6; how far does the dark go?

một, tsunayoshi 30 tuổi x reborn 20 tuổi.

hai, bối cảnh fic angelo. mấy cơn ác mộng kéo dài liên tiếp hành hạ tsunayoshi, gợi cho hắn về một cuộc sống không có reborn hoặc reborn thình lình bỏ hắn mà đi.

ba, lowercase; hurt/comfort; mental-illness!tsunayoshi.

bốn, viết chơi chơi vì vã.

năm, 맘에 깊이 가득 차버린

공허한 세상 나를 구해줘

.

1,

"reborn."

thỉnh thoảng âm giọng tsuna rơi ở một quãng hư vô nào đó mà reborn nghĩ chỉ có loài quỷ sống dưới địa ngục tối tăm mới nghe được. đó là những lúc mái đầu hạt dẻ nằm trên hõm cổ của gã, vòng tay siết chặt như sợ rằng chỉ cần lỏng lẻo tí thôi là gã sẽ biến mất. rằng máu thịt nóng hổi trở nên không thật hơn bao giờ hết và reborn chỉ là tên gọi của một giấc mơ hoang đường.

"tôi ở đây."

gã thở dài. tiếng thở mỏng tênh nhưng kéo dài thành một sợi chỉ vô hình quấn chặt lấy trái tim chắp vá đủ chỗ. rồi đứa học trò ôm ghì lấy bóng đêm. sợi chỉ đổi chỗ, chạm lên môi gã lạnh toát. reborn mơ màng nghe mùi ẩm mốc đương lên trong nhịp thở nhẹ đến mức gần như không tồn tại. giấc mơ nào đã chôn vùi thân thể tạ tàn xuống mấy thước đất sâu hoắm, đặt âm thanh hắn ở phần đáy của hố đen. tsunayoshi thè lưỡi liếm kĩ cả hai cánh môi người thầy cho đến khi chúng ướt đẫm vị của hắn.

2,

"reborn."

gã nheo mắt nhìn hắn. bắt gặp tà dương đang chới với giữa trùng khơi, nhuộm đỏ những cơn sóng cao sẽ đổ rạp vì chẳng gánh nổi sức nặng thân thể, sớm vỡ tan thành hư vô. thế là gã chẳng còn cách nào khác ngoài cúi đầu, khắc lên trán hắn muôn phần dịu dàng. cầu mong ác mộng sẽ một lần buông tha cho tình nhân đã chịu quá nhiều đắng cay dằn vặt.

"tôi ở đây."

reborn. những ngón tay thon phủ kén dày thô ráp luồn bên dưới tấm áo sơ mi mỏng tanh, chạm lướt trên da thịt ấm nóng. reborn. hơi thở nặng như chì chôn nơi bả vai. reborn. gã rùng mình trước dăm nụ hôn mềm mại đang trượt dài trên cần cổ yếu ớt. reborn.

tôi muốn em.

3,

bóng đêm đọng đầy trên đầu lưỡi của ngài sát thủ. tất cả nỗ lực ghìm lại tiếng kêu dễ vỡ cũng chẳng thấm vào đâu mỗi lần tsuna hoang tàn thúc thẳng vào nơi tận cùng. hắn nào nghe, âm thanh gã nứt gãy tan nát. hắn nào thấy, dòng tam đồ chảy dài trên khuôn mặt gã.

hoặc là hắn nghe hết, thấy hết nhưng bằng đó chưa đủ để ngăn tsuna ngừng cuộc xâm lăng lại. kể cả khi trái đất dừng quay. vũ trụ nổ tung. tâm trí reborn chỉ còn là một mảng mơ hồ rời rạc, phản xạ lại mọi đụng chạm cuồng nhiệt bằng những cái run bần bật chạy dọc đốt sống lưng. cái điên cuồng rung rinh theo hàng mi của tsuna giống như con chiên với đức tin thảm hại, kẻ vẫn sẽ mãi một lòng trung trinh với chúa dẫu thiên đàng đang bốc cháy ngùn ngụt.

hắn biết rõ. reborn không phải thánh thần. gã là tội nhân mà chẳng thể đếm hết được những người ghê tởm ruồng rẫy gã. chắp tay từng đêm thần chết sẽ đến và mang gã đi khỏi mặt đất này.

tuy nhiên.

tsuna vuốt ve khuôn ngực chạm trổ hoa rơi đỏ chót. bọn họ đang thiêu đốt lẫn nhau như một kiểu trừng phạt. cho cái gì thì hắn chẳng buồn biết, có quá nhiều tội ác chảy đầy trên vai họ, những tội ác mà đến hắn cũng không nhớ nổi. và hắn cá chắc một điều rằng, chúa sẽ tha thứ cho cuộc đời tăm tối của reborn sau khi ngài đã trông thấy bể máu đục ngầu dưới gót chân hắn.

4,

"mẹ kiếp..." tsunayoshi giật nảy mình khi bất thình lình bị reborn bóp chặt cằm. tay sát thủ ném cho ngài vongola decimo ánh nhìn cáu bẳn bực dọc.

nhưng.

hắn cố để không liếm môi hoặc nheo mắt lại, bằng không reborn sẽ cáu kỉnh hơn nữa. dù chuyện rằng điệu dáng gã hiện tại chẳng hề gieo nên chút sợ sệt nào ở đứa học trò vốn ngang bướng và bất thường, tsuna chỉ trông thấy nét quyến rũ nở rộ trong bóng đêm tựa bạt ngàn hoa trải dài ở hai bên con đường mòn dẫn tới cửa luân hồi.

