Chương 18: Iemitsu trở về
Trụ sở Vongola
ĐÙNG
ẦM
Sau một thời gian dài im lặng dưới sự dẫn dắt của Byakuran Millefiore đã tấn công vào trụ sở chính của Vongola. Trận chiến này vốn đã được định từ trước là không tránh khỏi vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.
Byakuran dẫn theo một đám người chia thành nhiều hướng tấn công vào bên trong. Những hộ vệ của Vongola nhanh chóng ứng chiến ngăn chặn, trận chiến ác liệt diễn ra không lâu đã tàn phá nhiều thứ.
Trong lúc này Boss của Millefiore đang có cuộc đụng độ với một người quen.
" Mukuro."
Kyakuran ngạc nhiên khi Mukuro lại đứng ra ngăn cản anh đến đó. Chỉ một bước nữa thôi kế hoạch của hắn sẽ thành công trong lúc này đáng lẽ ra Mukuro không nên ngăn cản. Từng là đồng minh trong một thời gian dài nay cả hai lại đối diện nhau trong một hoàn cảnh không mong muốn.
" Mukuro cậu muốn phản bội tôi đứng về phía họ?" Sự thật đã bày ra trước mắt nhưng Byakuran vẫn hỏi. Hắn không muốn phải đối mặt với người này nhưng nếu Mukuro đã lựa chọn làm kẻ thù hắn sẽ giết luôn anh ta.
" ...." Mukuro cầm chặt đinh ba trên tay lòng anh cũng đang rối bời không thôi. Anh không thể vào trụ sở chỉ có thể đứng bên ngoài nghênh chiến kẻ địch. Anh muốn bù đắp phần nào lỗi lầm của mình nếu không phải tại anh Byakuran sẽ không có cơ hội tấn công vào đây.
RẦM
Cả hai bắt đầu giao chiến ác liệt bên ngoài trụ sở. Trận chiến giữa hai gia tộc đứng đầu càng lúc càng nhiều người tham gia. Trợ thủ của Vongola đang trên đường đến đây nếu họ đến kịp thì không cần Tsuna trận chiến này cũng có thể kiềm hãm được. Vấn đề là Mukuro có giải quyết được Byakuran không.
_________
Cũng trong lúc này.
" Cậu còn chưa hồi phục đó." Reborn trưng ra bộ mặt khó chịu rõ rệt.
" Nếu giờ còn không chịu lộ mặt thì người làm Boss như tớ thất bại quá rồi đấy."
Mới có mấy ngày vết thương của cậu sao có thể hồi phục nhanh như vậy. Còn không phải nghe tin Millefiore tấn công Vongola nên bỏ mặc tất cả chạy đến đây sao. Dù kịch liệt ngăn cản cậu đến đó nhưng Reborn vẫn đi theo kế bên Tsuna.
Còn đối với Tsuna kết quả trận chiến có như thế nào thì cậu cũng phải đến đó chứng kiến tất cả. Có chết cũng phải chết ở Vongola.
__________
Hai bên nổ ra cuộc chiến sống còn. Byakuran và Mukuro tử chiến ác liệt.
Trận chiến càng quét dữ dội nhưng do không ngờ được thế lực hùng hậu của Vongola tình thế của Millefiore có chút khó khăn. Varia cũng đã có mặt ứng chiến.
Bên cạnh đó Byakuran và Mukuro có cuộc chạm trán không mấy khoan nhượng. Dù Mukuro đã cố gắng hết sức nhưng phần thắng lại nghiên về phía Byakuran.
Mukuro bị thương khá nặng, máu chảy ra quá nhiều khiến anh có cảm giác hoa mắt không đứng vững. Trong anh chẳng khác gì đang lạc trong sương mù của chính mình.
" .... Đến đây là kết thúc sao." Hơi thở nặng nhọc Mukuro nhìn Byakuran. Anh đã cố gắng lắm rồi nhưng đối thủ lại là Byakuran sức mạnh của hắn là điều không tưởng 'Hy vọng cậu ấy sẽ không đến đây.'
