Chương 33: Nước mắt

Reborn cứu Mukuro thoát khỏi cái bẫy do Byakuran tạo ra. Cả hai chạy thoát khỏi đó và dừng chân tại một con hẻm vắng tanh không một bóng người.

" Đã xảy ra chuyện gì?" Reborn hỏi sau khi cả hai an toàn. Tình hình cụ thể anh đã nắm được kha khá nhưng cụ thể là gì thì vẫn chưa rõ.

Không muốn giải thích nhưng nghĩ đến tên này vừa cứu mình thoát chết nên anh nói ngắn gọn mọi việc "Fran học trò của tôi không biết vì lý do gì mà lại làm việc cho Byakuran. Thằng nhóc đó còn đối đầu với Vongola."

Reborn nghe đến đây thì trầm ngâm một lúc sau đó nhíu mày quan sát "Cậu hành động một mình à?" Nếu đây là sự thật thì chứng tỏ cậu ta không biết gì về chuyện này. Anh thật không muốn chạm mặt cậu.

Câu hỏi của Reborn khiến Mukuro khựng lại nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Cả hai nhìn nhau một lúc giữa họ cũng không có nhiều chuyện để nói. Nếu không phải vì cậu cả hai cũng không dính líu lằng nhằng đến nhau. Reborn chỉnh lại chiếc mũ Fedora trên đầu rồi quay lưng đi. Anh không có hứng thú nghe chuyện tình cảm của cậu.

Thấy Reborn bỏ đi Mukuro lên tiếng hỏi "Anh không về gặp cậu ta à?"

Bước chân của Reborn dừng lại một chút rồi lại bước tiếp về phía trước, anh không trả lời cứ thế mà rời đi. Có thể nhìn ra không khí căng thẳng giữa họ qua từng ánh mắt.

Reborn bước ra bên ngoài rẽ qua một con hẻm khác. Trên con đường vắng chỉ vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Rất nhanh âm thanh đó đã gây chú ý đến anh Reborn bước chậm lại người phía sau vẫn không sợ anh phát hiện cố tình đi cùng một hướng. Lúc này tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần. Reborn nhanh chân vẹo vào một con hẽm Leon trên tay đã biến thành khẩu súng lục. Thời khắc này ánh mắt anh ngập tràn sát khí kẻ thù của anh tương đối nhiều không biết là tên chán sống nào.

Tiếng bước chân phía sau vẫn cứ vang đều không nhanh không chậm. Lúc người đó bước đến anh chĩa súng vào đầu hắn.

Ánh trăng chiếu gọi lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Lúc ánh mắt họ chạm nhau thời gian như ngừng lại dường như trong đôi mắt đó chỉ có hình bóng của đối phương.

"...." 1 giây sững sốt Reborn không ngờ người xuất hiện là cậu.

Trong màn đêm khuôn mặt với nụ cười nhẹ của cậu càng thêm thu hút.

Reborn biết bản thân không thể rơi vào cái bẫy ngọt ngào này thu lại khẩu súng chuẩn bị rời đi. Nhưng Tsuna làm sao có thể để chuyện này xảy ra lần nữa. Cậu giữ tay anh lại khí thế bá đạo mà dè anh vào tường.

" Theo tôi trở về đi Reborn." Giọng nói phả vào tai anh truyền đến một cảm giác khó chịu.

Reborn đẩy người ra khoảng cách này quá gần khiến anh nhớ đến một số thứ giữa hai người. Sau khi thấy đủ an toàn anh nói "Dựa vào đâu tôi phải theo cậu về?"

Tsuna nhíu mày đôi mắt nâu có chút khó chịu nhưng rất nhanh đã biến mất, cậu ôm lấy anh tay không yên phận sờ soạng khắp nơi "Dựa vào tớ thích cậu. Dựa vào cậu cũng có tình cảm với tớ."

"...." Reborn gỡ bàn tay không yên phận đang mò mẫm cơ thể mình xuống rồi quay lại "Mukuro đang ở gần đây đi tìm cậu ta đi."

Ánh mắt Tsuna lúc này hoàn toàn thay đổi ngữ khí phát ra khiến người khác rùng mình. Đôi mắt sắc lạnh hướng về phía Mukuro "Cậu muốn tớ đi giết anh ta à?"

"..." Reborn không thể tin được nhìn cậu. Lời như vậy cũng có thể nói ra. Anh biết hai người quan hệ không chỉ đơn giản là Boss và hộ vệ. Nhưng nói như vậy không lẽ giữa cả hai có khúc mắc gì.

Cậu biết Reborn rất khó thuyết phục dùng mỹ nam kế cũng chưa chắc có tác dụng với anh. Hy vọng anh vẫn còn yêu cậu đến nước này phải liều một lần.

" Gần đây Vongola xảy ra rất nhiều chuyện. Nội gián bên trong vẫn chưa tra ra. Tháng sau chính là lễ kỉ niệm 400 năm thành lập gia tộc. Các thành viên Vongola trên khắp nơi sẽ đổ về. Các nhà đồng minh cũng đến chúc mừng...."

