Chương 41: Cái kết của Hajishi

Hóa ra sau khi Mukuro thoát khỏi nguy hiểm Iemitsu đã ra lệnh đưa anh đến đây giao cho Fran chăm sóc. Thấy tình trạng Mukuro đã rất tệ Tsuna đã cho người mang thuốc đến.

" Ta ở đây mấy ngày rồi?"

" Họ đưa người đến đây đã 3 ngày rồi. Còn chuyện gì đã xảy ra thì thật sự không rõ."

"...3 ngày rồi?" Mukuro ôm đầu mình, anh phải gặp cậu ấy một lần mới được cho dù kết quả nhận lại có là tận cùng của nỗi đau "Vậy có ai đến đây không?"

Fran biết anh muốn nhắc đến ai nhưng chỉ có thể lắc đầu. Sự thật là 3 ngày qua ngoại trừ người mang cơm đúng giờ sẽ đến thì chưa từng có ai đến thăm họ. Kể cả người mà anh đặt lên đầu quả tim.

Nghe được kết quả Mukuro thoáng chút hụt hẫng. Nhìn qua bên ngoài chỉ là những bức tường phản chiếu với nhau có lẽ cả đời này anh sẽ không gặp được cậu nữa.

__________

Reborn đứng trên cao nhìn xuống khung cảnh bên dưới trụ sở. Những thứ anh thấy chính là trùng trùng nguy cơ và hiểm họa. Anh không hiểu bản thân mình đến lúc này rồi còn lo lắng điều gì.

Tiếng bước chân người kia hiện rõ bên tai Reborn không quay người lại mà hỏi "Cậu sẽ làm gì với Mukuro?"

" Có vẻ cậu khá quan tâm tới anh ta?"

Anh quay người dùng ngữ điệu không mấy quan tâm mà trả lời "Dù sao thì tôi cũng từng cứu cậu ta một lần nếu để cậu ta chết dễ dàng như vậy thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?"

Tsuna có chút không tin nhưng lại không nói gì chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ "Chuyện này không phải một mình tớ có thể giải quyết được."

" Haizz. Tùy cậu thôi. Tôi cũng không ở đây lâu."

Nhìn Reborn vẫn âm trầm mà cao ngạo đôi mắt Tsuna trở nên thiếu khí sắc, cậu im lặng lúc lâu rồi gật đầu "Hừm."

Reborn cũng bất ngờ thậm chí có chút khó tin. Nếu cậu lên tiếng muốn anh ở lại có lẽ anh sẽ đồng ý... nhưng lần này cậu lại không như những lần trước không phản đối việc anh rời khỏi. Trong nhất thời khoảng cách của cả hai gần như ngày càng xa.

__________

Đã 5 ngày kể từ vụ đó trụ sở gần như không lúc nào yên, bản thân là Boss cậu phải giải quyết rất nhiều việc. Hầu như thời gian hàng ngày chỉ có công việc và công việc tưởng không có gì nhưng nó lại là thứ rút cạn cơ thể cậu.

Thư phòng lúc này cũng chỉ có một mình cậu không cần phải mang bộ mặt cứng cỏi đó.

"...khụ...khụ..." Tsuna ho sặc sụa sau đó lại ôm ngực thở gấp. Cậu run rẩy lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp thuốc rồi đổ ra tay hai viên mà uống.

Có thể không ai nhận ra sức khỏe của cậu căn bản không hề tốt hơn. Mấy ngày nay đều phải uống thuốc để chống đỡ. Nhưng dù vậy cho dù ngã xuống cậu cũng phải hoàn thành xong hết mọi chuyện.

' Mình không còn nhiều thời gian rồi sao?' Tsuna nhắm đôi mắt lo âu hồi lâu lúc mở ra đã trở thành dáng vẻ nghiêm nghị bình thường.

Rời khỏi thư phòng yên tĩnh Tsuna đảo bước đến một nơi. Tất cả mọi thứ gần như đã giải quyết xong chỉ là cậu vẫn chưa gặp hai người.