Trong tâm trí Mukuro vẫn không muốn cậu xuất hiện ở đây. Cậu đang bị thương nếu đương đầu với Byakuran sẽ không có cơ hội thắng. Mặc khác anh hy vọng cậu có mặt để thay đổi cục diện hiện tại.
Và với mong muốn không rõ ràng đó Tsuna và Reborn xuất hiện.
" Đến rồi à." Byakuran hắn biết cậu sẽ không bỏ mặc Vongola chỉ là người đi cùng cậu khiến hắn có chút lo lắng ái ngại.
Nhìn thấy cậu Mukuro dấy lên một tràn cảm xúc khó tả, hối hận có cắn rứt có. Anh mong có thể thay đổi tình hình hiện tại, không hy vọng Vongola nơi chứa đựng đầy tâm huyết của cậu lại bị hủy bởi sai lầm của mình.
" Cậu giúp tớ xem tình trạng của Mukuro đi Reborn." Đối mặt với Byakuran tàn ác hung hạo Tsuna vẫn không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Mãi cho đến khi cậu nhìn về phía Mukuro ánh mắt thoáng chút thay đổi. Rõ ràng đã hòa nhã hơn nhiều nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người Mukuro sát khí trong ánh mắt ấy bắt đầu hiện lên.
Reborn đứng bất động một lúc mới tiến bước lại gần Mukuro. Lúc này anh biết những lời khuyên ngăn hoàn toàn không có tác dụng, trận chiến này đối với cậu vô cùng quan trọng.
" Tsunayoshi. Cậu...Á..." Mukuro vừa mở miệng chưa kịp nhắc nhở gì thì Reborn đã kéo anh ngồi xuống đất bắt đầu trị thương. Chỉ có điều cách Reborn trị thương cho Mukuro và Tsuna hoàn toàn trái ngược nhau. Mỗi lần thấy cả hai nhìn nhau anh lại nổi máu lên.
Bên đây cuộc chiến không tránh khỏi đã diễn ra Tsuna và Byakuran giao chiến sau vài câu nói.
" Cuối cùng cũng đến lúc đặt dấu chấm hết cho Vongola các người rồi. Dù ngươi có trở về thì cũng chẳng làm được gì, chẳng qua là có thêm một kẻ phải chết mà thôi."
Thái độ ngạo mạn cùng lời lẽ xấc xược khiến người khác muốn bóp nát hắn ta ngay lập tức. Và Tsuna đang muốn làm điều đó hơn ai hết.
" Vongola tồn tại hơn 400 năm dựa vào ngươi mà muốn xóa sổ bọn ta."
RẦM
__________
Trong khi đó tất cả những hộ vệ còn lại cũng không rảnh rang gì ai nấy cũng đều có đối thủ của riêng mình. Trận chiến của họ ác liệt không kém Boss mình là bao. Dù không có cậu đứng ra lãnh đạo họ vẫn có thể chặn được bước tiến của kẻ thù.
" Ta sẽ không để bất kỳ tên nào của Millefiore đặt chân vào đây." Hibari cầm trên tay tonfa khí thế hùng hồn sẵn sàng nghênh chiến bất cứ ai.
Cách đó không xa thanh katana của Yamamoto cũng đã nhuộm đầy máu.
Ryohei vào trạng thái nghiêm chỉnh nhất sẵn sàng bóp nát tất cả.
Gokudera thì đang ở ngay cổng chính trụ sở chạm mặt với một trong những thuộc hạ mạnh nhất của Byakuran.
Lambo thì đã chạy đi đâu không biết.
Bên cạnh những người bảo vệ những thành viên khác cũng đang chiến đấu không ngừng.
_________
RẦM
XẸT
ẦM
......
Trận chiến càng kéo dài bất lợi càng nghiêm về phía Tsuna. Do thương tích chưa lành cộng với đối thủ là một tên sức mạnh không hề kém cạnh khiến Tsuna bị áp đảo.
