Chương 9
"Tsuna – san. . . . Tsuna – san. . . ."
"A? Có chuyện gì sao?"
"Cậu có chuyện gì sao? Tôi gọi cậu mấy tiếng mà cậu không để ý. Tsuna-san, tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Thanh niên tóc đỏ lo lắng hỏi.
"Tôi? Tôi không có việc gì. Chỉ là vết thương có chút đau nên tôi mới thất thần ấy mà." Tsuna nói dối: "Cậu đã làm xong những thứ tôi nhờ chưa?"
Thấy Tsuna bình thường trở lại, Irie Shouichi cũng không cố hỏi thêm gì. Dù biết Tsuna không nói thật nhưng ai cũng có bí mật của mình. Hơn nữa, Irie Shouichi biết, địa vị của mình không đủ để quan tâm đến đối phương. Bọn họ chỉ là đồng bọn hợp tác với nhau. Vậy nên Irie Shouichi bỏ qua cảm giác quái dị mà mình cảm thấy trên người Tsuna.
Tập trung vào vấn đề của Tsuna: "Vẫn chưa được. Nhanh nhất là ba tháng sau mới có thể hoàn thành."
". . . . Ba tháng sao? Không thể rút ngắn thời gian được ư?" Tsuna lẩm nhẩm tính toán gì đó, cuối cùng Tsuna hỏi lại Irie Shouichi. Tsuna muốn nó được hoàn thành càng nhanh càng tốt bởi không còn nhiều thời gian nữa. . . .
"Không thể. Ba tháng đã là khoảng thời gian ngắn nhất rồi, không thể ngắn hơn được nữa." Irie Shouichi lắc đầu. Phải mất ăn mất ngủ mới có thể làm xong trong ba tháng, ngắn hơn nữa thì Ire Shouichi có thể mất nửa cái mạng luôn.
"Haizzz. . . . Thôi được rồi, tôi mong chờ thành quả của cậu. Ba tháng sau. Chúc cậu làm việc vui vẻ." Tsuna thở dài chấp nhận. Dù sao cũng chờ lâu rồi, chờ thêm ba tháng nữa cũng không có vấn đề gì.
Văn phòng
"Cốc cốc."
"Vào đi."
"Boss! Boss của Cavallone đến. Ngài ấy đang chờ ở phòng khách."
"Tôi đã biết."
Dino – san đến đây làm gì nhỉ? Không lẽ có chuyện gì sao?
Khi bước vào phòng khách, Tsuna nhận ra Dino đang lơ đễnh, bởi Dino dường như không hề nhận ra sự có mặt của Tsuna. Dino chỉ nhìn chăm chú vào bức hình treo giữa phòng khách. Đó là tấm ảnh được chụp ngay sau khi bọn họ nói xong lời thề của mình. Lúc đó, ai trong bọn họ nhìn cũng nghiêm trang, nhưng đôi mắt lại tràn ngập hy vọng với tương lai. . . .
"Dino – san! Anh khỏe chứ?"
"Tsuna?"
Tsuna gật nhẹ. Dino trông như đang chìm vào kí ức. Tsuna thầm nghĩ, những ký ức đó, nhớ lại để làm gì khi nó rồi cũng sẽ bị hiện tại phá vỡ. . . .
"Tsuna này, bức ảnh này cũng được gần 10 năm rồi nhỉ?" Dino nhìn bức ảnh, mỉm cười.
"Chính xác là bảy năm chín tháng ba ngày. . . ." Tsuna bâng quơ trả lời.
"Tsuna nhớ rõ vậy cơ à? Lúc đó thật sự rất vui, em, Reborn, mọi người đều rất hạnh phúc..." Dino ngạc nhiên nhướng mày, mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh.
"Vậy còn bây giờ? Anh không hạnh phúc ư? Dino?" Hạnh phúc sao? Đối với Tsuna bây gờ, nó thật sự rất xa vời. Thời điểm đó, rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ. . . .
Dino quay đầu nhìn Tsuna. Đôi mắt Dino như phủ một tầng sương, mông lung không hề tiêu cự: "Tsuna, bây giờ em vẫn còn yêu họ chứ? Vẫn còn yêu họ? Sau tất cả?"
Tsuna không trả lời. . . . Vì chính bản thân Tsuna cũng không biết mình có yêu họ không. Buồn cười thay, khi tất cả mọi người đều nghĩ Tsuna yêu họ, thì chính Tsuna lại nghi ngờ điều đó. . . .
"Em vẫn vậy, Tsuna à! Vẫn luôn như vậy. Luôn ôn nhu đến tàn nhẫn..."
"Cẩn thận!!!"
Tsuna nhanh chóng đỡ lấy Dino khi anh loạng choạng bước về phía trước. Đến giờ vẫn vậy, nếu không có thuộc hạ ở bên cạnh thì thể chất phế sài của Dino luôn tùy ý tái phát. Và có vẻ như Dino đang say. . . .
". . . . Dino – san, anh say rồi. Em sẽ cho người đưa anh trở về."
"Tsuna, anh không say Tsuna. . . . Nói cho anh, vì sao bọn họ có thể. . . . Vì sao? Anh không thể sao? Anh không bằng bọn họ sao? Gì anh cũng có thể làm. . . . anh có thể. . . . Ưm. . . . đau. . . ." Dino dựa vào rượu, gào lên.
