Chương 31: Mukuro rời khỏi
Phòng Hibari.
Sau khi luyện tập đến nửa đêm Hibari trở về phòng tắm rửa mà không biết rằng lúc này đây đã có người mở cửa vào phòng của anh.
Từng dòng nước lạnh lẽo chảy xuống người anh trong phòng tắm. Ánh mắt Hibari thẩn thờ. Mặc dù không phải chuyện của mình nhưng chuyện Mammon thay thế Mukuro anh vẫn thấy khó chịu dù cũng chẳng ưa tên đó.
Tắm xong Hibari bước ra ngoài trên người đã thay ra bộ đồ ngủ.
Vừa bước ra thì một bàn tay ôm lấy anh.
"..."
" Kyoya." Tsuna kéo anh vào một nụ hôn gấp gáp còn thuận thế ép anh vào tường.
Bị cưỡng hôn đột ngột Hibari đẩy cậu ra tay lao đi nụ hôn đó. Mặc dù không phản cảm nhưng lại hôn anh trong lúc tâm trạng cực kỳ tệ hại như lúc này làm anh không mấy vui vẻ.
Hình động đó của anh khiến Tsuna rất khó chịu nhưng cũng không làm gì được. Cậu bước lại giường rồi ngồi xuống tay cởi áo khoác.
" Khuya rồi cậu nên về phòng đi còn có người đợi cậu đấy." Anh nói.
"..." Tsuna nghe đến đây thì khựng lại một chút Hibari chú ý đến biểu cảm khác thường trên khuôn mặt cậu. Rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra giữa cả hai.
" Sao vậy?"
" Không có gì." Cậu vừa trả lời vừa cởi hết cúc áo ra rồi cởi luôn áo sơ mi ném xuống giường. Mất vài giây nửa thân trên đã phơi bày ra trước mặt người kia.
Hibari vẫn còn rất khó chịu nhưng mắt vẫn không rời khỏi hành động của người trước mặt.
" Kyoya anh ghen sao?" Cậu đứng lên lại gần anh hỏi chỉ là tình thế hiện tại ám muội hơn tưởng tượng.
" Cậu ở cùng ai là chuyện của cậu."
Vừa dứt lời anh đã bị cậu nhắc bỗng lên ném lên giường.
" Này."
Tsuna đè lên người anh ôm lấy anh vùi đầu anh vào nụ hôn của mình. Ánh mắt đầy dục vọng chiếm hữu mãng liệt. Đối diện với ánh mắt này Hibari có phần lo sợ.
" C-Cậu... Cút ra..."
Anh ngồi dậy tay đẩy cậu ra nhưng chưa bước được xuống giường thì bị cậu ném lại lên giường ghìm chặt.
" Này."
Tsuna bóp mạnh khuôn mặt anh "Kỹ năng của anh là do tôi dạy đấy. Còn nghĩ muốn thoát khỏi tôi sao?"
Nói rồi hôn xuống cổ anh trong khi chống cự Hibari lại chạm vào cơ ngực cậu, cảm giác nóng rực này khiến tim anh đập nhanh. Anh cũng không biết rốt cuộc mình có thật sự muốn đẩy người này ra hay không nữa, tâm lý anh rối bời cảm xúc cũng sắp lấn át lý trí còn sót lại. Hibari quay mặt qua một bên hỏi nhỏ như để xác nhận "Cậu muốn ở lại đây tối nay sao?"
Tsuna chú ý đến khuôn mặt đỏ ửng không dám đối diện với mình liền bật cười trả lời "Đúng vậy. Tôi muốn anh."
Mặt anh lại đỏ thêm một lớp nữa, người này cư nhiên không biết xấu hổ mà nói ra như vậy.
Nhưng cậu không quan tâm cúi xuống hôn anh, tay cũng lần mò xuống cơ thể anh chẳng mấy chốc đã khiến anh không thở nổi. Xem ra hôm nay không thể thoát được rồi. Cảm giác chưa từng có này khiến tim anh loạn nhịp cơ thể nóng bừng không thể kiểm soát. Bộ đồ ngủ không quá rườm rà chẳng mấy chốc đã bị cởi sạch.
" aaa~~" Hibari che miệng lại cố kiềm nén phát ra âm thanh nhưng những va chạm của người kia mỗi lúc một kịch liệt khiến anh không thể kiềm nổi.
" K-Kyoya." Tsuna ôm lấy anh nhìn vào chiếc cổ đã để lại vô số dấu hôn của mình. Ánh mắt lướt qua cơ thể trần trụi của anh một lượt, càng nhìn càng không muốn rời mắt. Tsuna ôm anh chầm chậm tiến hành bước tiếp theo.
" A...ahh~~" Cơ thể anh run lên tay vô thức bám chặt vào lưng cậu. Tầm mắt hoàn toàn bị dục vọng chế mờ, tâm trí và cả cơ thể đều chỉ có đối phương.