" Vết thương chưa lành thì đừng quá cố gắng." Byakuran cười. Đối với hắn trận này thật quá đơn giản vô vị hơn hắn nghĩ nhiều. Hắn không phải là người sẽ nương tay vì đối thủ bị thương, ngược lại chính là muốn lợi dụng thương tích này đánh bại cậu.
" Chết rồi." Tsuna nhăn mặt vì vận động quá mạnh ảnh hưởng đến vết thương. Đúng như Reborn đã nói thương tích này không thể quá sức.
Cũng trong lúc này thương tích của Mukuro đã khá hơn. Ngay khi xác định không nguy hiểm tính mạng nữa Reborn đá Mukuro qua một bên. Anh đứng lên bước đến kế bên Tsuna đỡ lấy cậu như một vẻ tự nhiên. Reborn cứ thế chen ngang cuộc chiến của họ, hành động đó của anh khiến cả Tsuna và Byakuran điều kinh ngạc.
" Đây là trận chiến của tôi và hắn." Byakuran nhíu mày khó chịu. Hắn biết rõ người này là ai đương nhiên không muốn người này xen vào rồi.
Trước thái độ đó Reborn vẫn cầm khẩu súng Leon trên tay mân mê ra vẻ quen thuộc. Anh chuyển ánh nhìn sắc lạnh đến muốn ăn tươi nuốt sống lên người Byakuran "Nhưng hắn là người của ta. Ngươi muốn giết hắn đã hỏi ý ta chưa?"
Reborn thay Tsuna bước vào vị trí đối đầu với Byakuran. Nguyên nhân đơn giản là cậu đang bị thương, anh không muốn thương tích cậu thêm nghiêm trọng.
" Reborn." Tsuna có chút không nguyện ý, dẫu sao đây là chuyện của cậu cậu vẫn muốn tự mình giải quyết.
Reborn nhìn cậu một cái "Để tôi lo. Hay cậu xem tôi là người ngoài không muốn tôi nhúng tay vào."
Tsuna thở dài "Không phải."
" Yên tâm tôi sẽ không giết hắn. Sau khi khỏe lại cậu muốn giải quyết thế nào thì tùy."
Byakuran nghe cuộc trò chuyện của hai người mà mặt đầy hắc tuyến. Hắn không biết Reborn lấy cái tự tin đó ở đâu ra. Hắn biết người này là sát thủ số 1 thế giới nhưng hắn cũng là một trong những người mạnh nhất ngang hàng với Vongola Decimo lý nào dễ dàng bị đánh bại.
Lần này trận chiến lại đổi người thành Byakuran vào Reborn.
ĐÙNG
Byakuran tung một cước thì Reborn tiếp bằng một cú đá khác. Tsuna thậm chí còn ngạc nhiên với sức mạnh của Reborn. Không biết hiện tại cậu với anh ai mạnh hơn.
" Cũng tại tên khốn nhà ngươi làm ta bực bội." Reborn khó chịu càng lúc càng đáng sợ. Lâu lắm rồi mới có người khiến anh tung hết tất cả sức lực mà đánh một trận.
Lần đầu tiên được chứng kiến sức mạnh thật sự của Reborn làm Tsuna có chút bất ngờ. Biết Reborn lợi hại nhưng không ngờ khi tức giận lại đáng sợ như vậy.
" Tsunayoshi." Mukuro bước đến bên cạnh Tsuna. Thái độ áy náy khó xử không thôi.
Tsuna khẽ nhìn qua anh một cái giọng điệu có phần lạnh nhạt hơn bình thường "Chuyện của anh tôi sẽ xử lý khi mọi chuyện kết thúc."
15 phút sau.
Trận chiến khiến Reborn và Byakuran bị thương nhưng cả hai vẫn có thể đánh tiếp nửa ngày nữa.
