2; dying will

một. headcanon các arcobaleno trưởng thành với tốc độ nhanh hơn người bình thường, sẽ phát triển chậm dần và theo đúng như tốc độ lão hoá của người thường khi đạt đến độ tuổi tương đương lúc bị biến thành arcobaleno.

hai. tsuna 30 tuổi x reborn 25 tuổi.

ba. hình như reborn chưa bị bắn đạn dying will lần nào thì phải?

bốn. hibari sủi khỏi mọi rắc rối còn nhanh hơn cả hộ vệ sương mù. (nhưng cũng thế thôi)

năm. dàn hộ vệ nên chạy đi, boss của mấy người cứu đéo nổi đâu, hắn chỉ cầm chân được kẻ thù trong khoảng một tiếng hay hơn cỡ đó thôi.

sáu. fluff, sweat, tỏ tình kiểu này hơi lạ, reborn thề sẽ thay máu hết một lượt hộ vệ nhà vongola, "có chết cũng phải sếch với tsunayoshi."

.

"a, a dame-tsuna...!" tấm lưng cong lại như vầng trăng khuyết, trên bức tranh da thịt trắng xoá lưu lại vô vàn hôn ngân, càng thêm chói mắt vì ánh đèn vỡ ra trên lớp mồ hôi bóng loáng. nơi bàn làm việc không có vật nào để bấu víu, reborn đành phải siết lấy bắp tay rắn rỏi của ông trùm đang ngông nghênh ra vào bên trong cơ thể mình. khoái cảm điên dại lồng lên như con chó dữ nhảy bổ vào cắn xé hết toàn bộ lí trí của gã, mỗi lần cự vật dữ tợn thúc mạnh vào tuyến tiền liệt là mỗi lần cặp mắt đen tuyền như điểm khởi nguồn của vũ trụ tan rã ra thành vụ sương làm ướt nhẹp khoé mi.

tsunayoshi cởi bỏ lớp vỏ bọc chính trực vô hại thường nhật, hắn siết tay vào bắp đùi non mởn đến mức hằn cả dấu đỏ. da của reborn thật sự rất trắng, một kiểu trắng nhợt nhạt tựa như thượng đế đã dùng tuyết để đắp thành gã. nên những vết hằn kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, đủ để làm kẻ trời sinh ẩn nhẫn hiền hoà cũng phải trào dâng dục ý nóng bỏng, đánh thức tính bạo ngược ngủ yên. vòng hông hữu lực đẩy mạnh, tàn phá cấm địa và reborn vô pháp kiềm được tiếng nức nở khàn đặc.

tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? lồng ngực gã nghẹn lại trước ánh nhìn sáng quắc tựa hào quang trên mũi giáo mới chui ra từ trong lò rèn. mùi vị ái tình lấp đầy năm giác quan nhạy cảm, chẳng khác gì thứ độc dược ăn sâu vào từng mao mạch và mạch máu. gã thấy thân thể mình nhấp nhô theo chuyển động mạnh bạo của người học trò, chới với giữa làn sóng dục cảm dữ dội như con thuyền nhỏ rung lắc giữa đại dương đã lên mắt bão và sắp bị sóng thần đánh tan thành trăm mảnh vỡ.

gã chẳng hiểu vì lí gì bản thân lại nằm trên bàn làm việc của tsuna, gọi tên tsuna và bị đạo tàn bụ cũng bởi thằng nhóc tsuna nốt. chỉ biết lúc tỉnh dậy gã đã nằm bên dưới hắn, thân thể như tượng tạc trần trùng trục trước đôi mắt rạo rực cái ráng chiều tựa lửa đốt ngày hạ, gã cực kì hoảng hốt, thậm chí biểu cảm bình tĩnh dẫu cho trời có sập cũng không thể nảy sinh bất kì biến hoá nào đã xuất hiện vết nứt. và khi ông trùm vongola bật ra tiếng cười khe khẽ như con sói đói thấy mỡ dâng lên tận mồm, gã đã nổi da gà, muốn đạp bay tsuna qua một bên để chạy trốn.

nhưng lửa đã cháy lan thì chẳng thể dập tắt ngay được, tsuna đè eo gã xuống, lúc này reborn mới ngỡ ngàng nhận ra bên trong cơ thể đang chứa dị vật to lớn. trời nghiêng rồi đất ngả, tsuna gieo lên môi gã một tình nồng thơm ngát và gieo vào sâu trong thân xác phàm tục một nỗi sung sướng tê dại. từ trong cuống họng tên đàn ông người ý thoát ra tiếng chửi thề bị gãy đôi, rốt cuộc là từ cái đoạn chết tiệt nào mà thằng ranh con vô dụng này lại tỏ ra là một kẻ lão luyện đáng kiếp ở trên phương diện giường chiếu vậy hả?