Thay vì yêu cầu Dino im lặng ,Tsuna lại chọn cách dùng môi mình bịt miệng Dino. Tsuna dùng môi lưỡi vuốt ve đôi môi của Dino, sau đó khẽ cắn một chút. Ngay khi Dino hé miệng, Tsuna nhanh chóng càn quét trong miệng người đàn ông tóc vàng đó một cách thô bạo. Các ngóc ngách trong khoang miệng Dino đều bị anh thăm dò, khiêu khích. Dino đáp lại nụ hôn mình luôn chờ đợi. Nụ hôn kéo dài mang theo điên cuồng pha lẫn ôn nhu. Tsuna tàn nhẫn cướp đoạt tất cả không khí mà Dino có, âm thanh môi lưỡi giao hòa khiến người khác đỏ mặt. Dino thở hổn hển, sau đó. . . . ngất xỉu vì thiếu không khí.
Nụ hôn kết thúc. Tsuna dùng công chúa ôm đưa Dino về tạm phòng mình. Và khi đang ôm một vị Boss khác trong tay, Tsuna đi ngang qua Hibari. Hibari không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tsuna. Hay nói đúng hơn, Hibari đang dùng ánh mắt đâm thủng sinh vật đang được nằm thoải mái trong tay của Tsuna.
Tsuna 囧: "Có việc gì sao? Hibari-san?"
"Hừ! Động vật ăn tạp, cắn sát." Hibari lấy ra cặp tonfa của mình.
"A chờ đã chờ đã, Hibari – san. Dino – san say rồi. Tôi đưa anh ấy vào phòng đã, được chứ?"
Hibari không nói đồng ý nhưng cũng không xông vào tấn công nữa mà thu lại tonfa. Thuận lợi đưa Dino vào phòng mình, Tsuna ngồi cạnh, vuốt ve mái tóc vàng của Dino. Dino đang ngủ, cảm thấy hơi thở quen thuộc thoải mái liền nhẹ nhàng dụi dụi như chú cún nhỏ làm Tsuna buồn cười.
Tsuna thì thầm: "Dino, anh vẫn vậy. Nhưng tôi lại không. . . ."
Nụ cười của Tsuna biến mất, chỉ để lại tiếng thở dài: "Vì sao lại là bọn họ? Chính tôi còn không biết thì sao có thể trả lời anh chứ. . . . Đừng tiếp tục quan tâm đến tôi, Dino-san. Tôi không muốn anh bị cuốn vào [trò chơi] này đâu. Hãy ngủ ngon, Dino."
Văn phòng
"Có chuyện gì sao, Hibari – san?" Khi Tsuna quay lại văn phòng thì thấy Hibari đã đợi ở đó.
"Báo cáo."
"A, là báo cáo của anh và Mukuro à. Xin lỗi, tôi quên mất." Tsuna ôn hòa cười, cầm lấy bản báo cáo.
"Mukuro đâu? Không về tổng bộ cùng anh sao?"
"Hừ!" Hibari không trả lời mà quay lưng bỏ đi và ném lại một chữ trước khi rời khỏi: "Kyoya."
"Hử?" Tsuna ngạc nhiên, nhưng Hibari đã đi mất. Suy nghĩ một lúc, Tsuna đột nhiên phá lên cười: "Kyoya. . . . Ha ha ha. . . . Thật ích kỷ mà."
Buổi tối, trong phòng ngủ.
"A . . . . Hah. . . . Ưm. . . ."
Tsuna thuần thục trêu chọc cơ thể màu mật ong dưới thân, nhìn cơ thể ấy nổi lên từng tầng phấn hồng mê người. Đôi mắt màu đen nhiễm lên một tầng sương mờ mịt, mê mang như chú sơn dương đợi thợ săn làm thịt. Cơ thể săn chắc không ngừng vặn vẹo, ma sát vào Tsuna như một con rắn, dụ dỗ người phạm tội. Đôi môi hé mở rên rỉ, hai nụ hồng nhỏ bé cứng rắn đang không ngừng run rẩy, mời gọi Tsuna đến ngắt lấy chúng. . . .
Tsuna vuốt ve mơn trớn cơ thể của thanh niên dưới thân, làm cậu ta điên cuồng. Cậu ta nâng chân lên, cuốn lấy lưng Tsuna, cọ xát mời gọi. . . .
Đối với sự mời gọi của vưu vật dưới thân, Tsuna. . . . thất thần. Mấy ngày nay, cảm giác bất an vẫn luôn thường trực sau khi Tsuna mơ thấy giấc mơ đó. Dù luôn tự nói rằng đó chỉ là mơ, nhưng siêu trực giác của Tsuna vẫn luôn nhảy ra tìm sự tồn tại, nhắc nhở rằng có chuyện không ổn. Siêu trực giác vẫn luôn rất chuẩn. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ sẽ xảy ra chuyện ư? Nhưng mẹ đang đi du lịch quanh thế giới với cha, tuần nào cũng gửi quà và bưu thiếp. Sẽ không có chuyện gì đâu. . . .
"Ưm. . . . boss. . . . Cho em. . . ."
Tiếng kêu ngọt nị khiến Tsuna lấy lại tinh thần, nhìn người dưới thân vặn vẹo cơ khát, Tsuna cười, tiếng cười khàn khàn quyến rũ: "Ha ha, muốn?"
"Vâng. . . . làm ơn. . . . Boss. . . . Hah. . . . ngứa. . . . vào a. . . . a. . . ."
Tiếng kêu đột nhiên cao vút, dường như là đau đớn nhưng pha lẫn chút thỏa mãn. Căn phòng vang lên tiếng rên rỉ, tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng cơ thể va chạm nhau, đây là một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top