vẫn là prologue;
1,
Dino Cavallone được xem như một con chiến mã trong làng thực thi pháp luật.
Giang hồ đồn gọi vậy vì gót chân anh ta dẫm đến hiện trường án mạng nào, thủ phạm chạy đằng trời cũng không thoát. Giống như vó ngựa phi nước đại đuổi theo bóng lưng bí hiểm của hung thủ, vạch trần tội ác, đem ánh sáng công lý chiếu rọi địa phương mình ở.
Vì thế nên biệt danh anh ta cũng dính với ngựa. Người nào hâm mộ thì tung hô 'Bạch Mã Dino', kẻ nào ngứa mắt sửa thành 'Ngựa Giống Dino' nhưng cái danh Bạch Mã dĩ nhiên được nghe nhiều hơn. Dù sao ở trước mặt nhau cũng chẳng phân được ai thù ai bạn.
Có một chuyện không mấy người biết, Dino từng là học trò của cái tên đã đi vào truyền thuyết khi còn đang sống. Sống trẻ nữa là đằng khác.
Nay anh ta sang Nhật để nghía người đó đây.
2,
Dino
thầyyy
em tới nơi rồi nèee
Reborn
ừ về khách sạn đi
Dino
thầy đang ở đâu vậy
em chạy qua chỗ thầy luôn
Reborn
rạp chiếu phim
Dino
?
sức hấp dẫn của gái nhật lớn thật...
Reborn
?
ccjz?
Dino
thì ngoài gái ra còn ai lôi thầy vào cái nơi đó được
Reborn đã xem.
Dino
vậy em ra cà phê ngồi
chừng nào thầy xong thầy qua luôn nhé?
Reborn
10p nữa
đang coi cái kết rồi
Dino
ồ
tò mò tí
thầy xem phim gì thế?
the rings à?
Reborn
không
doraemon
Dino
????
nay thầy đổi gu sang baby girl
chứ không còn là mấy em chếch chì ngực tấn công mông phòng thủ nữa hả?
Reborn
jet lag thì bỏ máy xuống giùm
3,
Dino dán mắt vào màn hình tin nhắn trên điện thoại một lúc, cố dùng bộ óc tinh vi đoán xem bao nhiêu phần trăm lời nói từ ông thầy là thật.
"Romario này."
"Gì thế sếp?"
"Khi một người đàn ông ngầu lòi, vibe daddy trói em bằng cà vạt penhouse trên Đà Lạt bảo ổng đang đi xem phim Doraemon ở rạp thì có nghĩa là gì vậy?"
"Trăm phần trăm là ổng đang hẹn hò với học sinh cấp hai."
4,
Dino
dcm thầy ơi
bình tĩnh đi
ấm dâu là tội mọt gông đấy
em xin thầy đừng gia nhập dòng họ lãnh
đổi tên thành lãnh tù chung thân mà😭😭😭
thiếu gì gái mà đi đến bước đường này hả thầy
không lẽ tiếp xúc với tội phạm nhiều quá
tâm lý thầy cũng vặn vẹo cmnl rồi sao😭😭
trời ơi quả nhiên là nếu bạn nhìn chằm chằm vực sâu thì vực sâu cũng sẽ nhìn chằm chằm lại bạn
thật đáng sợ em muốn từ chức😭😭😭
Reborn
?
5,
Nói mười phút đến nơi thì Dino húp chưa quá hai ngụm cà phê, một gã đàn ông sơ mi đen quần tây bảnh bao, đầu đội mũ fedora bước vào trong quán. Khí chất hơn người từ gã thu hút vô số cái liếc mắt lén lút.