"nhờ bác sĩ shamal cả..." siêu trực giác chết tiệt chảy xuôi trong huyết thống thằng nhóc phát huy công dụng tuyệt vời của nó, chẳng cần gã phải hỏi thành lời thì câu đáp vẫn bay tới tai. tsunayoshi dụi đầu vào hõm cổ người bên dưới, hương vị cà phê thơm lừng hoà tan với thuốc súng cay xè làm cho động tác hắn chẳng còn chút nào gọi là dịu dàng. reborn ngửa cổ, phát ra những tiếng nghẹn ngào, gã tưởng như bản thân sắp quay trở lại hình dáng em bé tự hồi lời nguyền cầu vồng chưa được giải, một em bé khóc nhè. nhục dục xác thịt như muốn ép gã tới phát điên, vài giọt nước mắt lăn dài trên má va phải sự chú ý của tsunayoshi và hắn cứ thế đè thẳng một cách chính xác vào điểm mẫn cảm nhất mà nghiền ép.

mẹ kiếp, gã sẽ giết shamal. reborn cào lên bắp tay tsuna. gã thề gã sẽ treo shamal lên làm bia tập bắn. tên khốn ấy đã dạy cho học trò của gã cái trò đen tối chó má gì vậy, bộ không biết là thằng oắt con này học nhanh lắm hả?

ồ với cả, gã sẽ tàn sát cả gokudera, yamamoto, mukuro và lambo. ký ức mờ đục tự nhiên rõ ràng hơn hẳn như được ai cầm khăn tỉ mỉ lau chùi. reborn nhớ ra được cái nguyên nhân hãm chó biến gã thành một mớ bầy nhầy, hỗn độn dưới bàn tay của tsunayoshi ngay bây giờ. tất cả là tại đám hộ vệ đáng đồng tiền bát gạo kia.

reborn thề trên cái danh dự đệ nhất sát thủ mà người đời gán ghép rằng gã sẽ nhét thuốc nổ vào mồm hộ vệ bão tố, chém đầu hộ vệ mưa, cho hộ vệ sương mù nếm trải địa ngục thật sự và nướng thịt con bò đần độn gan to bằng trời. chắc chắn, gã chắc chắn sẽ làm thế. không một ai có thể ngăn cản gã nhuộm tay mình bằng máu của tụi nó, kể cả có là vongola decimo đi chăng nữa.

bởi vì bọn chúng đã làm ra một việc trời không dung đất không tha. bọn chúng dám nã vào đầu gã viên đạn dying will chết dẫm. cái thứ đạn đã được cải tiến, công dụng từ năm phút đã kéo dài được đến mười mấy phút nhờ vào bộ óc thiên tài đến mức khiến người ta phát bệnh của irie và spanner. khi mà máu văng cả vào tách espresso ưa thích, gã đã bắt gặp ánh mắt trân trối tràn đầy thích thú của đám hộ vệ trước giây phút toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám vô tận.

và cũng nhờ vào lượng chất xám quá thừa con mẹ nó thãi của verde, đạn dying will phiên bản hiện tại cho phép người bị bắn có thể nhớ hết được toàn bộ việc mình làm sau khi tỉnh khỏi trạng thái chết giả. mớ ký ức đâm thẳng vào tâm trí gã như cái cách tsuna đang thúc vào cấm địa bên dưới. da thịt trắng trẻo ửng hồng tựa bình minh vừa hôn lên người gã, phần vì cơn nhiệt đang âm ỉ cháy bên trong các thớ cơ, phần vì gã cuối cùng đã nhớ lại cảnh tượng đáng xấu hổ ban nãy, những hành động táo bạo tới mức gã nên tự bóp chết mình.

gã nhớ, phần ký ức ấy rõ mồn một, gã không thể nào không nhớ được. sau khi bị bắn bởi viên đạn dying will, gã rơi vào trạng thái chết giả, tất nhiên ba cái tên điên mạo danh thiên tài kia chẳng thể sửa nổi vụ người trong trạng thái chết giả chỉ còn mặc mỗi đồ lót. nên gã tới trước cửa phòng của tsuna với chỉ độc cái boxer hàng hiệu. tsunayoshi đã nhìn gã như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh đội lốt thành thầy mình, rồi càng hãi hùng đến độ đánh rơi cả bút xuống sàn khi gã thản nhiên trèo qua bàn và kết thúc bằng việc ngồi trên đùi hắn.

tsunayoshi bình thường không mặc vest, hắn chỉ mặc áo sơ mi, đóng thùng vào quần tây là đã đủ lịch lãm rồi. thậm chí hắn có đi tham dự mấy bữa tiệc bằng cái trang phục đơn giản đó cũng chẳng ai nói gì được, bởi khí chất tinh anh cao quý như thể có chung dòng máu hoàng tộc với prince the ripper thể hiện rõ trong từng cái nhấc tay nhấc chân. và đôi mắt, cặp topazorlite đắt giá, tuyệt tác của tạo hoá chỉ cần một lần liếc mắt chẳng rõ ý tứ là đã khiến các nàng tiểu thơ ngây ngất như lỡ uống nhầm loại rượu có nồng độ cồn cao.

