna-kun?"
"Kyoko-chan, cậu làm gì ở đây, cậu bệnh sao?" Tsuna vui vẻ bước lại gần cô, tay thì gãi gãi mái tóc nâu xù lên để giấu đi sự ngại ngùng.
"Sau vai tớ hình như bị con gì cắn hơi đau nên tớ đang tìm thuốc thoa, à Tsuna-kun cậu thoa giúp tớ đi."
"Tớ? Th...Thoa cho c-cậu?" Hai má của Tsuna đỏ bừng lên, cậu sẽ chạm vào vai của Kyoko.. điều mà ngay cả mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến.
Tsuna tiến lại gần Kyoko và nhận thuốc trên tay, chiết ra một ít, tay cậu run run nhích từng li lại gần phần sau vai của cô. Đã gần một phút rồi mà tay của cậu vẫn chưa thể chạm tới.
Đột nhiên, <rầm> một tiếng, cả căn phòng dường như bị đảo lộn. Tsuna vốn đang ngồi thì ngã ra nằm trên giường, hai tay cậu bị khóa chặt để ở phía trên đầu. Hơn nữa.. người đang ở phía trên cậu là Kyoko, cô ấy gần quá...
"Kufufufu..." Kyoko cất tiếng cười kinh dị.
"Ky..Kyoko-chan?" Cái cảm giác sợ hãi này là....
"Boss Vongola của chúng ta không thể vượt ải mỹ nhân sao~?" Một làn sương mờ ảo chợt xuất hiện lấp đi khuôn mặt đang cười của Kyoko và dần tan đi.
"Mu..Mukuro???" Người đàn ông với mái tóc màu chàm xuất hiện khiến Tsuna không khỏi kinh hãi. Hắn ta là người luôn lặng lẽ với một khát vọng chiếm lấy thân xác cậu bất kì lúc nào.. Chẳng lẽ cậu sẽ chết tại đây sao?
Mukuro đặt tay lên hông con mồi bé nhỏ, cái lưỡi đỏ dài liếm môi mình nhìn vật thể đang run bần bật dưới thân. Thật không thể nhịn nỗi nữa mà. Mukuro hạ thấp mặt xuống gần Tsuna...
"Kh..không.. đừng... đừng mà.. Muku-.." Hai tay cậu bị giữ lại, hông cũng đã bị bàn tay kia cố định, xác định là không thể nhúc nhích một mili nào. Hơi thở trầm thấp của Mukuro thì ngày càng gần hơn. Tạm biệt mama.. tạm biệt mọi người... Tsuna bặm môi, nhắm tịt hai mắt.
<Soạt!!!>
"JUUDAIMEEEE!!!!"
Gokudera vốn ở ngoài cổng trường chờ Tsuna bước ra rồi cùng về, chờ khá lâu lúc sau chỉ có Yamamoto bước ra thì biết được cậu ở trong trường tìm anh nên đã cấp tốc chạy vào trường. Đang trên hành lang thì nghe tiếng kêu lên, ngay lập tức Gokudera nhận ra đó là Tsuna và âm thanh đó phát ra từ phòng y tế. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là Tsuna đang bị khóa chặt dưới cái tên đầu quả dứa kia, mặt cả hai lại còn rất gần nhau, tên đó định hôn Juudaime à?!!!!
"Tên khốn kiếp!!!! Sao ngươi dám...!!!" Gokudera phóng tới giơ nắm đấm thẳng vào mặt của Mukuro. Nhưng cũng rất nhanh, người bảo vệ sương mù đã hóa sương, đổi lại buộc phải thả Tsuna ra.
"Tên nhóc, đừng làm hỏng chuyện của ta." Trên môi Mukuro vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí. Cũng đúng thôi, anh sắp nuốt trọn con mồi của mình mà lại bị cản trở.
"Ta sẽ không để cho ngươi chạm vào Juudaime dù chỉ một ngón tay!!" Gokudera tiến lên chắn trước Tsuna.