Reborn nghe đến đây nhíu mày.

Tsuna nói tiếp "Hôm đó có rất nhiều người ra vào. Cậu có đoán ra được sẽ xảy ra chuyện gì không?"

" Vậy đến hôm đó tôi sẽ gửi một món quà mừng đến." Reborn tỏ vẻ không quan tâm bước đi.

" Cậu không sợ tớ sẽ bị người khác hại sao?"

Reborn bỗng quay đầu nỡ một nụ cười "Nếu cậu đã lường trước hết thì chắc đã chuẩn bị xong tất cả rồi."

"...." Thái độ không mấy quan tâm đó khiến Tsuna khó chịu. Dường như giữa cả hai chưa từng tồn tại chuyện gì cả.

__________

Byakuran đi xung quanh trụ sở Millefiore rồi bước vào một căn phòng. Bên trong thiết kế đặc biệt những người có mặt bên trong đều mặc một bộ đồ trắng bảo vệ khắp người.

Giữa phòng Fran đang nằm trên giường với vô số sợi dây điện quấn quanh người. Lúc Byakuran bước vào đôi mắt sắc sảo kia lại hướng về anh ta.

"..."

__________

Sáng hôm sau.

Mukuro ngồi trong căn phòng cũ kỹ âm thầm dùng khả năng của thuật sĩ sương mù xâm nhập vào Fran.

Khuôn mặt anh tỏ vẻ nghiêm trọng sau đó mở đôi mắt ra. Dường như bên trong cơ thể thằng nhóc là một bóng tối trải dài vô tận. Dù có cố gắng ra sao Mukuro cũng không chạm đến được. Anh xoa đầu tỏ vẻ bất lực có vẻ như vấn đề của Fran khó giải quyết hơn anh tưởng.

Thằng nhóc đó xem anh là người nhà nhưng anh lại để nó một mình ở Nhật đi đến Ý. Chính vì vậy nó mới giúp đỡ Byakuran hủy hoại tất cả những thứ anh quan tâm. Suy cho cùng là bởi vì quá cô đơn và tuyệt vọng.

_________

Sáng nay Tsuna trở về trụ sở sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn còn tồn tại trên bàn liền đến gặp cha mình.

Tsuna bước vào phòng Iemitsu ngồi bên cạnh ông sau đó lễ phép mà rót trà cho ông. Mùi hương từ trà cùng màu sắc nhàn nhạt khiến cậu nhớ đến lúc ở Nhật. Trong Vongola chỉ có người Nhật mới thường thưởng thức trà. Mặc dù cậu cũng rất thích hương vị này nhưng lại không hết thời gian.

" Cha."

" Chuyện của Hajishi cha có nghe qua rồi."

Việc đầu tiên lại là nhắc đến Hajishi, Tsuna có phần lo lắng tay gõ gõ xuống bàn một cách trầm tư.

" Giữa Hajishi và con có chuyện gì không thể bỏ qua được sao? Suy cho cùng nó ra nông nỗi này chẳng phải là tại con sao?" Iemitsu lên tiếng hỏi, sau đó tỏ vẻ đề phòng nhắc nhở một câu "Về Enma con nên cẩn thận chút vẫn hơn."

" Con biết rồi."

Cha cậu rất quan tâm Hajishi điều này cậu biết. Nhưng Hajishi che giấu thực lực còn làm hại Enma vậy mà cha cậu lại có ý nghiên về cậu ta.

" Buổi tiệc mừng 400 năm e rằng sẽ có biến." Tầm mắt Iemitsu trở nên nghiêm trọng hơn khi nhắc đến việc này. Sự lo lắng của ông không phải là dư thừa bởi vì gần đây các thế lực bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào Vongola, chúng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Tsuna cũng hiểu được việc này cậu gật đầu cẩn trọng nói "Cha yên tâm con sẽ để ý."

Sau khi nói vài câu và bàn một số vấn đề quan trọng cậu trở về phòng mình. Không nghĩ Tsuna vừa về đến phòng có người đã vội vàng chạy đến.

" Boss. Em có thể vào không?"

Bên trong phòng truyền đến tiếng nói lạnh băng "Vào đi."

Hajishi bước vào cẩn trọng dè dặt một chút. Lúc này Tsuna vừa mới từ phòng tắm bước ra cơ thể săn chắc lộ ra khiến Hajishi mê mẩn. Toàn bộ cơ ngực đều bị đưa ra bên ngoài, mái tóc nâu đang còn nhỏ giọt chưa khô hẳn.

" Boss em..." Hajishi đỏ bừng mặt trong đầu cậu ta hầu như chỉ còn cơ thể hoàn mỹ của người trước mặt.

Tsuna dùng ánh mắt dò xét nhìn người đối diện trong đôi mắt nâu có chút không hài lòng "Ngồi đi."

"... Vâng." Hajishi hoàn hồn ngồi xuống vì lo lắng tay run rẩy không yên, nếu không thể giải thích ổn thỏa tình cảm cậu dày công vun đắp sẽ đổ sông đổ biển hết.