reborn đã hôn lên đôi đá quý lộng lẫy ấy. gom góp hết thảy dịu dàng mà gã vắt ra được từ một đời chết chìm trong gió tanh mưa máu, điểm tô ái tình tha thiết lên trên khoé mắt của người học trò đã đi cùng gã đến hơn chục năm. cảm nhận được mi mắt hắn run rẩy, reborn càng thêm nhẹ nhàng. gã như đang chạm vào bức tượng bằng lưu ly dễ vỡ, cánh môi lướt xuống, như ong bướm đậu khẽ khàng bên trên đầu môi nhợt nhạt nứt nẻ tựa mảnh ruộng bỏ hoang của tsuna.

gã nhớ là gã đã thủ thỉ. ti amo.

trong một khoảnh khắc, vầng thái dương nổ tung thành triệu triệu vì tinh tú. rải rác khắp vũ trụ và khi gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, cả dải ngân hà chói loà ấy thuộc về gã.

bàn tay phủ lớp kén mỏng của tsunayoshi vuốt dọc tấm lưng trần trụi, nó chẳng được nhẵn nhụi mà lấm tấm những vết sẹo đã được thời gian phù phép cho mờ đi. còn chẳng nhiều bằng gã của ngày trước, ngày tháng hoang dại còn làm một tên sát thủ ngang tàng phách lối. nhưng tsuna luôn cau mày vào thời điểm chúng vẫn còn rỉ máu, lúc đó, gã không hiểu tại sao vongola decimo trở nên buồn thảm một cách bất thường trong khi gã mới là người bị thương. các vết sẹo, giờ đây đã chỉ còn là vết tích quá khứ, đáng lý ra gã sẽ không thấy đau nhưng đoạn ngón tay tsuna tỉ mỉ vuốt ve từng vết một thì chúng lại nóng rực lên, rát bỏng đến nỗi gã phải rùng mình.

tsuna năm ba mươi tuổi sẽ chẳng đỏ mặt vì một câu tỏ tình từ người thầy đáng kính trọng, kể cho người thầy đó có đang ngồi trên đùi mình với thân thể lồ lộ chỉ mặc duy nhất một chiếc boxer đi chăng nữa. hắn nhìn chăm chú gã với điệu cười giấu muôn vàn những điều sâu kín mà đến cả reborn cũng chẳng thể hiểu hết được, rồi thì thầm vào vành tai gã một giai điệu mà gã tin là tiếng hát của vì sao. sono tutto tuo.

thế là bàn tay khéo léo xé toạc tấm áo sơ mi của vongola decimo, chẳng màng nó đắt đến cỡ nào. lời đáp từ tsuna như bật lên công tắc nào trong người gã, reborn hấp tấp hôn lấy đôi môi chẳng tí mềm mại kia một lần nữa trong khi tay gã sờ soạng khắp khối thân thể thanh mảnh nhưng chắc nịch. trượt dần xuống, gỡ bỏ thắt lưng vướng víu. gã thấy tsuna khẽ cau mày và gã kệ mẹ.

bởi vì cái sự lạc quan đó nên gã mới chết dí ở trên bàn thế này này, reborn nhận ra mình vừa chọc điên một con bạo chúa dù cho có là trong tình trạng vô thức. giờ thì có hối hận cũng đã quá muộn màng. cho nên đợi vụ này kết thúc, gã sẽ đồ sát hết lũ chết toi kia vì chúng khiến cho buổi tỏ tình trong mơ của gã đi vào lòng đất. mẹ kiếp, đáng ra phải có biển, có trăng, hoa hồng cùng rượu vang. tsuna với âu phục dệt từ những áng mây cao tít trên bầu trời địa trung hải. còn gã thì bảnh tỏn đến độ mấy cô nàng gặp lần đầu phải khóc lóc đến trôi hết son phấn đắt tiền khi thấy gã hôn vào mu bàn tay của hắn.

mấy thứ mộng mơ đẹp đẽ đáng ra phải thành sự thực đó, đi hết cả rồi, địt mẹ.

tốt thôi, gã sẽ giết shamal, sẽ giết gokudera, sẽ giết yamamoto, sẽ giết mukuro và sẽ giết lambo-

"reborn."

tsuna đem yêu thương khắc vào từng chiếc hôn rơi trên lồng ngực phập phồng vì hoạt động quá kịch liệt, reborn bần thần hé mắt, vô tình sẩy chân rơi vào biển mật ong. gã cố tìm về chút ý thức đã lạc vào miền hoang du không tên, khàn giọng đáp lời hắn: "chuyện gì?"

"bao nhiêu cái quan tài đây?"

"năm cái." gã gầm gừ như một con rồng bị chạm vào nghịch lân: "và một chuyến công tác dài ngày tại nơi cách xa namimori cả ngàn cây số dành cho kyoya hibari."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top