Tsuna đến phòng Hajishi đứng trước căn phòng tâm trạng của cậu có hơi trầm xuống. Khoảng cách của cả hai ngày càng xa sau tất cả mọi chuyện thì vẫn không thể nào đứng cùng nhau được. Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu gõ cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng rất lâu sau mới có người mở cửa. Hajishi bước ra cánh cửa hé mở một khoảng nhỏ sau khi thấy người đến là ai khuôn mặt Hajishi từ bình thản trở nên căng thẳng.

" Boss."

Tsuna không nói gì bước vào bên trong. Vừa bước vào đã nhìn thấy ly rượu uống dỡ dang trên bàn. Trên người Hajishi cũng thoang thoảng mùi rượu chứng tỏ cậu mới uống không lâu. Khung cảnh bên trong khá bền bộn cũng không giống với con người bình thường của cậu ta. Tsuna tìm một vị trí thuận lợi ngồi xuống trong khi Hajishi thì vẫn đứng đối diện với cậu.

" Hajishi chuyện năm xưa tôi rất tiếc. Là tôi không đủ bản lĩnh bảo vệ cậu dẫn đến kết cục không ai mong muốn...." Tsuna vào thẳng vấn đề đến thời khắc này cũng không cần thiết che giấu "...Hajiahi... tôi chấp nhận tất cả dù cậu có oán trách tôi hay đổ tất cả những bất hạnh của cậu lên người tôi tôi đều có thể hiểu được."

Đôi chân Hajishi gần như không đứng vững mà quỳ xuống "Boss tôi không có."

Đến tận bây giờ Hajiahi vẫn luôn chối bỏ mọi chuyện. Nghĩ đến người đã từng liều mạng vì mình trái tim Tsuna bỗng chốc do dự. Cậu thật sự không biết phải làm sao, trước khi đến đây đã tự dặn lòng phải kiềm chế cơn giận nhưng khi nhìn Vongola ngày càng trở nên sa sút cậu không biết rằng mình đối với Hajishi thật sự là không chút oán hận sao.

Tsuna thở dài "Hajishi không phải tự nhiên mà tôi nói ra những lời này."

"...." Đương nhiên là Hajishi hiểu rất rõ là khác. Những chuyện gần đây đã chứng minh suy đoán cậu ta là đúng nhưng cậu vẫn luôn mơ đến một cơ hội có thể thay đổi mọi việc. Chỉ là khi đối mặt với người trước mặt nhất thời Hajishi cũng không biết bản thân nên làm gì.

" Sau khi cậu trở về tôi đã điều tra mọi chuyện. Tôi có thể xem như khoảng thời gian cậu bị bắt chịu nhiều tra tấn cho dù cậu có làm ra chuyện gì phản bội tôi, phản bội Vongola tôi đều có thể tha thứ..." Nói đến đây ánh mắt của cậu từ ôn hòa chuyển sang tức giận "...Nhưng sau khi cậu trở về thì đã trở thành người của tôi. Tôi không thể chấp nhận được việc cậu mưu hại những người khác."

" Boss em không có. Em trước giờ luôn nghĩ cho ngài không có phản bội ngài, phản bội Vongola." Hajishi ra sức phân trần đau khổ biện giải cho bản thân. Chỉ là lời nói ra còn bao nhiêu từ có thể khiến người khác tin tưởng.

" Hajishi tôi đã biết được mọi chuyện rồi."

Câu nói như sét đánh ngang tay Hajishi. Toàn thân cậu rã rời ngồi bệt xuống đất. Nước mắt rơi xuống như mưa, chuyện cậu muốn che giấu nhất chính là việc đó. Một câu nói nhẹ nhàng của Tauna lại có thể đẩy Hajishi vào vực thẳm không đáy. Chuyện quá khứ được phanh phui Hajishi gần như phát điên. Ký ức đau thương tưởng chừng như đã ngủ yên lại bị phanh phui từng chút một.

Cậu điên cuồng nắm lấy tay người kia "Boss em chỉ là không còn cách nào khác thôi... Em yêu ngài... Em yêu ngài nên mới làm tất cả mọi thứ..."

