Chương 17: Ngủ với tôi Reborn
" Thu xếp xong hết rồi chứ?" Dino bước ra từ trụ sở chính Cavallone bên cạnh có hơn chục người ai nấy tướng tá cao ráo hung hãn hơn người.
Một người cúi đầu nói "Vâng."
Thu xếp xong mọi chuyện, tin tức cũng đã được chặn vấn đề còn lại phải nhờ Reborn rồi.
' Chẳng biết Tsuna thế nào rồi?'
Gần đây Dino đúng là rất khổ sở. Ổn định tình hình khắp mọi nơi, ngăn chặn tin tức về Vongola Decimo bị thương, trong khi đó lại không thể tiết lộ địa điểm của Tsuna. Dino thở dài một cách như trút được gánh nặng đang đi trên đường bất ngờ anh gặp một người.
Một thân một mình Enma xuất hiện trước mặt Dino. Ánh mắt tối tăm gieo rắc hận thù đó nhanh chóng gây chú ý đến Dino. Khí thế này xem ra không phải người đơn giản.
" Cậu là...?" Dino nhíu mày tỏ ra vẻ tò mò hỏi trên thực tế đã bắt đầu dò xét người này.
" Enma Kozato. Anh là học trò của Reborn sao?"
" Phải." Dino gật đầu ngay nhưng trong đầu lại đang phân tích một số việc 'Kozato? Hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải? Cậu ta sát khí không hề nhẹ lại dám đến đây một mình.'
Enma vốn không suy nghĩ nhiều, dù có trở mặt với Dino ngay lần gặp đầu tiên thì cũng không sao cùng lắm bỏ đi là được. Nhưng nếu có thể hỏi ra tin tức của Reborn từ đó thông qua Reborn tìm ra người đó thì tốt biết mấy.
Vẫn giữ thái độ lạnh lùng Enma hỏi "Hiện giờ anh ta đang ở đâu?"
Thì ra là đến điều tra về nơi ở của Reborn?
" Tại sao tôi phải tiết lộ cho cậu biết?"
" Tôi không gây phiền phức gì cho Reborn cả, tôi chỉ muốn thông qua anh ta tìm một người."
Đôi mắt Dino bỗng nhiên thu hẹp lại thần sắc tỏ vẻ cảnh giác "Không lẽ là Vongola Decimo?"
" Xem ra tin đồn Cavallone và Vongola rất thân thiết là sự thật." Enma khẽ cười.
" Tsuna là em trai tôi."
" Em trai?" Enma ngạc nhiên. Xem ra hôm nay đi vô ích rồi.
" Anh em kết nghĩa ấy mà. Thái độ này của cậu xem ra là không có ý tốt thì phải." Thấy Enma vẫn nhìn mình Dino nói tiếp "Đã lâu lắm rồi tôi không gặp Reborn nên không biết cậu ta ở đâu cả."
Dino không nói là điều dễ hiểu. Sức mạnh của Enma hiện tại không thể đe dọa được Cavallone. Hơn nữa quan hệ giữa Dino, Reborn và Tsuna không bình thường đâu dễ môi thông tin từ miệng anh ta.
" Hừm." Enma quay lưng bỏ đi.
Lúc này một tên đứng kế bên Dino lên tiếng "Để cậu ta đi vậy sao Boss?"
Dino chỉ nở một nụ cười.
Gần đó không xa khung cảnh vừa rồi lạc vào tầm mắt một người. Byakuran nở nụ cười kinh điển "Không tìm được người nôn nóng đến đi gặp Dino sao? Đúng là ngu ngốc cậu ta nghĩ với đầu óc của bản thân có thể môi thông tin từ Dino!!"
_______________
Cũng trong lúc này ở một nơi khác.
" Tsuna."
Reborn bước vào phòng nhưng lại không thấy người đâu. Đáng lẽ người phải nằm trên giường nghỉ ngơ nhưng nay tìm hết mọi nơi vẫn không thấy.
" Muốn đến là đến đi là đi sao?" Reborn cởi áo khoác ra ném mạnh lên giường kế tiếp là nới lỏng cà vạt sau đó ngồi xuống ghế "Tên khốn đó suốt ngày ra ngoài bay bướm."
__________
" Juudaime..."
Gokudera vẫn không từ bỏ chân vô lực dựa vào một thân cây lớn. Cậu nhìn Bầu trời kia Gokudera cũng đang đi tìm Bầu trời của chính mình.
" Hayato."
Nghe tiếng người ấy gọi tên mình Gokudera lập tức xoay người lại. Một giọt nước lăn dài cậu cứ thế như một đứa trẻ nhào vào lòng Tsuna.
" Đồ ngốc này tôi đây mà." Tsuna ôm lấy cậu "Không sao rồi."
Cả hai cứ ôm nhau như vậy Tsuna có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của người này. Gokudera bây giờ đã hoàn toàn hướng về cậu.
_________
Mấy tiếng sau.
