Chương 5: Kẻ thù dần lộ diện

Sau khi Reborn dọn đến cuộc sống của Tsuna đã có nhiều thay đổi. Cậu giờ phải cẩn thận từng đường đi nước bước để không lộ sơ hở. Nhẫn Vongola cũng đã được phong ấn cẩn thận và đeo vào cổ.

Không biết đến bao giờ thì thân phận của cậu sẽ bại lộ đây. Liệu Reborn sẽ tìm ra thân phận của cậu trước hay cậu sẽ chiếm được trái tim của anh trước đây.

Tối hôm đó

Reborn đã ra ngoài không rõ đi đâu, đây cũng là chuyện rất rất bình thường đối với một người như anh, dù là cậu cũng khó nắm được hết hành tung của anh. Tsuna khóa cửa lại trước khi rời khỏi. Cậu phải đi gặp một người quan trọng.

Trên một ngọn đồi vắng ở Namimori.

Một người tỏ sát khí cuồn cuộn đúng chất một sát thủ đang đứng đó đợi một người khác. Anh đang xem lá thư mà người sẽ đến gửi cho mình, trên lá thư ấy là Ngọn lửa Dying Will được cho là đặc trưng của Vongola không ai có thể giả mạo. Nội dung bức thư cũng chỉ là vài dòng chữ được viết bằng tiếng Ý, nó chỉ thời gian và địa điểm gặp mặt... cũng chính là nơi đây. Bằng cách nào đó người ấy biết được nơi ở của anh và gửi lá thư này cho anh.

Khung cảnh tối đen của bầu trời đêm làm mọi thứ trở nên quái dị. Địa điểm gặp mặt đã hoang vắng người có mặt lại mang sát khí đáng sợ.

" Mammon."

Giọng người anh đang đợi vang lên. Mammon nhìn người mà anh nghĩ là Vongola Decimo đang đi về phía mình. Tsuna đeo chiếc mặt nạ cậu vẫn không muốn lộ thân phận với quá nhiều người.

" Ai sai anh đến đây?"

" Vongola Nono."

" Tôi chưa bao giờ thấy anh trong Vongola thì phải?"

" Ta là sát thủ riêng của Nono. Nhiệm vụ lần này ta đã nhận một số tiền lớn từ ông ta nên đến đây giúp sức cho cậu."

Tsuna cũng hiểu cha mình có rất nhiều sát thủ ẩn danh bên cạnh, cũng không có gì lạ khi cậu không biết một hay hai người.

" Tôi cũng đang có chuyện muốn anh làm đây."

"....Chuyện gì?"

" Xử lý một tên phiền phức... "

_________

Sáng hôm sau

" Xem ra cậu khó mà giết được Vongola Decimo rồi Yamamoto_chan."

Byakuran nhìn người trước mặt cười nhạo. Đây là chuyện anh đã đoán ra từ trước rồi. Đâu phải đơn giản mà người đó trở thành kẻ đứng đầu thế giới ngầm.

"...Anh đến đây làm gì?"

" Xem tình hình chút thôi. Đúng là quá thảm hại."

" ...Tôi sẽ giết được hắn sớm thôi."

" Vậy tôi sẽ đợi tin tốt của cậu."

Byakuran rời khỏi bỏ lại Yamamoto trong căn phòng vắng vẻ, cậu cầm một thiết bị màu đen trên tay. Nó là thứ Byakuran đã đưa trước đó, nó có thể phát hiện ra ngọn lửa của Vongola Decimo dù là nhỏ nhất. Nhưng dù có đối mặt lần nữa với sức mạnh của cậu hiện tại khó mà đánh thắng được người kia.

_______

Một cuộc chiến đã diễn ra khi Byakuran rời khỏi nơi đó không lâu. Kẻ đối mặt với Byakuran là Mammon. Tsuna chỉ đứng một bên quan sát. Cậu muốn xem sức mạnh thật sự của anh - Boss Millefiore gia tộc đứng thứ hai thế giới ngầm. Giao tình giữa Millefiore với Vongola không được tốt đẹp lắm và cũng là mối lo ngại hàng đầu của Vongola Nono. Tsuna biết đến anh qua bức ảnh cha cậu đưa cho cậu. Tính ra đâu là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh.

" Ta thấy trận chiến này hơi vô nghĩa đấy." Byakuran đang không muốn tiếp tục. Tự nhiên có người chặn đường tấn công không rõ lý do mà.

" Trong thế giới mafia này không có trận chiến nào gọi là vô nghĩa cả. Có người muốn ta xử lý ngươi." Mammon bình tĩnh nói, đối mặt với một kẻ đáng sợ như Byakuran anh vẫn không chút lo lắng.

" Thế ta có vinh hạnh biết người đó là ai không?"

" Ta không có nhiệm vụ trả lời ngươi."

" Haizzz. Vậy ta đi trước đây." Byakuran vừa dứt lời một loạt ám khí bay đến chắn phía trước Mammon.

