Chương 20: Cạm bẫy chết người

Tsuna đi về phía phòng Reborn phía sau là những người khác trên tay họ là một số quần áo và vài đồ dùng cá nhân. Tất cả mọi thứ đều là thứ tốt nhất được cậu lựa chọn mới đưa đến cho anh, tính đến nay anh là người đầu tiên khiến cậu bỏ nhiều tâm sức chinh phục đến thế. 

CỐC CỐC CỐC

CỐC CỐC CỐC

Tsuna đứng bên ngoài gõ cửa một lần rồi hai lần mãi vẫn không có ai mở cửa, cứ nghĩ anh không có bên trong cho đến khi muốn quay người bước đi thì mới nghe thấy tiếng động.

Cánh cửa mở ra chậm chạp kéo theo đó là một cảnh tượng đặc sắc.

Theo tự nhiên Tsuna quay lại nhìn người vừa mở cửa, ánh mắt không tự chủ quét qua cơ thể anh một lượt.

Do mới vừa tắm xong đã bị người khác làm phiền khiến anh vẫn chưa kịp thay quần áo đàng hoàng. Reborn đang quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Mái tóc đen còn ướt đẫm nhỏ từng giọt nước xuống mặt. Cánh cửa phòng chỉ hé mở hơn một gang tay nhưng cũng đã để Tsuna nhìn rõ từng đường nét cơ bắp anh.

Đúng là tuyệt phẩm mà!!

" Có chuyện gì?" Đương nhiên anh nhận ra cậu đang bị vẻ ngoài của anh thu hút rồi. Bề ngoài lạnh lùng hỏi như không có gì trên trực tế nội tâm anh đang cười thầm cậu.

Tsuna ho khan một tiếng lấy lại khí thế ban đầu "Là tớ đem một số thứ cần thiết đến cho cậu."

Reborn mở hết cửa ra rồi đi vào bên trong lấy một cái khăn lông lau mái tóc còn ướt của mình. Tsuna ra lệnh cho những người khác mang vào sau đó cũng bước vào trong.

Sau khi đặt ngay ngắn những thứ cần thiết đúng nơi quy định tất cả đã rời khỏi. Ai cũng hiểu thân phận địa vị của Reborn và mối quan hệ với Boss của mình nên không một ai dám liếc nhìn anh dù chỉ một cái. Sự ưu ái của Boss Vongola dành cho một ai đó sẽ dễ dàng dấy lên những lời đồn thổi, và một trong số lời đồn đã nói Reborn là nhân tình được Boss yêu thương nhất.

Trong phòng lúc này không còn ai khác chỉ còn anh và cậu. Tsuna bước đến gần Reborn cúi người thu hẹp khoảng cách giữa họ. Anh cũng không né tránh trực tiếp ngước lên nhìn cậu. Khoảng khắc đó ai nhìn vào cũng dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là khi trên người Reborn lại thiếu vải.

" Tốt nhất đừng nên ăn mặc như vậy xuất hiện trước mắt tớ... Bằng không..." Tsuna nhếch mép cười khẽ liếm môi một cái.

" Sao vậy? Đừng nói là không chịu nổi rồi." Reborn vừa nói vừa khiêu khích tay chạm nhẹ vào mũi cậu.

Đây chính là công khai quyến rũ nhưng lại không cho cậu đến gần.

Sát thương lần này quá nghiêm trọng Tsuna không thể nén lại lâu cậu cũng vội rời bước. Đến khi đứng trước cửa phòng cậu quay người lại nhìn anh "Lần sau ngoài tớ đừng để ai nhìn thấy cơ thể cậu."

Khi cánh cửa hoàn toàn khép lại Reborn không nhịn được nữa cười thành tiếng. Anh chưa từng nghĩ khiêu khích cậu lại vui đến vậy nhưng anh không biết rằng niềm vui của anh luôn ẩn chứa nguy hiểm.

__________

Văn phòng của Boss.

Tsuna đang xem qua một số giấy tờ quan trọng, Gokudera ngồi kế bên cũng chăm chú vào công việc. Bên trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng gió và tiếng giấy được lật qua lật lại ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Thỉnh thoảng Gokudera lại lén lút nhìn qua phía bên trái quan sát cậu.

" Boss Enma Kozato đến rồi." Một người từ bên ngoài bước vào dõng dạc nói.

Nghe đến cái tên đó tay Gokudera hơi khựng lại ánh mắt liếc qua Tsuna lần nữa.

Trong khi Tsuna thì vẫn bình thản cậu khép đóng giấy tờ lại "Cho cậu ta vào."