Mukuro đứng bên bờ hồ nhìn mọi thứ với ánh mắt vô cảm. Đây là địa điểm dừng chân tạm thời của anh sau khi tìm kiếm mệt mỏi thời gian dài. Mấy ngày nay anh đã tránh mặt Byakuran và cũng xảy ra không ít trận chiến với Vongola. Mukuro tự hỏi bản thân có phải mình đã hối hận rồi không, ngay từ lúc đầu anh đã sai rồi. Anh không biết nếu tìm được cậu anh phải làm gì trước tiên. Mãi suy nghĩ về những việc đã xảy ra cuối cùng anh vẫn không có được kết quả mình muốn.
Bất giác thế nào không biết anh lại gọi tên cậu "Tsunayoshi..." Không phủ nhận rằng anh đang lo lắng cho cậu.
Tưởng rằng không ai nghe thấy kết quả khóe môi một người nhẹ nhàng công lên. Đôi chân người ấy cũng theo đó thu hẹp khoảng cách với anh.
" Tìm tôi sao?"
Mãi khi Tsuna đến gần Mukuro mới phát hiện ra sự có mặt của cậu. Đi tìm bao lâu không thấy kết quả cậu lại chủ động xuất hiện trước mặt mình.
" Cậu..." Mukuro không thể tin được còn tưởng là ảo ảnh do tự mình tạo ra.
" Sao bất ngờ thế Mukuro?"
Tay anh siết chặt lại vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt dần biến mất thay vào đó là sự tối tăm như thường. Nhưng rồi thấy bước chân loạng choạng của Tsuna anh liền thay đổi thái độ.
" Cậu bị thương sao?"
" Tình trạng của tôi có thể nói sau đây?" Tsuna cởi cúc áo sơ mi ra hết để lộ vết thương bên trong.
Dù áo sơ mi chỉ là không cày cũng không thấy rõ hết vết thương nhưng rõ ràng thương tích là khá nặng. Nhìn thấy một màn như vậy Mukuro quay mặt đi giấu đi sự khó chịu trong lòng.
Tsuna bắt lấy tay anh tay kia của cậu nhanh chóng nắm lấy cằm anh.
" Cậu..." Mukuro nhìn khuôn mặt ở sát mặt mình bỗng từ đâu le lói sự lúng túng.
Nhưng Tsuna lại không buông anh ra tay ngược lại còn kéo anh sát vào mình.
" Xem bộ mặt của anh kìa tại sao lại bị Byakuran khống chế như thế?"
Quả nhiên cậu đã biết!!!
Mukuro chuyển ánh nhìn sang nơi khác giọng nói vẫn lạnh lùng cố chấp "Tôi và cậu là kẻ thù. Dù sao cũng không thoát được... Ra tay đi."
" Nói gì vậy anh là hộ vệ của tôi người của Vongola. Ai dám động vào anh?" Tsuna ép anh nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt kiên định ấy chứng tỏ lời cậu nói không phải là giả "Hơn nữa tôi đang bị thương sao ra tay được. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xem anh là kẻ thù."
" Cậu... Đến nước này rồi cậu không hiểu sao tôi là gián điệp bên cạnh cậu đó. Ngay từ lúc đầu.. Tất cả những việc tôi làm điều có mục đích."
Mukuro càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc trong mắt người này là sao? Anh ở Vongola không lâu nhưng vẫn hiểu người này có bao nhiêu phần nghiêm khắc đáng sợ. Vậy sao lại hết lần này đến lần khác dung túng cho anh.
Trong mắt cậu người khác nghĩ Mukuro như thế nào không quan trọng, nhận định của cậu về anh sẽ không thay đổi "Tôi biết cũng hiểu những điều anh nói nhưng tôi đã chọn anh chỉ có thể là anh."
Câu nói của Tsuna làm trái tim của Mukuro càng không rõ phương hướng. Từng bước từng bước người này phá bỏ hết rào cản của anh đặt ra không biết từ bao giờ đã chạm vào trái tim anh.
Trong khi Mukuro còn đang lúng túng thì cậu đã kéo anh lại hôn. Toàn thân Mukuro trong phút chốc cứng đờ lý trí cũng vì thế mà chậm đi vài giây khiến anh không kịp phản ứng. Mãi đến khi cậu buông anh ra thì mới hoàn hồn lại.
Mukuro đẩy cậu ra đưa tay gạt đi nụ hôn. Bị anh dùng lực đẩy cậu nhăn mặt lại một chút vì động đến vết thương nhưng rất nhanh đã đứng vững.
" Tôi không phải người của cậu đừng tùy tiện như vậy."
" Tùy tiện? Tôi không phải ai cũng hứng thú đâu."
Tsuna bỏ đi với nụ cười trên môi. Mục đích đến đây chỉ để kiểm tra phán quyết của mình và kết quả thu được cũng không tệ chút nào.
Cậu ghét sự phản bội. Nếu hôm nay Mukuro ra tay với cậu lần nữa cậu chắc chắn không bỏ qua cho anh. Vậy mà không ngờ cậu lại nhìn ra anh đã bắt đầu có tình cảm với cậu.