Cho ai chưa biết hoặc chỉ biết đến gã như một daddy đẹp trai vô tình đi ngang qua cửa sổ nhà, ấy là thầy của Dino. Xếp đầu trong bảng danh sách những huyền thoại bạn phải thuộc làu tên nếu bạn quyết chí đi theo nghành thực thi pháp luật, vì nước quên thân vì dân phục vụ. Buồn thay cái danh sách đó lại ghi tên giả của gã, thật ra thì mọi loại giấy tờ truyền thông cũng chỉ ghi mỗi cái tên đó và người ta cũng gọi gã bằng nó. Thế nên gã là Reborn. Tập gọi cho quen dần đi, xem nó như tên thật của gã và đừng táy máy mồm miệng đụng chạm đến cái tên đã phôi thai nên gã làm gì.
Reborn bước vào quán, gã không đi một mình. Theo sát sau gã là một thằng đàn ông khác. Hắn ta cao, chắc nịch như cây cột. Tóc vàng hoe cùng đôi mắt phản chiếu khoảng không nơi Chúa ngự trị đã bán đứng dòng máu chảy trong cơ thể dũng mãnh, cho thấy hắn đang là kẻ ngoại lai trên mảnh đất dưới chân.
Dino đâu có lường trước được cả chuyên gia phác hoạ hồ sơ tội phạm và chuyên viên khám nghiệm hiện trường nổi tiếng thế giới, hai kẻ mà người chết gặp mặt họ còn nhiều hơn người sống, lại xuất hiện chung một lúc đâu.
6,
Vải chó thật không lẽ hai ổng dắt tay nhau đi xem Doraemon ở rạp thật hả trời???
7,
"Thôi... Không ấm dâu là may rồi. Hai người cứ thoải mái đi, em ủng hộ hết mình." Với nụ cười tự tin khoe hàm răng sáng bóng, Dino giơ ngón cái về phía hai người đàn ông ngồi ở đối diện. Đổi lại được vẻ mặt nhăn nhó của Colonnello.
"Trò mày ấm đầu à Reborn?"
"Tao làm gì có học trò?"
Gã đàn ông kia bình tĩnh gọi cho mình một tách espresso rồi trả lại menu cho cô phục vụ đang sắp tự biến mình thành quả cả chua, không buồn bố thí cho học trò lâu ngày chẳng gặp dù chỉ một ánh nhìn.
8,
Dino đã sốc. Dino đéo ngờ được thầy mình là loại người thấy cu quên trò.
9,
Lí do Dino sang Nhật không có gì đáng để bận tâm. Chẳng qua vừa dịp xong án nghe tin Reborn đang có kì nghỉ, thiết nghĩ lâu rồi chưa gặp mặt nhau nên mượn cớ đồng ý lời mời qua giao lưu với đơn vị cảnh sát nước bạn, Dino vội vàng xách theo vali cùng trợ lí Romario chạy gấp.
Dù sao anh ta cũng không phải nhân viên nhà nước, tìm đại một cái cớ là có thể lánh khỏi được mớ deadline do các cục cảnh sát thi nhau điện tới nhờ vả liền.
10,
Nghe lời gió đồn thổi, vì áp lực công việc dẫn đến vấn đề tâm lí nên Reborn mới nhận được kì nghỉ tính bằng tháng này.
Một lí do khác Dino nằng nặc chuyện gặp Reborn cũng là vì chuyện bên trên. Anh ta sợ thầy mình tiếp xúc với đủ loại đầu óc tư duy bệnh hoạn rồi bị lây cmnlr. Nãy đọc tin nhắn Reborn đang ngồi ở rạp xem Doraemon, anh sợ tới mức xém đánh rơi điện thoại, bắt đầu xem lời đồn kia là thật.
11,
Thành thử khi thấy Colonnello đi chung với Reborn, dù hai thằng đàn ông ngồi xem Doraemon với nhau thật củ chuối Dino vẫn thấy nhẹ lòng bớt. Người ta thường bảo yêu vào đéo ai bình thường mà.
12,
"Thôi nói thật đi, em biết thừa hai người trốn sang Nhật để hẹn hò mà?"