Người bảo vệ ấy bước ra ngoài truyền tin không lâu sau Enma chậm rãi bước vào. Sát khí trên mặt đã vơi đi phần nào cả ánh mắt cũng không còn lạnh tanh như trước. Nhìn thấy sự thay đổi này Tsuna khá hài lòng rời khỏi ghế bước đến sofas ngồi xuống.

Enma đứng bất động một chỗ từ khi bước vào không hề di chuyển cũng không nhìn cậu lấy một cái.

" Ngồi xuống." Tsuna ra lệnh. Lần này là thái độ vô cùng nghiêm khắc. 

Tay Enma xiết chặt lại cậu di chuyển từng bước nặng nề về phía trước cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhìn người kế bên đã hoàn toàn rơi vào tay cậu, lần này sẽ không giống lần trước cậu phải giành quyền kiểm soát mọi thứ. 

" Có thật cậu sẽ giúp tôi gầy dựng lại gia tộc?" Trước giờ mục tiêu của Enma chính là báo thù và gầy dựng lại gia tộc. Đến nay cậu vẫn còn có chút không tin nhưng xem xét lại mọi việc cũng không thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu Vongola.

" Còn phải xem biểu hiện của cậu."

Đột nhiên như nhớ đến gì đó Enma trở nên hụt hẫng cúi đầu xuống "Toàn bộ gia tộc Shimon đã chết hết rồi." Dù lúc đó còn nhỏ nhưng mọi chuyện cậu vẫn còn nhớ như in nó luôn lập lại trong giấc mơ của cậu, hành hạ cậu cũng như cho cậu động lực.

Tsuna trầm ngâm một lúc rồi nói "Cũng không hẳn."

Nghe vậy Enma ngạc nhiên tỏ rõ khó hiểu. Nếu thật sự còn người khác ngoài cậu sao bản thân không hay biết.

Tsuna nói tiếp "Gia tộc Shimon lực lượng không hề nhỏ. Lúc đó cậu còn nhỏ nên những gì nhìn thấy cũng chưa hẳn là toàn bộ thực lực của Shimon. Mọi chuyện để tôi sắp xếp."

" Tôi hiểu rồi."

Tsuna đưa tay nâng cằm cậu lên sau đó dùng sức bóp mạnh chiếc cằm ấy ánh mắt đầy sự đe dọa "Đừng làm tôi thất vọng."

Hành động đó đều lọt vào tầm mắt của Gokudera nhưng những gì cậu ta nhìn thấy lại là một màn nồng nàn tình chàng ý thiếp, nhìn thấy cậu đưa ánh mắt đó nhìn người khác cậu ta không khỏi khó chịu trong lòng.

Enma nhẹ nhàng lịch sự gạt tay cậu xuống rồi đứng dậy cúi đầu kính cẩn "Boss tôi ra ngoài trước đây."

Không đợi Tsuna đồng ý Enma đã nhanh chân rời khỏi.

Từ thái độ của Enma cho thấy tạm thời cậu ta sẽ không làm bừa nhưng với những kẻ đã từng phản bội mình Tsuna sẽ có sự đề phòng nhất định.

Tsuna trở lại làm việc lúc này mới để ý sắc mặt của Gokudera nhìn cậu không bình thường. Trong đôi mắt ấy rõ ràng dấy lên một tia giận không cam lòng thậm chí là ghen tị. Nguyên nhân chuyện này đã không cần nói nhiều. Khẽ cười một cái cậu bước đến nhìn Gokudera tay đặt lên vai cậu ta.

" Sao vậy?"

" Cái tên đó sẽ không phản bội ngài thêm lần nữa chứ?" Rõ ràng khi câu nói từ miệng của Gokudera vừa dứt sắc mặt của cậu đã có sự thay đổi.

" Hayato đừng lo nhiều quá chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được."

" ...Xin lỗi Juudaime..." Biết rằng không nên nói như vậy Gokudera ríu rít xin lỗi.

Tsuna căn bản không phải trách tội ngược lại hành động tiếp theo càng tà mị hơn. Cậu kề sát tai Gokudera nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má cậu ta"Tôi hiểu mà."

Khuôn mặt ai đó đã đỏ ửng lên vì hành động đó.

___________

Nửa ngày sau đó.

Mukuro ngồi trên giường mình với tâm trạng rối rắm không cách nào giải thích được. Mấy ngày nay anh không được rời khỏi trụ sở nên lúc nào cũng ở trong phòng cả.

