Chương 13: Lưới tình

Trụ sở Vongola.

" Boss ngài uống cafe đi." Enma bưng một tách cafe để xuống trước mặt Tsuna. Trên tay cậu còn có một sấp giấy. Chưa đến 3 ngày từ khi đến trụ sở Enma đã lao đầu vào công việc, cậu giải quyết mọi việc rất tốt điều đó khiến Tsuna rất hài lòng.

Tsuna đang xem máy tính thấy Enma bước vào nên đóng lại.

" Enma đây không phải là công việc của cậu. Giấy tờ tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?"

" Tôi đã hoàn thành rồi. Ngài xem."

Nghe đến giấy tờ Enma lập tức đưa sấp giấy trên tay cho Tsuna xem. Quả nhiên không làm cậu thất vọng chỉ cần xem sơ qua cũng đủ biết năng lực của người này.

" Rất tốt."

CỐC CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó Chrome bước vào. Thấy Enma cô cũng có chút kinh ngạc. Người này hình như hơi vượt quá bổn phận rồi thì phải.

" Boss người đó đến rồi."

" Cuối cùng cũng chịu đến." Tsuna đứng lên rời khỏi với một nụ cười trên môi.

5 phút sau.

RẦM RẦM....

Trụ sở Vongola đang bị náo động. Hibari và Mukuro vừa nhìn thấy nhau đã động thủ. Những người có mặt chỉ có thể đứng một bên nhìn vì không ai dám xen vào. Dù không biết nguyên nhân Mukuro xuất hiện ở đây nhưng Hibari lại nghĩ là anh không có ý tốt.

" Dừng tay." May mắn thay Tsuna đã xuất hiện ngăn trận chiến kịp lúc trước khi chưa ai bị thương. Cậu quay qua Hibari nói một câu "Mukuro là người của tôi. Kyoya đừng đánh nữa."

Câu nói gây sát thương khá cao cho những người chứng kiến. Hibari nhíu mày cực kỳ khó chịu. Giờ đến kẻ thù của anh cậu cũng đem về. Không biết rồi mai này Vongola sẽ xuất hiện thêm kẻ nào nữa.

" Theo tôi Mukuro."

Tsuna đi trước. Mukuro thu lại vũ khí đi sau cậu, không quên trưng khuôn mặt đắc ý về phía Hibari.

Văn phòng làm việc.

Người mà Chrome nói không ai khác ngoài Mukuro. Sự xuất hiện của Mukuro ở trụ sở đã tạo nên một trận phong ba. Cả hai hiện đang ở phòng làm việc của cậu. Trong căn phòng không có người thứ ba Tsuna đang ngồi đối diện với Mukuro.

Cậu tự mình rót một tách trà đưa đến trước mặt Mukuro "Quyết định rồi à?"

" Phải."

Mukuro uống hết tách trà bình thản trả lời. Anh không ngờ có lúc mình phải làm nội gián như bây giờ. Bản thân Mukuro không biết rằng tương lai sau này sẽ như thế nào nhưng anh có thể đoán ra tương lai phía trước đầy máu và nước mắt. Và chính anh sẽ là người tiếp tay làm nên cái tương lai đó. Dù không hiểu được bản thân nhưng trong thâm tâm anh không muốn người trước mặt phải chết.

Tsuna xòe tay ra nằm gọn trong lòng bàn tay cậu là một chiếc nhẫn "Đây là nhẫn Sương mù."

" Trước khi bắt đầu tôi muốn hỏi một câu." Mukuro nhìn cậu, anh muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cậu "Tại sao lại chọn tôi?"

Anh thật không tin cậu sẽ chọn một người từng làm kẻ thù của mình vào một vị trí quan trọng như vậy. Nhưng không như những gì anh nghĩ về câu trả lời của cậu, Tsuna lại buông ra một câu nói như là điều dĩ nhiên "Tại vì tôi thích anh."

Trong giây phút thoáng qua Mukuro sửng sốt rồi lại nghĩ đến thứ gọi là thích của cậu là một thứ khác 'Không phải thích? Là hứng thú nhất thời thì đúng hơn?'

________

1 tuần sau

Enma ra sức lấy lòng Tsuna điều này lại làm những người khác có ác cảm với cậu. Mukuro thì vẫn chưa hòa nhập được với cuộc sống ở đây.

Trụ sở Vongola vẫn là chuỗi ngày căng thẳng náo động.

Hôm nay Tsuna lại ra ngoài lo một số việc. Cậu chỉ đem theo vài người và không để ai trong số họ đi theo cả. Gần đây trận chiến với Millefiore đang vô cùng căng thẳng họ không muốn cậu ra ngoài một mình nhưng ý của cậu thì không ai dám cãi.

Không bao lâu sau những tin tức không may được truyền về trụ sở.

" Mọi người xảy ra chuyện rồi..." Chrome hớt hải chạy vào trụ sở.

Nghe tiếng cô Hibari, Enma và Mukuro đang ở gần đó điều tập trung sự chú ý vào cô.

Chrome nhìn họ lấy lại bình tĩnh nói hết câu "Boss bị thương rồi."