"Kufufu, thất lễ quá. Tôi vẫn làm đúng theo những gì Reborn yêu cầu, không làm tổn thương boss Vongola đó thôi. Cậu đâu có quyền ngăn cản?" Điều đó là thật, cái Reborn muốn là không để ai làm hại tới tính mạng của Tsuna còn việc anh đang làm không khiến cậu mất đi sợi tóc nào cả.
<Lại là kiểu nói đó..> Tại sao anh ngăn cản ư? Không phải quá rõ rồi sao?
"Tôi yêu Juudaime!!!" Gokudera dõng dạc mà hét lên. "Đó là lí do tôi khó chịu với tên ngốc bóng chày suốt ngày bên cạnh ngài ấy, hận tên Hibari kia suốt ngày đe dọa bắt ngài làm theo ý hắn rồi tiếp cận ngài. Và đó cũng là lí do ta ngăn cản ngươi.. không được động vào người ta yêu!!!"
<Bộp, bộp> Mukuro tao nhã đứng vỗ tay khi Gokudera dứt lời. "Cậu nói xong chưa? Kufufu, cậu nghĩ cậu cảm thấy thế nào thì liên quan tôi à? Ngoài cậu boss Vongola này tôi chả quan tâm đến tên mafia nào cả đâu. Giờ thì tránh ra cho tôi làm việc."
"Ngươi dám..?!" Tám quả bom đã xuất hiện trên tay Gokudera từ lúc nào. Mukuro cũng từ trong sương mù cầm lấy vũ khí của mình, một bên mắt cũng xuất hiện số 4 viết bằng tiếng trung, là Atula đạo.
Ngay khi Gokudera và Mukuro định nhào lên thì một ngọn lửa phập phừng màu cam tinh khiết xuất hiện thu hút sự chú ý của cả hai.
"Mukuro" Là Tsuna với ngọn lửa trên đầu lên tiếng.
Nghe tên mình, Mukuro nhìn qua.
" Đừng hòng chạm vào Tsuna."
Mukuro nhìn Tsuna và cảm thấy không ổn chút nào, theo kinh nghiệm bao lần chiến đấu anh vốn hiểu đánh với Tsuna Hyper là việc không thể nào.
"Oya, có lẽ hôm nay tôi nên về" Mukuro hóa sương mù bay đi, để lại những tiếng cười <Kufufu> kinh dị.
"Juudaime..." Mukuro thì đi mất, Gokudera lại không dám ngước lên nhìn Tsuna. Anh không những đã hét lên tỏ tình với cậu, lại còn suýt giao chiến với người trong nhà.
"Gokudera, cậu thích tớ à?" Tsuna đã trở về như cũ với đôi mắt nâu to tròn. "Nhưng tớ là con trai mà?"
Gokudera nhìn Tsuna, không cách nào giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ. "Cái tình yêu của tôi dành cho Juudaime lớn đến mức... giới tính không phải thứ đáng được nhắc đến, nói thẳng ra điều đó chẳng là gì cả..." <Còn có những vấn đề rắc rối hơn nhiều.. >
Nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Gokudera và nghe những lời như vậy, Tsuna cũng không hẹn mà cùng đỏ mặt với anh. Ngay cả bản thân cậu cũng không thể hiểu tại sao..
<Chết thật... Juudaime đỏ mặt thật đáng yêu>. Anh không thể kiên nhẫn thêm được nữa.. "Juudaime..."
"Gokudera?" Tsuna nghe anh gọi thì ngước lên, là khuôn mặt Gokudera dần phóng to! C..Cậu phải làm sao đây? Cậu không thể từ chối được nhưng mà... Cậu lúng ta lúng túng như con thú nhỏ, không biết phải làm gì. Gokudera cũng không hề giữ chặt, như ra hiệu <Nếu ngài không thích, hãy từ chối nó đi>.
Cuối cùng Tsuna lại chọn cách đứng yên, chờ cho môi của Gokudera nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Có lẽ anh sợ rằng chỉ dùng lực một chút thôi thì người anh yêu sẽ như thủy tinh mà tan vỡ vậy. Đôi môi của Gokudera.. thật ấm... Cái ấm áp đó lan tỏa làm hai má cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn. Dần dần có một cái gì đó ươn ướt, ấm nóng trượt qua môi cậu. C..Cái..cái đó chẳng phải là lưỡi ư? V-vậy cậu phải làm sao đây? Tsuna thật sự bối rối.