Cuối cùng Reborn cũng chịu nhìn Dino đang đắc chí cười, và ánh mắt đó giống hệt với ánh mắt Colonnello. Ánh mắt nhìn thằng ngu.
13,
"Hỏi thật đấy Romario, thằng sếp cậu chơi đá từ bao giờ thế?"
14,
Colonnello càu nhàu: "Hẹn hò cái đéo gì? Mày dở à? Lão đi xem phim một mình, tao đi mua đồ giữa đường gặp nhau thưa bố."
Vừa nhẹ nhõm được không lâu Dino đã run tay xém làm rớt ly cà phê, nếu Romario không ngồi cạnh chắc làm rớt thật.
15,
Dino sụt sịt: Hu hu hoá ra tin đồn thầy phá án nhiều mắc vấn đề tâm lí là thật ư?
Reborn cười nhạo: Tao thấy mày mới là đứa bị bệnh, bệnh hoang tưởng.
16,
Dino: Nhưng mà thầy đi xem phim Doraemon! Lại còn là đi một mình! Trời ơi thầy đi với gái em còn hiểu được, với Colonnello em cũng hiểu luôn... Nhưng đằng này thầy đi có một mình!
Colonnello: Đi với tao thì có cái đéo gì để hiểu vậy?
17,
Reborn: Ai dạy mày đi ra rạp xem Doraemon một mình là có vấn đề tâm lý vậy? Chắc chắn đéo phải tao.
Dino: Nhưng mà...
Reborn: Với tao có đi xem một mình đéo đâu?
Dino: !!!
18,
Nỗi tò mò nhỏ bé của Dino nhanh chóng rơi vào quên lãng xuyên suốt cuộc trò chuyện, tuy nhiên nó trỗi dậy lần nữa và trở nên mạnh mẽ hơn ngay lúc bọn họ ra về.
Anh trông thấy Reborn bước đến trước quầy thanh toán, vốn biết thầy mình là con người nghiện cà phê, Dino chắc mẩm trong lòng rằng gã đang mua một ly espresso khác để nhâm nhi khi về đến không gian riêng tư.
Đương nhiên Dino đã đoán trật lất. Đúng thật là có ly espresso nhưng ngoài nó ra còn có thêm một ly trà sữa nữa.
19,
"Dcm thầy ơi đừng mà, làm gì thì làm đừng động vào học sinh cấp hai chứ??"
"Mày đủ tiêu chuẩn đầu vào trại cai nghiện rồi đó Dino."
20,
Nơi Dino và Colonnello ở vô tình lại trùng nhau, chỗ Reborn thì không. Tranh thủ cơ hội vắng vẻ sự có mặt người có bí mật cần được đào sâu, Dino khều vai hắn. Động tác khều vai hơi thừa thãi, Colonnello không cần bất cứ cử chỉ nào từ anh để lôi kéo sự chú ý từ bản thân cả, vốn dĩ hắn cũng đang chờ câu hỏi thành hình.
"Dạo này thầy em quen biết học sinh cấp hai nào hả anh?"
"Ờ."
Colonnello bật ra tiếng cười khẽ.
"Cậu ta thì chắc vẫn được tính là học sinh cấp hai ha."
21,
"Hôm nay cậu im lặng quá nhỉ?"
Đèn phòng bật sáng. Rọi ra một tồn tại khác vẫn luôn đi cạnh gã như hình với bóng, ngặt nỗi hầu hết mọi người đều không trông thấy được thiếu niên ăn bận đồng phục học sinh có dáng vẻ gầy gò nhỏ nhắn chỉ đứng tới vai gã kia.
Cũng đúng thôi, nếu họ thấy được thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
"Nếu em với anh nói chuyện, không phải người ta sẽ nghĩ anh bị khùng à?" Thiếu niên nhún vai đáp, nhìn kĩ lại mới thấy phần chân từ đầu gối trở xuống của thiếu niên mờ dần đi, phần bàn chân trở nên trong suốt hoàn toàn. Y hệt đang lơ lửng.