" Sao cậu ấy có thể bị thương?" Hibari hỏi thể hiện rõ sự lo lắng trong đó.

" Là trúng mai phục của kẻ thù."

Enma nhíu mày. Mukuro thì suy nghĩ liệu đây có phải là do Byakuran làm?

Nghe cậu bị thương mỗi người lại một tâm trạng nhưng việc trước tiên vẫn là đến tìm cậu. Còn Chrome cô nhanh chóng thông báo chuyện này đến những người còn lại.

30 phút sau

Phòng y tế.

Họ đã đứng trước cửa phòng y tế gần 30 phút rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Hai người lo lắng thể hiện rõ nhất có lẽ là Enma và Gokudera bởi họ cứ đi qua đi lại thấp thỏm lo âu.

CẠCH

Một lúc sau Shamal mở cửa phòng bước ra. Vừa nghe tiếng động Enma và Gokudera ngay lập tức bổ nhào về phía Shamal hỏi tới tấp.

" Ngài ấy sao rồi?" Cả hai đồng loạt hỏi.

" Ổn rồi nhưng vết thương cần được nghỉ ngơi."

" Chúng tôi có thể vào không?" Ryohei hỏi. Sự lo lắng của Ryohei lại ẩn bên trong không dễ nhìn thấy.

" Cậu ấy hiện tại vẫn còn hôn mê đợi sáng mai đi."

Vẫn hôn mê! Nghĩa là vết thương khá nặng. Trong phút chốc không khí trầm xuống hẳn. Họ cũng không muốn ở bên ngoài gây ồn ào ảnh hưởng đến cậu nên ai nấy đều về phòng mình.

Sáng hôm sau.

" Boss." Enma nắm lấy tay cậu, ánh mắt chan chứa tình thương.

Vừa sáng sớm Enma đã đến đây vì muốn người đầu tiên Tsuna tỉnh lại nhìn thấy sẽ là mình. Cũng không phụ sự cố gắng này Tsuna thật sự đã tỉnh lại đúng lúc.

" Tôi không sao." Cậu chỉ khẽ cười trấn an. Dù nói không sao nhưng trong giọng nói rõ ràng vẫn còn rất yếu ớt.

" Boss để tôi chăm sóc ngài được không?"

" Tôi đã nói rồi mà tôi không sao. Enma cậu lo công việc của mình cho tốt là được."

" Nhưng..."

" Ba ngày nữa tôi có công việc cậu ra ngoài với tôi."

" Ngài đang bị thương mà?" Enma bất ngờ không nghĩ cậu có thể ra ngoài trong tình trạng này.

" Chuyện tôi bị thương phải được giữ bí mật. Cậu về trước thay Basil sắp xếp một số công việc đi."

" Vâng."

Cuối cùng Enma luyến tiếc rời đi. Bước ra ngoài cậu lại nhìn thấy Gokudera đang đứng bên ngoài, không phải mới đến cậu ta đã đứng đây khá lâu rồi. Cả hai không nói lời nào. Enma cứ thế bước đi sự nhiệt tình ban nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là một mãnh im lặng. Trong khi Gokudera chưa kịp bước vào thì đã nghe giọng nói của ai đó.

" Cậu đến rồi sao?"

" Juudaime."

Biết người bên trong hỏi mình Gokudera bước vào. Hóa ra Tsuna đã nhận ra sự có mặt của cậu từ lâu.

" Sao không vào?"

" Tôi..." Gokudera không biết phải giải thích ra sao, cậu không thể nói rằng vì thấy Enma thân thiết với cậu nên cảm thấy khó chịu.

Tsuna nằm trên giường áo sơ mi lại bung ra để lộ vết băng bó trên ngực. Thương tích khá nặng nhưng từ đầu đến cuối cậu không hề kêu ca. Mặc dù vậy lại khiến Gokudera đau lòng.

" Mau lại đây." Tsuna khẽ cười cậu đưa tay về phía người đối diện.

Hành động đó làm Gokudera ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay Juudaime của cậu có gì đó lạ lắm. Thế là Gokudera bước lại ngồi kế bên Tsuna. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường không chỉ lúc này mà hầu như chỉ cần nhìn thấy người đó là lại như vậy.

" Hayato. Cậu sao vậy?"

Thấy người kia không dám nhìn thẳng mình Tsuna đưa tay đặt lên trán Gokudera làm cậu ta đỏ ửng mặt lập tức đứng dậy.

" Juudaime nếu ngài không sao... Tôi về xem lại một số giấy tờ đây."

Gokudera đứng lên thì Tsuna với tay tới vô tình chạm vào vết thương.

" A!!" Bây giờ mới thật sự cảm thấy đau. Cơn đau đột ngột ập đến khiến cơ thể cậu vô lực mà kêu lên.

" Juudaime."

Đương nhiên Gokudera cuống cuồng hết cả lên vội vã đỡ lấy cậu.

Thấy người kia luống cuống như một đứa trẻ cậu chỉ biết cười nhẹ.

" Đưa tớ về phòng."

" Vâng."

_________

Sáng hôm sau.