________
Hôm sau.
Chuyện Tsuna qua đêm ở phòng Hibari đã có người phát hiện và lan truyền khắp trụ sở.
Người tức điên nhất không ai ngoài Hajishi. Cậu ta quyết định phải hạ thủ càng sớm càng tốt.
Trở lại phòng Hibari. Tsuna nhìn người đang ngủ say nở một nụ cười trước khi rời khỏi phòng. Cậu không muốn về phòng mà đi thẳng đến văn phòng của mình.
Vừa mở cánh cửa đã thấy Mammon ngồi trên ghế sofa thản nhiên uống trà.
" Có chuyện gì quan trọng sao?"
" Đã khôi phục được dữ liệu camera rồi." Mammon đưa một cái điện thoại đến trước mặt cậu bên trong là cảnh trong phòng bệnh của Mukuro.
Tsuna cầm điện thoại lên xem ánh mắt chăm chú vào những diễn biến bên trong, 10 phút sau cậu bỏ xuống "Quả nhiên là vậy?"
" Giờ làm gì đây Boss?"
" Quan sát tiếp đi."
Mammon không nghĩ cậu bình tĩnh như thế không lẽ là đã đoán ra từ trước kẻ giải độc cho Mukuro chính là Yamamoto.
Mammon đứng lên muốn rời đi nhưng nhớ ra một chuyện quay lại hỏi " Phải rồi Hajishi cũng là thuật sĩ sương mù đúng không?"
Câu hỏi này đã khiến Tsuna trầm ngâm một chút nhưng rồi cũng gật đầu "... Hừm."
___________
Công việc bận rộn mãi cho đến tối hôm sau Tsuna mới trở về phòng, trạng thái cậu hiện tại không được tốt lắm.
" Gần đây công việc nhiều lắm sao?" Mukuro quan tâm hỏi nhưng chỉ đổi được một nụ cười trấn an của cậu.
Cậu cởi cà vạt ngồi trên ghế sofa trong phòng với khuôn mặt phứt tạp, thứ có thể khiến cậu suy nghĩ đến chính là chuyện của Fran.
Mukuro nhìn đồng hồ đã 11h đêm nếu còn không ra tay sẽ trễ mất cơ hội, đêm qua cậu không về anh đã để mất một cơ hội rồi. Thế là anh lấy ra một chay rượu vang đỏ từ trong tủ kính sau đó đi đến kế bên cậu.
" Sức khỏe anh chưa uống được đâu." Tsuna nheo ánh mắt hờ hững nói.
Mukuro vẫn rót đầy một ly đưa đến trước mặt cậu.
" Tôi đã hồi phục rồi. Có thể uống với cậu cả đêm."
Tsuna nhận lấy ly rượu uống một hơi hết nửa ly thì Mukuro cầm lấy uống phần còn lại.
" Vongola có việc gì sao tôi thấy cậu không được vui."
Cậu trầm ngâm một lúc rồi kéo anh dựa vào mình, tay rót một ly rượu uống cạn. Cậu không nghĩ chuyện lần này lại vén ra nhiều bí mật như vậy, càng điều tra những điều không ngờ đến càng nhiều. Nhưng cậu không thể dừng tay chỉ có thể đi về phía trước.
Thấy cậu không trả lời anh cũng không hỏi nữa chỉ ngồi một bên rót rượu cho cậu, một ly rồi lại một ly mỗi lúc một nhiều hơn. Phải thừa nhận rằng giờ khắc này đúng là nó đã giải quyết được muộn phiền của cậu. Trong vô thức đã uống hết cả chay. Mukuro thì chỉ uống hai ly trong số đó.
Anh nhướng người ngồi trên đùi cậu tư thế quyến rũ rõ ràng. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng ám muội sau hành động đó. Tsuna sờ môi anh rồi đặt một nụ hôn lên đó. Cậu không nghĩ Mukuro cũng biết chủ động như vậy. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơi thở cũng theo đó mà trở nên gấp gáp.
" a.."
Mukuro không kiềm được phát ra âm thanh khi nụ hôn của cậu trượt xuống cổ mình. Tsuna cắn nhẹ vào cổ anh ở góc khuất này ánh mắt cậu híp lại một cái như suy tính gì đó. Giờ phút này cậu phải thật tỉnh táo để khống chế trái tim mình, không thể một phút mất khống chế mà đi quá xa.
Cậu dừng lại ôm anh vào lòng đôi mắt nặng trĩu nhắm lại. Không lâu sau thì ngủ thiếp đi.
" Tsunayoshi."
Mukuro gọi nhưng cậu không lên tiếng anh nghĩ cậu đã say nên vòng tay cậu qua cổ mình đỡ cậu về giường. Mukuro đặt người nằm trên giường đôi mắt có phần tiếc nuối anh vốn đã định trước khi đi sẽ trao lần đầu cho cậu nhưng có vẻ anh để cậu uống quá nhiều rồi.