Mukuro nắm chặt tay gào thét trong lòng. Anh liệu còn có thể ra tay với cậu?
" Mình bị sao vậy? Thật sự động lòng rồi sao? Do dự không quyết... Bản thân đã làm đến bước này vậy mà khi nhìn thấy cậu ta lại không ra tay được."
__________
Đi gặp Gokudera rồi đến gặp Mukuro thoáng chốc đã qua nửa ngày.
Lúc Tsuna trở về thì đã là đêm khuya. Vừa mở cửa bước vào thấp thỏm đâu đó là luồng sát khí len lỏi trong nhà. Cậu đang bị thương ra ngoài một mình lại không nói trước với anh chắc là anh rất lo lắng cho cậu.
" Reborn."
Tsuna mở đèn trong phòng lên thì thấy anh đang ngồi trên ghế tay cầm ly rượu đỏ rực. Anh không thèm nhìn cậu lấy một cái vẫn ung dung thản nhiên nhưng không có sự tồn tại của cậu. Nhưng giây phút nhìn vào anh Tsuna đứng hình vài giây. Áo sơ mi trắng mỏng thậm chí chưa cày hết nút để lộ ra da thịt. Hai chân bắt chéo nhau lưng thì ngã ra sau ghế. Khuôn mặt vô ưu vô lo đẹp không gì tả nổi cộng với cái không khí hiện tại làm anh vừa cao ngạo vừa quyến rũ. Tsuna cảm thấy may mắn là vì chỉ có cậu ở đây.
Dù nhìn rất tuyệt ấy nhưng một điều rõ ràng Reborn đang tức giận. Nguyên nhân chính là vì cậu, phải tìm cách dỗ thôi. Vấn đề là anh cứng không chịu mềm cũng không ưa thật không biết làm sao.
Tsuna bước nhẹ nhàng vào ngồi kế bên anh tay cướp lấy ly rượu đang ngự trị bên trên. Cậu một hơi uống hết.
" Đang bị thương không được uống."
Cậu khẽ cười, giải quyết sơ bộ họ rồi giờ còn kẻ khó đối phó nhất là anh. Đối với anh cậu không thể dùng những cách bình thường. Cũng đâu thể quá mạnh bạo nếu không anh sẽ biến mất nữa cho coi.
Tsuna đưa tay rót thêm ly nữa. Nhìn thấy người này không biết quan tâm bản thân Reborn lập tức lấy lại ly rượu với thái độ rất rất khó chịu.
" Đừng uống nữa."
" Sao lại giận tớ?" Tsuna vô tội hỏi.
Câu hỏi thật muốn khiến đầu anh nổ tung. Rõ ràng như vậy mà còn hỏi nhưng anh sẽ không nói là anh lo cho cậu.
" Cậu đã đi đâu?" Reborn hỏi lại thái độ đã dịu đi đôi chút.
" Đi gặp Hayato và Mukuro."
Nhưng khi anh nghe câu trả lời sát khí sắp tắt lại bùng lên "Thế trở về làm gì không theo họ về Vongola đi."
" Nếu cậu muốn ngày mai chúng ta trở về."
Chúng ta? Nghĩa là đem theo cả anh.
" Tại sao tôi phải đi cùng cậu?"
" Vì cậu đã hứa sẽ không rời xa tớ rồi." Tsuna nở nụ cười cố ý khơi lại chuyện lúc cậu tỉnh.
" Lúc đó tôi nghĩ cậu sắp chết nên mới nói vậy đừng xem là thật."
Anh đặt ly rượu xuống đứng lên thì đột nhiên một bàn tay ôm lấy anh từ phía sau. Vòng tay rất chặt đang giữ anh lại.
" Cậu không chấp nhận tình cảm của tớ thì suốt đời này cũng đừng mong ở bên người khác. Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu."
Reborn muốn phản kháng chợt phát hiện vòng tay cậu ngày càng xiết chặt. Giọng nói cũng một lúc một lạnh hơn.
" Cậu chỉ có thể là của tớ thôi Reborn."
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên khẽ bên tay mang theo sự quyến rũ ngọt ngào dễ dàng đánh gục tất cả. Tsuna buông anh ra cứ thế đẩy xuống giường.
" Này..." Bị đẩy ngã một cách bất ngờ anh từ trên giường ngồi dậy nhưng rồi bàn tay ấy lại lần nữa ôm lấy anh.
Cậu ngã người kế bên ôm lấy anh vùi vào ngực mình "Ngủ đi. Ngủ với tôi Reborn."
Cậu vẫn ôm rất chặt nhưng lại như không có bất kì sự ràng buộc nào chỉ cần ngẩng đầu lên anh sẽ thấy khuôn mặt cậu ngay tức khắc. Tsuna rất nhanh chìm vào giấc ngủ giống như cậu đã rất mệt mỏi.
" Thôi vậy. Giờ tôi cũng không còn biết bản thân mình muốn gì nữa rồi." Anh cũng ôm ngang hông cậu nhắm đôi mắt đen lại. Cứ thế chìu theo ý cậu cùng cậu ngủ một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top