Biết hôm nay sẽ bị cầm chân ở đây Byakuran lại lãnh không ít thương tích, thuộc hạ của hắn tấn công Vongola cũng không thấy tung tích truyền ra. Nhìn thấy tình hình không mấy khả quan cuối cùng đành ra lệnh lui binh về.
" Vongola Decimo hôm nay ngươi bị thương, lần sau ta muốn một trận đấu giữa chúng ta." Byakuran nói.
Tsuna không chút do dự "Được."
Millefiore cuối cùng cũng rút lui.
Nhưng khi Millefiore đã rời khỏi mọi nguy hiểm đã tạm thời lắng xuống thì bất ngờ... PHẬP
Một mũi tên rồi thêm một mũi nữa liên tục nhắm vào Tsuna. Mũi tên với lửa Dying Will vô cùng mạnh mẽ sẽ đôi con đường mà nó đã đi qua hướng thẳng mục tiêu. Tsuna liên tục né về sau sau chừng 5_6 lần như vậy cuối cùng mới dừng lại.
" Enma." Cậu đã quên còn một kẻ không biết sợ chết. Nhìn thấy ngọn lửa này cậu đã nhận ra là của ai ngay.
Từ phía đối diện Enma dần dần lộ diện trước ánh mắt tất cả.
Một luồng sát khí bao phủ xung quanh khiến cho ai nhìn vào cũng điều cảm thấy khó thở. Lần này so với lần trước khí thế toát ra càng đáng sợ hơn. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên lại bị hận thù che mờ lý trí biến thành như hôm nay.
Ngay khi thu hẹp hơn khoảng cách Enma vứt bộ cung tên thay vào đó là một khẩu súng.
Cũng trong lúc này một người nữa xuất hiện chen chân vào trận chiến sắp nổ ra.
" Dừng tay lại đi. Enma."
Người xuất hiện không ai ngoài Iemitsu người đã mất tích suốt khoảng thời gian qua. Ông bước chậm giữa khu rừng tiến về phía giữa con mình và Enma. Bên trên khuôn mặt trung niên của một nhân vật kỳ cựu trong Vongola đã từ đâu kèm theo những vết xước của năm tháng.
Cảm xúc dâng trào Tsuna theo bản năng của một đứa con bước về phía ông.
" Cha."
" Con trai đã lâu không gặp. Con đúng là con trai của cha không làm cha thất vọng." Iemitsu quan sát cậu, ông cũng nhận ra cậu đang bị thương nhưng xem ra được chăm sóc tốt nên không vấn đề gì. Vừa mới đoàn tụ cùng con trai nhưng hiện tại không phải là lúc phơi bày những cảm xúc đó, ông nhìn về phía Enma "Cháu là Enma Kozato phải không?"
Enma đã chuyển mục tiêu từ Tsuna sang Iemitsu. Ánh mắt cậu tràn ngập hận thù.
Nhìn vào đôi mắt ấy ông cảm nhận được mối hận thù không hề nhẹ cùng nổi cô độc oán hận.
" Đứa trẻ đáng thương xem ra đã chịu không ít cực khổ." Iemitsu đưa ánh mắt đau buồn nhìn Enma. Ánh nhìn của một người từng trải qua những gian truân trong cuộc sống như thấu hiểu hết tất cả mọi thứ.
Đối diện với ánh mắt đó Enma đã hơi dao động lùi về sau vài bước "Ông im đi còn không phải tại các người sao?"
" Vậy hãy để cho ta bù đắp cho cháu." Nói rồi Iemitsu đưa tay về phía Enma.
ĐOÀNG
Do quá bất ngờ Enma đã nổ súng. Máu bắn ra từ cánh tay của ông. Ông đã không tránh phát súng đó mà dùng cánh tay đỡ lấy.
" Cha." Tsuna lo lắng.
Dù bị trúng đạn nhưng Iemitsu vẫn tung một cú đấm ngay bụng Enma khiến cậu ta phải ngã xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top