Phòng Tsuna.

Trong phòng tắm Tsuna cởi hết lớp băng quấn trên người xuống. Lớp băng dầy đặc rơi xuống mới để lộ một sự thật. Hóa ra cậu không hề bị thương.

Hôm qua trụ sở Vongola vì vết thương của cậu mà náo loạn cả lên. Những người bảo vệ thường xuyên ra vào cũng không nhận ra sự bất thường của cậu. Tắm rửa xong Tsuna quấn băng lại y như cũ rồi bước ra ngoài.

CỐC CỐC CỐC

Cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi."

" Cậu sao rồi?"

" Mukuro à?" Tsuna cười, như dự đoán cuối cùng anh cũng đến "Tôi vẫn chưa chết."

" Là ai làm?"

" Tôi không biết. Kẻ muốn lấy mạng tôi nhiều không đếm xuể." Tsuna nằm trên giường nhìn Mukuro, không quên chú ý đến thái độ của anh "Có thể là Byakuran."

"...!!!" Mukuro xiết chặt tay. Khả năng này rất cao. Nếu nói đến người muốn lấy mạng cậu thì Byakuran là người đứng đầu... nhưng anh ta chẳng phải đã đồng ý với điều kiện của anh rồi sao.

Không gian trong phòng trở nên tĩnh mịch. Tsuna không vội phá vỡ mọi thứ vẫn nhìn Mukuro.

" Sawada_dono." Ngay lúc này Basil lại bước vào "Có Boss của Cavallone đến tìm ngài."

" Tôi ra ngoài trước." Mukuro rời khỏi.

Giờ anh muốn đi tìm Byakuran hỏi mọi chuyện nhưng lại không tiện. Dù sao Mukuro vẫn vừa mới vào Vongola, một số người trong trụ sở vẫn có ác cảm với anh, nếu ra ngoài rất có thể anh sẽ bị bọn chúng bám theo.

Trong khi đó Tsuna lại khá bận tâm về Mukuro.

" Sawada_dono" Thấy cậu im lặng Basil gọi lần nữa.

" Đưa anh ấy vào đây."

" Vâng."

Đã lâu lắm rồi Tsuna không gặp người anh kết nghĩa này. Dino đến làm cậu nhớ đến Reborn. Không biết bây giờ anh thế nào rồi?

Lần này Tsuna lại gặp Dino trong phòng mình. Chuyện này cũng không có gì lạ bởi cả hai khá thân.

Chưa đến 5 phút Dino đã bước vào, nét mặt vô cùng lo lắng.

" Tsuna em bị thương sao?"

" Dino_san."

" Anh đến thăm em không ngờ lại nghe tin em bị thương."

Phản ứng của Dino cũng như bao nhiêu người nhưng Tsuna hình như không có ý định nói sự thật cho anh biết dù cậu luôn xem Dino như anh trai.

" Vết thương nhỏ thôi. Anh có tin tức gì của Reborn không?"

" Em vẫn không quên được cậu ta sao?" Nghe đến vị gia sư ác ma của mình Dino thở dài.

" Em chưa từng quên cũng không thể quên."

" Cậu ấy đang ở chỗ anh."

Tsuna bất ngờ vô cùng. Anh lại đang ở gần cậu đến thế. Nhưng nếu đã như vậy thì không phải đây là cơ hội của cậu sao.

" Vậy anh có thể giúp em một việc không Dino_san?"

Dino nhướng nhướng mày nhìn nụ cười tỏ sáng của cậu. Anh nghĩ anh biết việc cậu nhờ.

________

Trụ sở Cavallone

Lần này Reborn ở lại Cavallone khá lâu nói là lâu chứ cũng chưa đến 10 ngày. Anh đang ngồi ngã lưng trên ghế trong phòng ánh mắt lướt qua tờ báo đang xem. Một người ung dung bên trong một người đầy tâm trạng bên ngoài. Có lẽ không đến Vongola thì tốt hơn.

" Reborn cậu biết hôm nay tôi đi đâu không?" Dino vừa đẩy cửa bước vào vừa nói.

" Đừng nói là Vongola?" Reborn liếc mắt sang Dino. Nhìn thái độ của Dino thì đúng là vậy.

" Đúng vậy. Có một tin không biết cậu có hứng thú nghe không?"

" Không." Anh trả lời ngay.

Reborn không muốn nghe nhưng Dino bắt buộc phải nói.

" Tsuna đang bị thương còn rất nghiêm trọng nữa."

Nghe đến đây Reborn không kiềm chế được cảm xúc. Dino cũng không ngờ vị sát thủ số một thế giới lại phản ứng mạnh như vậy.

" Cậu ta sao lại bị thương? Là ai làm?"

" Không phải anh không có hứng thú sao?"

" Nói." Sát khí bốc lên cuồn cuộn.

Lúc nào cũng vậy bày học cho Dino là không được chọc giận gia sư của mình.

" Tôi cũng không biết nữa nhưng tình trạng rất nghiêm trọng."

"...." Reborn đứng lên bỏ đi.

" Cậu đi đâu đấy Reborn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top