Đối diện trực tiếp khiến Tsuna rơi vào trâm ngâm, cậu không nghĩ Hajishi gây bất lợi với mình nhưng bản thân Tsuna ghét nhất chính là phản bội và dối trá đặc biệt khi đó lại là người của cậu. Nhớ đến cuộc nói chuyện với cha mình và những gì Hajishi đã làm cho mình đôi mắt đang giận dữ cũng trở nên hoà nhã hơn nhưng vẫn dò hỏi.

" Nói thử xem cậu đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi."

Hajishi vừa ngồi xuống Tsuna đã lên tiếng đánh vào trọng tâm khiến cậu ta run rẩy quỳ xuống. Nhìn khí thế áp bức trước giờ chưa từng dành cho mình. Hajishi run rẩy toát mồ hôi lạnh. Bản thân đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đến đây nên không thể thất bại đi về.

" Boss em không cố tình giấu chuyện đó đâu. Em đúng là đã hồi phục. Cũng sử dụng được lửa sương mù nhưng em chưa bao giờ làm hại ngài. Em chỉ muốn âm thầm bảo vệ ngài..." Cậu quỳ dưới chân ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn người trước mặt "Những người họ ai cũng đáng nghi cả. Em từ nhỏ đã thích ngài dù phải chịu bao nhiêu tra tấn từ đám người đó cũng chỉ dám nghĩ đến ngài... Nhưng lúc trở về... Trong mắt ngài chỉ có bọn họ...hic.hic... Nếu họ thật sự yêu ngài thì không sao nhưng đằng này ai ai cũng đầy dã tâm. Nên lúc em hồi phục chỉ dám giấu trong lòng, em muốn âm thầm bảo vệ ngài cho dù phải hy sinh tính mạng này...hic..hic..."

"..." Tsuna suy tư hồi lâu nhìn Hajishi.

" Boss em chỉ muốn ở trong bóng tối bảo vệ ngài." Hajishi lặng lẽ rơi xuống những giọt nước mắt chẳng mấy chốc đã khiến Tsuna xao động "Em có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ ngài... Dù ngài không chấp nhận tình cảm này cũng không sao. Em vẫn sẽ luôn đứng phía sau ngài."

Phải nói rằng Hajishi rất thông minh, biết ăn nói lại biết nhìn sắc mặt người khác. Có thể trong thời gian ngắn nhất nói ra những việc quan trọng đánh vào tâm lý người khác.

Ai có thể chịu được trước hoàn cảnh này. Tsuna thấy mình quá đáng đưa tay kéo Hajishi đang quỳ bên dưới lên được thế cậu ta khóc lóc rồi ngã vào người cậu, giọt lệ chảy từ khóe mắt rơi xuống ngực cậu. Tsuna xoa đầu vội an ủi "Được rồi đừng khóc nữa."

Bàn tay vỗ về từ lúc nào đã đặt trên lưng Hajishi. Tsuna ôm Hajishi trong lòng an ủi dỗ dành. Cũng tại cậu hùng hồn lớn tiếng quát người ta bây giờ đến dỗ cũng không biết dỗ thế nào. Mà sao mấy người họ ai cũng khó dỗ thế này không biết.

Một lúc sau Hajishi lao nước mắt ngồi dậy rồi lại tự giác mà lùi về sau. Cậu ta là người thông minh đương nhiên sẽ biết lấy tiến làm lùi.

" Được rồi. Chuyện này đừng nhắc lại nữa, sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải nói với tôi."

Hajishi vội gật đầu "Vâng."

Tsuna nắm lấy tay cậu lao nước mắt trên mặt đôi mắt lộ phần thương xót. Hajishi áp tay cậu vào ngực mình từng nhịp tim có thể cảm nhận được hết.

" Boss... Em..."

Nghĩ đến những gì Hajishi đã chịu cho đến ngày hôm nay toàn bộ những vết thương trên người đều vì cậu. Tsuna cảm thấy áy náy. Chuyện Hajishi giấu diếm cũng chỉ xuất phát từ bất an và lo lắng cho cậu. Tsuna cúi người hôn lên môi Hajishi như một sự bù đắp.

Không khí trong phòng không thể mờ ám hơn bởi tiếng gõ cửa gấp gáp.

CỐC CỐC CỐC

Sau khi gõ cửa cho có lệ anh đá cửa xông vào. Gấp gáp đến mức giống như vào trễ 1 giây thì trong phòng sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên là có chuyện tư thế hiện tại của Tsuna và Hajishi chính là chuyện lớn.

" Kyoya." Tsuna nhìn anh đứng ngoài cửa rồi nhìn người được mình ôm trong lòng.

"..." Hajishi cũng đưa mắt nhìn Hibari. Ánh mắt cả hai nhìn nhau như muốn thiêu sống đối phương.

Hibari bỏ qua người không quan trọng từ tốn nói "Enma có chuyện rồi."

"...." Hajishi nghe vậy liền cảm thấy chuyện chẳng lành. Dù cậu ta là do tự làm bản thân bị thương nhưng trong mắt người khác chính là do cậu gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top