" Tsunayoshi... Xin lỗi. Lại khiến cậu thất vọng lần nữa rồi."
Mukuro lục lọi tìm trong người cậu quả nhiên đã thấy nhẫn sương mù. Anh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay sau đó cúi người hôn xuống môi cậu. Nụ hôn lần này không có vị ngọt mà lại có vị đắng.
" Tôi mượn tạm chiếc nhẫn này lần tới gặp mặt sẽ tùy cậu xử lý."
Sử dụng ảo ảnh tạo ra biến trở thành hình dạng của cậu. Mukuro quay người rời đi. Dù sao thì anh cũng đang bị giam giữ không thể dùng thân phận thật lộ diện. Chỉ hy vọng sẽ thuận lợi rời đi.
Sau khi anh đi Tsuna mở đôi mắt ra ánh mắt lúc này thâm sâu đến cùng cực.
Hôm nay Mukuro rất chủ động cậu vốn đã cảm thấy bất ngờ nhưng cậu lại từ chối anh. Nguyên nhân chính là bởi vì cậu đã nhìn ra suy nghĩ của Mukuro.
_________
Mọi chuyện có vẻ thuận lợi ảo ảnh của anh vẫn thuộc hàng cao cấp như mọi khi. Nhưng vẫn có một số người không thể qua mắt được. Mukuro rời khỏi đến gần trước cổng trụ sở thì bị một người chặng lại.
" Yamamoto." Mukuro nhìn người chắn đường mình không nghĩ lại là Yamamoto nhưng nhìn ánh mắt này thật sự không đúng lắm.
Yamamoto nhận ra người trước mắt không phải Tsuna, không khó để đoán ra danh tính thật sự của người này. Cậu vốn không có ý định đánh nhau với Mukuro chỉ là có việc cần nói. Nếu thật sự đánh nhau lội trạng của anh sẽ nặng hơn nữa.
Cậu bước lại gần hỏi "Anh muốn đi thật sao?"
Mukuro và Yamamoto đều từng là sát thủ của Byakuran. Bây giờ cả hai đều không nằm trong sự khống chế của hắn nên hắn đã tìm mục tiêu tiếp theo... Nhưng tại sao lại là Fran.
" Fran có liên quan đến chuyện này tôi phải đi tìm nó."
" Nếu anh đi cậu ấy biết được sẽ không tha thứ cho anh... Anh nỡ từ bỏ sao?"
Ánh mắt Mukuro cụp xuống anh hiểu hậu quả nhưng lại không thể bỏ mặc thằng nhóc đó. Anh đã từng nghĩ đến việc đón Fran đến Vongola nhưng quá khứ từng là kẻ thù nếu không phải có được sự bảo vệ của người đó căn bản sẽ không có ai chấp nhận anh. Nghĩ đến điều đó nên Mukuro cứ chần chừ mãi mới để thằng nhóc đó lầm đường lạc lối.
" Yamamoto cậu là người đã giải độc cho tôi phải không?" Mukuro hỏi và nhận được một cái gật đầu khẳng định "Nhưng làm sao cậu lấy được thuốc giải.... Chẳng lẽ... Cậu còn giữ liên lạc với Byakuran?"
" Chắc anh biết loại độc mà mình trúng chính là một thí nghiệm của Millefiore." Yamamoto nhớ lại quá khứ "Nó là thứ được dùng để bịt miệng những kẻ phản bội. Tôi đã trộm một liều thuốc giải khi đến Millefiore. Dù sao thì hạ độc là thủ đoạn rất hèn hạ trong mafia."
Mukuro nhìn người trước mặt bằng đôi mắt u buồn bất đắc dĩ "Cảm ơn cậu. Giải quyết xong mọi chuyện tôi sẽ trở lại nhận tội với cậu ấy. Khó khăn lắm cậu mới cắt đứt quan hệ với Millefiore đừng xem vào chuyện này."
" Fran đã đến gặp tôi." Yamamoto nói.
Mukuro muốn rời đi thì phải quay phắt lại trong kinh ngạc.
" Cái gì?"
Yamamoto lấy ra phong thư mà Fran để lại rồi đưa nó cho Mukuro. Thấy phản ứng ngạc nhiên của Mukuro cậu nói "Kẻ tấn công Chrome có thể là Fran nhưng kẻ hạ độc anh chắc là người khác. Vậy nên tôi phải nhanh chóng tìm ra người này."
"...." Mukuro nhìn phong thư lập tức hiểu ra gì đó "Vậy tôi đi đây. Lần cuối... Cảm ơn cậu."
Nhìn bóng dáng Mukuro rời đi, Yamamoto cũng trở lại như không có gì.
Không ai biết rằng Tsuna ở gần đó đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.
Sóng gió mới lại sắp bùng nổ trong Vongola.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top