"Juudaime... Xin hãy há miệng ra.." Gokudera cất giọng nói khẽ. Anh muốn, thật sự rất muốn.. Nhưng anh sẽ cố kiềm chế.. thật chậm thôi. Và Tsuna sẽ không bị tổn thương.
<Há.. há miệng sao? Như vậy hả...> Tsuna hơi run lên, xấu hổ hé môi. Chiếc lưỡi của Gokudera nhẹ nhàng trượt vào thăm dò, nâng niu cái lưỡi nhỏ của Tsuna. Nụ hôn ngọt ngào kéo dài không bao lâu thì phải dừng lại vì hơi thở của Tsuna sắp cạn. Gokudera tiếc nuối rời ra đôi môi mềm mại kia, để lại sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người.
<Ngài ấy vẫn chưa biết cách thở khi hôn, thật đáng yêu> Gokudera liếm môi, rồi nhẹ nhàng đưa Tsuna nằm xuống giường. Anh dịu dàng vuốt ve tóc cậu, rồi chuyển xuống làn da mềm mại trên khuôn mặt. Tay kia luồn một chút vào trong áo chạm vào eo.
"Juudaime.. nếu như đah quá, xin hãy dùng hết sức mà đánh tôi văng ra.."
Bởi vì hôm nay, phòng y tế này chỉ dành riêng cho hai người...
-------------------------------Sáng hôm sau------------------------------
Tại trường học hôm nay xảy ra một chuyện khá kì lạ khiến các học sinh không ngừng bàn tán với nhau. Nếu như chỉ là việc Gokudera hay đi theo Tsuna thì không có gì lạ, nhưng đằng này ai cũng có thể nhìn thấy, khuôn mặt của Tsuna luôn ửng đỏ dù không ai đụng gì tới cậu ta. Bên cạnh đó là Gokudera, không những theo sau mà cách xách hộ cặp cho Tsuna, ánh mắt thì luôn lo lắng nhìn mái tóc nâu kia.
"Yo, Tsu..na?" Yamamoto vừa thấy Tsuna vào lớp liền đưa tay chào, nhưng ngay lập tức lại phát hiện ra điều kì lạ của cậu nên hơi khưng lại, còn có Gokudera lẽo đẽo phía sau.
<Chết tiệt.. cậu ta đã đi trước mình một bước.> Yamamoto có hối hận cũng không kịp vì đã để yên cho họ ngày hôm qua.
Ngay cạnh cửa lớp 2A cũng xuất hiện thân ảnh màu đen khá u ám, khiến học sinh có đi ngang cũng phải vòng qua, né xa người đó hết mức có thể.
"Hm." Hibari bỏ đi. Dù cho cậu có rơi vào tay ai rồi đi nữa anh cũng không quan tâm, cậu vẫn là động vật ăn cỏ của anh.
"Kufufu, tên nhóc làm hỏng chuyện của ta, lại còn dám hớt tay trên à? Sẽ có ngày ta trả lại món nợ này." Một luồng sương xuất hiện rồi biến mất.
Trong lúc các người bảo vệ khác tràn đầy bực bội mà Gokudera thì đang rất quan ngại về một việc mà Tsuna nói với anh trên đường đi học sáng nay..
"Gokudera này, cậu nói là ngày nào cũng chờ tớ đi ngang qua rồi đi theo à?" Tsuna rụt rè hỏi.
"V..vâng, đúng vậy, Juudaime.." Cậu ấy đáng yêu chết mất...
"Lạ nhỉ" Tsuna xoa xoa cằm "Hyper của tớ rất nhanh nhạy về mấy chuyện này, tớ có bị theo dõi cậu ấy đều biết, nhưng sao tớ chưa từng nghe chuyện này từ cậu ấy nhỉ?"
"....."
(Au: Gokudera à... một tương lai "tươi sáng" đang chờ đón anh)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top