Reborn nghe thiếu niên nói thì nhếch mép, thái độ châm chọc lộ rõ: "Cậu không cần nói người ta cũng nghĩ rồi. Chưa nghe thằng trò tôi ẳng à?"
"... Xin lỗi."
Có vẻ nhận ra nguồn cơn nằm ở bản thân mình, thiếu niên áy náy mấp máy môi. Dường như quên mất cậu ta chính là người, à không, cục vong đã giãy đành đạch lên vòi gã đặt vé xem Doraemon ở rạp. Dĩ nhiên sau cùng Reborn cũng đồng ý dù điều đó khiến cho một bộ phận phụ huynh cùng một số thanh thiếu niên trong rạp thay vì xem phim thì lại xem nhan sắc của gã.
"Uống đi."
Gã lại không để tâm đến loay hoay của thiếu niên cho lắm. Reborn đặt ly trà sữa lên trên chiếc bàn thờ sơ sài chỉ có bát hương cùng chiếc bài vị. Khi mùi nhang lan toả khắp phòng, trên bàn tay trống không của thiếu niên đột ngột hiện ra ly trà sữa.
Thiếu niên nhăn mặt.
"Đã bảo với anh em không thích vị này."
"Ồ kệ cậu chứ, tiền tôi mà?"
Có vẻ chuyện trái ý này diễn ra không phải chỉ một hai lần, thiếu niên trừng mắt gã một cái rồi thôi, hậm hực cắm ống hút vào ly nhựa, hậm hực đứng một góc uống. Uống được hai ba ngụm gì, dường như nhận ra mùi vị cũng không quá tệ hại nên sắc mặt cậu chàng hoà hoãn không ít, mở miệng nói chuyện trở lại với gã.
"Vậy ra đó là học trò anh à? Đẹp trai thật."
"Hắn là Dino Cavallone." Reborn thảnh thơi ngồi xuống ghế đệm, cũng tận hưởng tách espresso mua từ cửa hàng: "Giám đốc của sở nghiên cứu khoa học hành vi do hắn tự tay thành lập."
"Hả? Đùa à? Giám đốc ư?" Thiếu niên há hốc mồm: "Trông trẻ thế kia, anh ta nhiêu tuổi vậy?"
"Hai tám."
Nhác thấy thiếu niên đã ngạc nhiên lại còn ngạc nhiên hơn nữa, gã ngạo mạn cười: "Cũng thường thôi. Học trò tôi mà?"
Thiếu niên coi điệu cười kiêu căng kia thành như không có, tò mò hỏi tiếp: "Anh ta qua đây làm gì thế? Có án à?"
"Qua để trốn án thì đúng hơn." Reborn nhấp một ngụm cà phê: "Mà số hắn bị sao chổi chiếu, trốn không thoát đâu. Người ta bảo tên đấy đi đến đâu án mạng được giải quyết đến đó, thực tế phải là án mạng bám theo gót chân hắn mà đến mới đúng."
Vừa dứt lời, chuông điện thoại réo inh ỏi, cắt ngang hết số câu hỏi chuẩn bịt tuôn ra từ mồm thiếu niên. Reborn nhặt chiếc điện thoại lên, quả nhiên trên màn hình điện thoại là cuộc gọi từ người gã vừa mới gặp cách đây chưa được một tiếng đồng hồ. Ngón tay trắng nõn thong thả trượt nút trả lời, lập tức từ loa điện thoại vang lên tiếng ồn ào chẳng chờ gã phải chủ động hỏi thăm: "Thầy ơi!! Chỗ em với Colonnello xảy ra án mạng rồi!!!"
Reborn không nói không rằng cúp điện thoại ngang phè vậy, nhìn sang thiếu niên mặt mày phủ dày dấu hỏi chấm, hất hàm một cái.
"Thấy không? Tôi đã bảo rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top