" HAJISHI... Trước đây cậu có thể nói là không còn cách nào khác nhưng sau khi trở về cậu có thể nói những chuyện đó với tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không vì quá khứ đó mà bạc đãi cậu... Nhưng kết quả thì sao cậu nói xem... Cậu không những im lặng dùng trăm phương ngàn kế lừa gạt tôi. Cấu kết Byakuran, hạ độc Mukuro, cậu còn muốn giết Enma." Tsuna phẩn nộ đứng lên bóp mạnh cổ đối phương. Nước mắt của Hajishi cứ như thế mà rơi xuống bàn tay đang dùng lực. Cậu có thể nhìn ra trong ánh mắt ấy có cậu cũng đã từng hết lòng vì cậu nhưng cái cách mà Hajishi đã dùng thật sự là quá sai rồi. Nhớ đến tất cả mọi chuyện Tsuna cuối cùng vẫn buông ra không nhẫn tâm xuống tay.

".... Em chưa từng nghĩ sẽ hại ngài và Vongola. Bọn họ giam cầm tra tấn dùng mọi thủ đoạn ép em khai ra chuyện của Vongola, em không còn cách nào khác. Em chỉ muốn đến khi chính thức ở bên ngài sẽ nói hết những chuyện đã xảy ra. Nhận hết tất cả mọi lỗi lầm."

" Ở bên tôi? 5 năm trước cậu bị bắt tôi cho người tìm kiếm khắp nơi. 5 năm sau cậu trở về tôi luôn nghĩ làm cách nào mới có thể bù đắp được những thứ đã nợ cậu. Kết quả thì sao 5 năm qua cậu sống vất vả quá nhỉ..."

Tsuna mạnh tay kéo mạnh áo Hajishi khiến vết thương cũ mới trên người Hajishi lộ ra. Lúc đầu khi nhìn thấy những vết thương này thương cảm bao nhiêu thì bây giờ lại chua xót bấy nhiêu.

" Những vết thương này là do những người đó gây ra sao? Hay là do bản thân tự gây ra?"

"....hic ..hic... Boss em sai rồi... Em sai rồi...Em thật sự rất đau khổ... Em không biết phải làm sao cả... Em chỉ muốn trở về những ngày tháng trước đây em chỉ muốn về bên cạnh ngài thôi... Nhưng tại sao lại càng làm càng sai... Tại sao khi trở về bên cạnh ngài đã không còn chỗ trống cho em. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân dơ bẩn thế nào thì em đã không chịu nổi...." Hajishi gào thét đau đớn cậu ôm mặt mình nước mắt tuôn trào như mưa. Nếu là trước đây Tsuna sẽ đến dỗ dành ít nhất cũng nói vài câu an ủi nhưng lần này cậu chỉ trơ mắt đứng nhìn.

5 năm qua Hajishi bị giam cầm nhưng lại vì muốn sống mà bán đứng cả bản thân. Để mặt cơ thể bị bọn chúng chà đạp suốt 5 năm. Thậm chí còn cung cấp thông tin của Vongola cho kẻ thù dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều người đã bỏ mạng cũng dẫn đến việc Iemitsu đột nhiên mất tích. Mặc dù nội tâm rất dằn xé thậm chí việc bị bọn chúng tra tấn cũng ám ảnh tâm trí Hajishi đến tận bây giờ nhưng đó không phải là cái cớ cho sự phản bội.

Xoãng. Bàn tay Tsuna bóp mạnh ly rượu trên bàn khiến nó vỡ thành từng mảnh nhỏ. Máu cũng từ đó mà rơi xuống.

Hajishi ôm mặt đau khổ có lẽ không nhìn thấy trạng thái hiện tại của cậu.

Âm thanh đó không chỉ vang vọng trong phòng mà còn đập vào tai những người bên ngoài. Reborn nghe thấy âm thanh cả hai cãi cọ chưa kịp bước vào lại nghe thấy tiếng đổ vỡ. Đến khi mở cửa ra cảnh tượng bên trong khiến anh có chút khựng người. Hajishi đang quỳ dưới đất bàn tay Tsuna nắm chặt mảnh thủy tinh đến mức bật máu. Rõ ràng trước khi anh bước vào cả hai đã có khoảng thời gian không mấy vui vẻ.