Giải quyết xong công việc cũng đã qua giờ cơm trưa thay vì dùng cơm với cha mình và những người khác cậu lại đi đến gặp Mukuro. Nghe tiếng mở cửa Mukuro nhìn ra bên ngoài thì thấy một người quen thuộc, rõ ràng không phải chờ đợi thế mà không thấy người này lại có cảm giác nhớ nhung.

Cánh cửa được cậu đóng lại và khóa trái để không ai có thể bước vào. Sau đó Tsuna mới bước đến kế bên Mukuro ngồi xuống.

Mukuro dời tấm mắt đi nơi khác "Cậu muốn làm gì thì làm đi tôi không còn gì để nói. Nếu không thì để tôi đi đi."

" Nếu đã không muốn ở lại thì tại sao lại theo tôi về?"

"...." Nghe vậy Mukuro khựng người lại. Anh cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn đi hay là ở lại nữa. Ở lại không yên đi thì không đành.

Về phía Tsuna cậu rất ghét việc phản bội nếu là bình thường sẽ không nương tay mà trừ khử hết. Thế mà khi biết Mukuro phản bội mình cậu lại không nghĩ đến sẽ giết anh còn ra lệnh không ai được đụng đến anh. 

" Anh có biết rằng phản bội tôi có thể chết bất cứ lúc nào không?"

" Vậy tại sao cậu lại không ra tay đi?" Mukuro nâng tầm mắt lên để ngang hàng với cậu "Đến bây giờ tôi vẫn không có một vết trầy xước. Trong Vongola cũng không ai dám động vào tôi, không phải chứng minh địa vị của tôi trong lòng cậu sao?"

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu không ai nói thêm gì. Thật sự Tsuna không ngờ Mukuro sẽ nói những lời này nhưng phải nói là Mukuro vẫn chưa hiểu hết con người của cậu.

Không biết qua bao lâu cuối cùng Tsuna nở một nụ cười ôn hòa nói "Vì tôi đã thắng anh tôi đã làm cho anh yêu tôi. Sự thật đúng như tôi nghĩ anh đã vì tôi mà phản bội lại Byakuran, anh đã không một tiếng phản đối theo tôi về đây."

Đầu tiên là bất ngờ sau đó là hụt hẫng, Mukuro ngã người xuống giường  "...Tôi đã thua chính bản thân mình... Ngay từ đầu đây đã là một trò chơi..."

Tsuna nghe vậy nhíu mày "Không phải trò chơi. Tôi đã nói rồi anh là của tôi. Tôi đã nhìn trúng ai sẽ không để người đó thoát."

Mukuro không nói thêm gì nữa chỉ quay mặt sang một bên tâm tình trở nên trầm lặng.

" Ngày mai Vongola và Millefiore có cuộc đàm phán riêng. Anh sẽ đi với tôi."

Cuối cùng sau bao tranh chấp là ngồi xuống đàm phán. Mukuro không từ chối cũng chẳng đồng ý nhưng lại bất ngờ lần nữa không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, Byakuran không phải nhân vật đơn giản nhưng người này cũng không hiền lành. Không chừng chờ đợi anh là một cuộc chiến cũng nên.

__________

Tối đó.

Ở một khách sạn sang trọng bật nhất.

Trong một căn phòng lớn xa hoa với đầy đủ tiện nghi, một thiếu niên mặc trên người một bộ đồ ngủ ngồi trên ghế nhìn ra hướng cửa sổ. Toàn thân cậu ta từ đầu đến cuối đều phát ra một luồng sát khí kỳ lạ. Bầu trời đêm tối âm u vẫn không quỷ dị bằng người này. Tay cậu ta nâng ly rượu lên khóe môi khẽ cười nhìn thứ chất lỏng chứa bên trong.

CỐC CỐC CỐC

Chợt tiếng gõ cửa vang lên cậu ta đặt ly rượu trở lại bàn, hai chân bắt chéo lưng dựa hẳn ra phía sau.

" Vào đi."

Một người đàn ông bước vào, người này mặc vest đen đeo kính đen trên tay cầm một chiếc hộp.

" Đây là đồ của ngài." Người đó đặt chiếc hộp ngay ngắn trước mặt cậu thiếu niên sau đó không nói thêm gì rời khỏi.

Cậu ta mở chiếc hộp ra từ trong hộp lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc đã cũ. Trên sợi dây chuyền ấy còn có nhiều vết xước như đã trải qua nhiều phong ba. Lúc này ánh mắt cậu ta trở nên ôn nhu lạ thường.

" Boss không biết ngài còn nhớ em không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top