"cậu làm tình với sát thủ số một thế giới mà ôm cái bộ mặt gì vậy?"

lồng ngực reborn chưa thôi phập phồng. dù giọng gã trầm thấp đều đặn không tí trập trùng, tsunayoshi vẫn cảm nhận được từng đợt run rẩy nhè nhẹ chạy bên dưới lòng bàn tay mình. trong đôi mắt rả rích mưa bụi, gương mặt hắn in ngược bằng vô số đường nét xiên xẹo sầu não.

"xin lỗi." tsuna vùi đầu vào hõm cổ mướt rượt mồ hôi, giấu nhẹm đi vẻ mặt tăm tối, chỉ để lại âm thanh nghèn nghẹn như đứa trẻ bị bỏ rơi ở giữa phố thị xa lạ: "tôi hơi mất bình tĩnh..." và reborn mím chặt môi khi đứa trẻ tội nghiệp ấy cắm ngập hàm răng mình vào trong máu thịt ấm nóng. như thể nhắc nhở cho gã hay bản chất điên cuồng chưa một lần êm đi dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của bầu trời nhà vongola. vòng hông dẻo dai như rắn nước đẩy mạnh về phía trước, tước đoạt đi hơi thở lẫn giọng nói của gã sát thủ. cơn run rẩy đổ ngược từ xương cụt lên vỏ não, đánh vỡ tầm nhìn và chẳng còn gì ngoài khoái cảm ở lại trong thế giới đảo điên.

"reborn."

gương mặt vừa rút hết vẻ non nớt ướt nhẹp mồ hôi và nước mắt gieo nên một làn sóng thỏa mãn không cách nào miêu tả bằng ngôn từ. hình ảnh mặt trời của đời hắn vỡ vụn bên dưới sức nặng nhục dục chồng chéo lên bóng lưng lạnh lùng thường xuất hiện trong những giấc mơ hoang. giữa một thoáng sung sướng và đau thắt lòng, tsunayoshi chẳng biết đâu mới là thật.

"tôi ở đây..." gã nấc lên thê thảm. câu từ bị luận động tàn bạo nghiền thành thứ bột phấn mà tsunayoshi mỗi lần hít vào, da gà đều đua nhau trỗi dậy, bộ não hắn đông cứng: "tôi ở đây."

những từ dịu dàng, rạch từng vết thật sâu trong phần vĩnh hằng của hắn.

5,

nếu không có reborn. hắn sẽ chẳng còn là hắn nữa. theo một cách bi lụy nhất mà một nhà thơ có thể tưởng tượng ra được dựa vào câu từ của mình. và theo một cách điên dại nhất mà một kẻ độc tài với tham vọng vượt trên cả chúa trời thường để lại ấn tượng cho đời sau.

bàn tay tsuna trượt từ bụng dưới nhoe nhoét dịch nhầy, trượt lên phần ngực nóng rẫy tựa sa mạc. vờn qua lại. cấu vào vú mềm đỏ hỏn. không cho reborn được nghỉ ngơi phút nào. ép gã rấm rứt khóc than vì đau và vì cả khoái cảm dữ dằn như một con hổ. cảm nhận mồ hôi từ thân thể reborn vỡ ra dưới những đụng chạm cuồng nhiệt, tsunayoshi càng ôm siết eo gã, có lẽ sẽ để lại dấu tay tím thẫm vào ngày mai. chẳng đẹp chút nào nhưng lại làm hắn yên tâm.

áo sơ mi bị xé rách cuốn vào bàn tay tinh xảo như được tài hoa thành roma chạm trổ. gã trút nỗi quằn quại lên tấm vải mỏng manh đó, biến nó thành một thứ chỉ đáng để chùi chân cho đến khi tsunayoshi tước đoạt nó đi và thay bằng bàn tay của hắn. năm ngón tay đan chéo vào năm ngón tay khác. reborn chỉ có thể bám víu vào hắn. tsuna nghĩ thế. dù cho gã cũng chẳng còn sức để phân biệt đâu là bàn tay của tsuna, đâu là tấm áo sơ mi.

mỗi tsuna mãi bận lòng như thế, về chuyện nếu không phải gã thì hắn phải vịn vào đâu. vào đâu nếu không có gã. không có reborn với màn đêm hoang hoải đặt vừa đôi mắt khép hờ vì đê mê. hơi ấm chuyển động bên dưới đầu ngón tay khi hắn lướt trên da thịt gã vừa chân thật vừa xa lạ. nếu reborn bây giờ là một cơn mơ hình người, hắn phải cúng tế bao nhiêu máu tươi mới đổi được cho gã một thân xác vẹn toàn? một thân xác in đầy dấu ấn của hắn. một đôi bàn tay xinh đẹp để hắn bám lấy, níu vào.

dục vọng xô tsunayoshi choáng váng. hắn cúi đầu. treo lên bờ môi đỏ ửng của ngài sát thủ toàn bộ tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top