Gokudera và Hibari cũng chạy đến nhìn thấy cảnh tượng phía trong họ chôn chân mất một lúc lâu. Họ đã tìm cậu rất lâu không ngờ khi đến trước phòng Hajishi lại nghe thấy tiếng cậu ở bên trong.

Thấy cảnh tượng này Gokudera và Hibari không nói gì chỉ có Reborn từng bước lại gần lấy từ trong tay một chiếc khăn tay đưa cho cậu. Tsuna thấy sự hiện diện của cả ba cơn giận trong lòng cũng hạ xuống đáng kể. Cậu lấy khăn tay Reborn đưa lao đi vết máu trên tay nhưng dù thế nào cũng không lau hết được, máu vẫn liên tục chảy ra.

" Boss xin ngài cho em thêm một cơ hội... Boss..." Bất ngờ Hajishi nắm lấy tay cậu vang xin.

Lần này Tsuna không chút do dự hất tay cậu ta ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả cậu bước qua Reborn sau đó đi thẳng ra bên ngoài.

Hajishi bị hất ra ngã xuống trước ánh nhìn của tất cả, ánh mắt tuyệt vọng đau khổ dường như trở nên mất kiểm soát " Tại sao ngài có thể tha thứ cho Mukuro nhưng lại không thể tha thứ cho em?"

Câu nói đã khiến bước chân của Tsuna ngừng lại.

" .... Không chỉ có Mukuro cả Enma nữa... Ngài có thể tha thứ cho họ lại không thể tha thứ cho em sao?"

Reborn cũng hướng ánh mắt về phía cậu, nhìn người con trai đứng yên bất động cứ nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời thì Tsuna lên tiếng.

" Mukuro trước đây phản bội tôi nhưng cũng chưa từng gây ra sóng gió nào to lớn. Lần này gây ra chuyện lớn tôi cũng sẽ không để anh ta ở lại... Còn về Enma từ đầu đến cuối cũng chỉ là hiểu lầm nối tiếp nhau. Ngoài gia tộc Shimon ra Vongola cũng chưa một ai thật sự bỏ mạng... Nhưng cậu thì khác Hajishi... Cậu đã hại không ít người của Vongola... Tôi có thể để cậu rời khỏi Vongola... suy cho cùng là lỗi của tôi nhưng tôi không thể nào tha thứ cho cậu được."

"...." Hajishi nhìn bóng dáng người đang ngày càng xa dần. Đây có lẽ là lần cuối họ có thể nói chuyện được với nhau. Trái tim của Hajishi cũng trở nên nguội lạnh.

_________

"...." Tsuna rời khỏi phòng Hajishi ánh mắt nhìn vào bàn tay chằn chịt vết thương. Máu đã ngừng chảy nhưng chỉ cần cữ động mạnh vết thương vẫn rỉ máu.

Lúc này Reborn bước lên từ phía sau. Anh vẫn luôn đi phía sau cậu từ khi rời khỏi căn phòng đó "Yamamoto và Lambo tỉnh rồi."

"..." Tsuna gật đầu.

Thật ra Reborn tìm cậu chính là vì việc này nhưng không ngờ lại chứng kiến chuyện của Hajishi.

" Tỉnh lại thì tốt."

Reborn nhíu mày. Giọng điệu của Tsuna có gì đó không ổn là do chuyện của Hajishi hay còn việc gì mà anh không biết. Reborn hỏi "Cậu có chuyện gì sao?"

Biết anh lo lắng cho mình nhưng cậu vẫn lắc đầu phũ nhận lại không biết Reborn sớm đã nhìn ra vấn đề. Sự nhanh nhẹn nhạy bén của cậu đã không còn như trước. Kể từ khi tỉnh lại hình như không còn sự tàn nhẫn và cao ngạo của trước đây. Mặc dù cậu vẫn rất lý trí nhưng anh dường như cảm nhận được một con người khác của cậu. Đó là lý do đến bây giờ anh vẫn chưa rời đi. Reborn rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Phía xa Gokudera và Hibari cũng nhìn thấy trạng thái hiện tại của cậu. Nhưng họ không bước đến dò hỏi mà lại xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top