Một người cũng theo đó dần xuất hiện.

' Mukuro.' Tsuna nhíu mày nhìn người vừa mới xuất hiện.

" Nhờ cậu Mukuro_chan." Byakuran vỗ vỗ vai Mukuro.

Mukuro chen chân vào trận chiến của Byakuran với Mammon. Có người giữ chân Mammon nên Byakuran đã rời khỏi ngay sau đó. Tsuna cũng bỏ đi, dù trận chiến với Byakuran không kéo dài nhưng Tsuna cũng nắm được ít nhiều về sức mạnh của người này rồi.

" Kufufufu~"

" Hừm. Ta ghét cái nụ cười đó quá rồi đấy."

Giờ là trận chiến của hai thuật sĩ sương mù. Có thể nói là trận chiến giữa hai thuật sĩ mạnh nhất.

___________

Sáng hôm sau

Reborn trở về vào sáng sớm hôm sau. Anh đã đi suốt 1 ngày 1 đêm và cậu cũng vậy. Bước chân vào nhà nhìn xung quanh không thấy cậu đâu. Reborn đi về phòng mình, để về phòng mình anh phải đi qua phòng cậu, nhưng khi đứng trước cửa phòng cậu một cảm giác tò mò xen lẫn hiếu kỳ khiến anh muốn mở cửa bước vào xem, nghĩ là làm Reborn mở cửa phòng nhưng cửa đã khóa.

RẦM

Anh đá cửa bước vào, cái ổ khóa đó sao cản được anh. Đúng như dự đoán bên trong phòng chẳng có ai. Dựa vào tình trạng bên trong phòng cho thấy cậu cũng không trở về suốt đêm qua. Reborn có chút khó hiểu có lẽ anh nên điều tra chút xíu về cậu. Tính ra anh dọn đến đây cũng 3 ngày rồi, 3 ngày nay anh đi đi về về thời gian bên ngoài còn nhiều gấp mấy lần thời gian ở nhà và Reborn để ý cậu cũng vậy.

" Reborn. Sao vào phòng tớ sáng sớm vậy?" Tsuna trở về đã thấy Reborn trong phòng mình.

Anh nhìn cậu đầy ngạc nhiên nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài. Câu hỏi xuất hiện trong đầu anh là... Tại sao lại không phát hiện ra cậu phía sau mình?

" Cậu đi đâu vậy?"

" À tớ có chút việc."

Reborn không nói gì nữa bỏ ra ngoài.

15 phút sau

Cả hai ngồi trong phòng bếp. Tsuna đã đem thức ăn về cho cả hai. Hai con người chẳng ai có khái niệm về chuyện bếp núc thì dĩ nhiên phải như vậy.

Họ ngồi ăn. Thỉnh thoảng nhìn nhau một cái. Lúc này đây Reborn mới thấy hàng tá vấn đề từ cậu. Đúng là cuộc sống của mafia tràn ngập nguy hiểm và bí ẩn nên việc che giấu bản thân là điều tất yếu. Với một người như cậu có thể tồn tại trong thế giới đầy cạm bẫy này Reborn nghĩ thật không bình thường.

" Dame Tsuna sao tôi chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến gia đình của mình vậy?"

Tsuna ngước lên nhìn anh một cái trong đầu xuất hiện một đống lý do.

" Mẹ tớ mất sớm, tớ và cha mình có chút không hợp nên giờ cũng chẳng biết ông ta ở đâu." Tsuna bình thản trả lời.

" Thế cậu đến Nhật tìm ai?"

" Nếu muốn biết chuyện của tớ có phải cậu cũng nên nói chút xíu về mình không."

Reborn im lặng không nói gì nữa.

Sau khi dùng bữa sáng cả hai vào phòng ngủ một giấc. Đương nhiên là phòng ai nấy ngủ rồi.

4 tiếng sau.

Reborn thức giấc bước xuống bếp thì phát hiện Tsuna lại ra ngoài rồi. Anh tự pha cho mình một tách cafe.

" Cậu ta còn bận bịu hơn cả mình sao?"

_____________

Một thiếu niên với mái tóc bạc trên tay là những quả bom nhỏ nhưng sức công phá thì không hề nhỏ. Cậu nép mình sau bức tường cũ kỹ sắp đổ nát. Bên ngoài là một đám người gồm cả chục tên ai ai cũng vũ khí đầy mình đang tìm cậu. Hơi thở nặng nhọc với những vết thương không hề nhẹ chút nào. Gương mặt thanh tú đã bị những vết trầy xước làm mất đi một phần vẻ đẹp vốn có của nó. Gokudera Hayato là tên của cậu.

" Hắn bên kia."

Một tên đã phát hiện ra. Nhanh chóng rời khỏi vị trí hiện tại cậu ném một quả bom về phía tên đang đuổi theo cậu. Cuộc chiến diễn ra ngay trong một căn nhà đã bỏ hoang, mọi lối thoát hình như đã bị chặn hết.

