Chương 5

"Ara ara ~! Là thứ gì đã đưa cậu đến đây thế, Tsunayoshi – kun ~~~" Byakuran nheo nheo đôi mắt màu hoa tử la lan tím lại, nói bằng giọng biếng nhác. Byakuran đang vừa ăn vừa dùng kẹo marshmallow xếp hình.

"Không có việc thì anh không hoan nghênh tôi sao? " Tsuna cười khẽ, ngồi xuống ghế dối diện, cầm lấy ly cà phê đã được để sẵn trên bàn nhấp một ngụm, sau đó hưởng thụ vị đắng đang lan tràn khắp khoang miệng mình.

Thật đắng.

"Hì hì~~! Người ta rất chào đón Tsunayoshi - kun nha, chỉ là người ta biết Tsunayoshi - kun không nhớ gì tới người ta hết~~~" Tiện tay bốc một nắm kẹo dẻo bỏ vào miệng, Byakuran "ai oán" nói.

"Ừm, xem ra tôi nên đến thăm anh thường xuyên hơn. Không thể để anh như oán phu chờ chồng thế này được." Tsuna cực kỳ bình tĩnh trả lời, không bình tĩnh cũng không được. Bởi Tsuna đã bị ghê tởm đến quen luôn rồi, lười phun tào.

". . . . ." Ai da, mồm miệng con thỏ này càng ngày càng độc.

Nhìn Byakuran bị chặn họng, Tsuna cười thầm trong miệng. Byakuran đương nhiên non hơn một chút so với Tsuna - người được Reborn đại ma vương truyền dạy aka độc hại mười năm.

"Tsunayoshi – kun, cậu chỉ biết bắt nạt người ta thôi~~~"

"Không dám, không dám. Thật ra tôi có chuyện muốn nhờ anh."

"Hừm, Tsunayoshi - kun, cậu muốn người ta giúp gì đây~~~" Byakuran vẫn cười híp mắt, tay thì xé bịch kẹo dẻo thứ hai. Chỉ trong chốc lát, tên trắng bóng này đã xử lý xong một gói kẹo. . . . .

"Cũng không có gì, chỉ là côn trùng có hại quá nhiều. Tôi muốn dọn dẹp một chút." Tsuna bâng quơ nói, hoàn toàn không quan tâm sẽ có bao nhiêu mạng người mất đi vì câu nói này. . . .

"Ara ara! Diệt côn trùng thì cũng được thôi, nhưng tôi không thích làm việc không công đâu~~~"

"Vậy thì cho một cái giá đi, không quá là được. Nhờ anh chỉ vì nếu có anh thì công việc sẽ đỡ phiền toái thôi." Tsuna hờ hững nói, giọng nói chân thật đáng tin cậy.

"Không không không, tôi không muốn gì quá đáng đâu. Tôi chỉ là muốn. . . . ngủ với cậu một đêm. Được chứ hả~~~. . . ."

"Được." Tsuna không chút do dự mà đồng ý, hoàn toàn không để tâm đến việc đó. Tình một đêm mà thôi, lại còn không phải lo việc có sạch sẽ an toàn hay không.

Đôi mắt màu tím híp lại nhìn chăm chú vào thanh niên tóc nâu, nở nụ cười trào phúng, thốt ra những lời cay nghiệt: "Fuwahaha. . . . Sawada Tsunayoshi, cậu không biết rằng mình rất bẩn à?"

"Tôi biết chứ, tôi là người rõ hơn ai hết mà. Nhưng. . . . có sao đâu." Dù trong lời nói của Byakuran tràn ngập sự chua ngoa cay nghiệt, Tsuna vẫn bình tĩnh cười, cảm xúc không chút dao động. Tsuna còn cảm thấy vô cùng đồng ý với những gì Byakuran nói. Byakuran thu lại nụ cười, im lặng đánh giá thanh niên tóc nâu kia. Byakuran rất muốn nhìn xem trong đôi mắt cậu ta có còn chứa đựng gì ngoài sự bình thản đến vắng lặng kia không. Nhưng Byakuran không tìm được, không tìm được thứ cảm xúc ôn hòa ấm áp, thứ mà khi lần đầu tiên nhìn thấy, trái tim Byakuran như được ủ ấm bởi ngọn lửa sinh mạng đang cháy rực trong đôi mắt cậu ta.

Rồi đột nhiên, Byakuran phá lên cười, cười đến không thể kềm chế: "A ha ha ha ha. . . . Thật thú vị. Tôi sẽ giúp cậu, Tsunayoshi - kun. Tôi muốn xem thử, cậu có thể vì bọn họ mà trả giá đến mức nào. Và tôi rất muốn xem gương mặt đau khổ khi biết sự thật của đám mèo nhà được nuôi dưỡng kiều quý kia đấy. Ha ha ha ha. . . ."

"Tùy anh. . . . Cũng không còn sớm, tôi nghĩ mình nên về rồi. Tạm biệt, Byakuran."

Tsuna khách sáo tạm biệt Byakuran. Vì đã đạt được mục đích nên Tsuna cũng không muốn ở lại. Lúc gần đến cửa, Tsuna dường như nhớ ra cái gì đó nên quay lại cười với Byakuran: "Byakuran, anh nên cảm thấy may mắn vì tôi vẫn còn đủ tỉnh táo."

Byakuran sửng sốt nhìn lại, và anh dường như cứng người khi nhìn thấy cảm xúc quay cuồng trong mắt Tsuna. Đôi mắt màu rám nắng từng lấp lánh cháy rực ngọn lửa của sinh mệnh, giờ trở nên u ám, đôi lúc ánh đỏ. Sự điên cuồng trong mắt cậu ta dường như đang thực chất hóa, biến thành con quái thú, há miệng máu nuốt chửng Byakuran. Tsuna lúc này rõ ràng đang cười, cười đến vô cùng ấm áp, nhưng lại chỉ khiến người khác lạnh toát từ đầu tới chân.

Lúc Byakuran hoàn hồn thì Tsuna đã rời khỏi từ lâu. Byakuran lại bật cười, cười đến không thở nổi, đôi mắt ánh lên sự hưng phấn: "Thú vị, quả thật quá thú vị. Sawada Tsunayoshi. Tôi lại tìm được điều thú vị mới rồi~~~. . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top