BÙM

Một thân một mình giữa đám mafia đầy hung bạo, cậu hoàn toàn không có cách thoát thân.

XẸT

Một tên chém vào vai trái cậu, Gokudera ngã xuống đất trước đó ném số bom còn lại về phía bọn chúng. Cậu gán gượng ép bản thân phải tiếp tục đứng lên mặc cho máu cứ chảy xuống không ngừng. Những vết thương mới và cũ đang cùng giằng xé hành hạ cơ thể cậu.

BÙM. BÙM. BÙM....

" Đường cùng rồi." Gokudera bị dồn vào đường cùng, bom, vũ khí... tất cả đã dùng hết. Tình thế đang rất nguy hiểm khả năng trốn thoát của cậu hình như bằng không. Bọn chúng từng bước tiến gần lại cậu.

" Chết đi." Một tên chuẩn bị kết thúc cuộc đời cậu với thanh kiếm trên tay.

Cứ tưởng số phận của mình sẽ kết thúc ở đây. Sau gần ấy thời gian phiêu bạt trong thế giới ngầm, nếm trải biết bao nhiêu đau thương, bị chà đạp sỉ nhục, cuối cùng cậu vẫn chẳng có gì cả, không có người thân, không có nơi để trở về, cũng không có ai bảo vệ.

" Ngươi...ngươi..."

Thanh kiếm bị chặn lại bởi đôi găng tay. Hình ảnh một người xa lạ xuất hiện ngang trước mủi kiếm của kẻ thù.

" N-Ngươi.. là ai?" Bọn chúng bắt đầu run rẩy trước khí thế áp đảo của cậu.

Tsuna vẫn đeo chiếc mặt nạ, cậu tung một cú đá vào tên gần nhất.

" Cút.." Ngọn lửa bùng cháy trên tay cậu.

Những kẻ đó nhanh chân bỏ chạy. Ngọn lửa bầu trời không phải ai cũng sở hữu được chúng cũng biết không phải là đối thủ của cậu, thực chất cậu chỉ muốn dọa chúng thôi, chứ không cần đến ngọn lửa bầu trời chúng cũng không làm gì được cậu.

Tsuna quay lại mục tiêu bọn chúng ngọn lửa cũng vụt tắt. Gokudera nhìn cậu không chớp mắt với biết bao suy nghĩ và câu hỏi trong đầu.

' Người này vừa cứu mình sao?'

Chưa kịp nói gì thì cậu cảm nhận có người đến Tsuna nắm tay Gokudera lôi ra phía sau bức tường ẩn nấp. Do quá bất ngờ Gokudera cũng không kịp phản ứng. Vài giây sau Mukuro xuất hiện, anh nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, ánh mắt đảo qua một cái thiết bị màu đen trên tay. Tsuna khó hiểu.

Gokudera và cậu đang đứng sát nhau, Tsuna đang ép Gokudera vào tường. Do vết thương quá nặng nên Gokudera đã cảm thấy choáng váng sắp đứng không vững nữa rồi, máu vẫn cứ chảy ra không ngừng. Tsuna biết được tình trạng của cậu nên đã vòng tay qua eo để cậu dựa vào mình. Bất ngờ trước hành động đó Gokudera muốn nói gì đó thì Tsuna ra hiệu bảo im lặng. Nhìn người vừa cứu mình, tim Gokudera như đập loạn nhịp. Bàn tay người này quá ấm áp thậm chí khiến cậu quên đi cơn đau. Một người xa lạ mới gặp lần đầu lại mang đến cho cậu một cảm giác an toàn đến lạ thường. Không biết sau chiếc mặt nạ ấy là khuôn mặt như thế nào.

Mukuro vẫn tìm kiếm xung quanh, Tsuna thì vẫn quan sát anh trong lòng thầm nghĩ 'Tại sao anh ta có thể đến đây nhanh như vậy?'

Nhìn thì thấy nơi đây có vết máu và xung quanh là những tàn dư của cuộc chiến. Mukuro thầm nghĩ có lẽ anh đã đến trễ rồi.

Tiếng bước chân của một người khác, âm thanh nhẹ nhàng chứng tỏ người đến cũng không tầm thường.

" Kufufufu~ Ngươi là ai?" Mukuro nhìn người vừa mới xuất hiện.

" Chúng ta có cùng mục tiêu." Yamamoto nhìn xung quanh.

Mukuro chú ý trên tay người này có cùng một thiết bị nhận biết lữa nhẫn giống anh. Nhiêu đó thôi anh đã đoán ra người này liên quan đến ai rồi.

Nghe giọng nói của người này Tsuna ngay lập tức nhận ra ngay, do vị trí của cậu vốn không thể nhìn thấy nơi người kia đứng nhưng cậu có thể nhận ra qua giọng nói. Cậu nghĩ tốt hơn là nên tránh cả hai trong tình huống này.

" Có lẽ ta đã đến trễ rồi."

Yamamoto quay đi. Mukuro bỏ đi cũng là lúc Gokudera ngã vào lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top