Chương 12: Tsuna vs Hibari
Văn phòng làm việc.
Trong căn phòng rộng lớn với những xấp giấy dầy đặc chất cao trên bàn, vị Boss trẻ của Vongola đang ngồi chú tâm vào công việc. Cậu đã ngồi ở đây được hơn 4 tiếng rồi nhưng công việc vẫn chưa hoàn tất.
" Boss cậu ta đã tỉnh rồi." Một người bảo vệ bước vào thông báo.
"...." Tsuna tay đang ký giấy tờ phải dừng lại. Người cậu đem về hôm qua không biết vì nguyên nhân gì lại cho cậu một cảm giác rất đặc biệt.
....
Chừng 1 tiếng sau Tsuna kết thúc công việc, đảo bước vào phòng y tế, nơi người đó đang điều dưỡng thương tích. Vừa bước vào cậu đã thu hút toàn bộ ánh mắt của những người trong phòng. Cậu thiếu niên ấy cũng ngước lên nhìn cậu.
" Boss." Những người có mặt nhận ra sự hiện diện của cậu lịch sự cúi chào.
Phòng y tế của Vongola chứa đầy đủ tất cả thiết bị cần thiết cho việc chữa trị. Các vị Boss trước đây và cả Tsuna điều vô cùng chú trọng về mặc này. Nơi đây chẳng khác gì một bệnh viện thu nhỏ.
" Mọi người ra ngoài đi." Sau câu nói họ vội bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cậu và người vẫn nằm trên giường. Tsuna đảo bước lại gần nhìn cậu ta rồi hỏi "Cậu tên gì?"
" Enma Kozato." Enma run rẩy trả lời. Đôi mắt đỏ và khuôn mặt xinh đẹp ấy có thể hút hồn người. Lần đầu thấy Enma cậu ta bị thương khá nặng khuôn mặt thì bị những vết trầy và máu che đi vẻ đẹp tự nhiên, nhưng bây giờ Enma như trở thành một con người khác vậy.
" Tại sao lại có mặt ở đó?" Tsuna lại chẳng hề quan tâm đến cậu ta đang bị thương hay gì cả, việc cậu quan tâm là một việc khác.
" Tôi bị bọn chúng bắt đến đó. Bọn chúng muốn dùng tôi để thí nghiệm."
Đúng là gia tộc đó chuyên thí nghiệm trên cơ thể người. Xác người mà họ dùng để thí nghiệm đã có thể chất thành núi. Tsuna quay người đi "Vậy sao khi hồi phục lập tức rời khỏi đi."
Nghe đến hai từ rời khỏi Enma hoảng hốt vội bước xuống giường quỳ xuống trước mặt cậu mặc kệ vết thương có thể vì thế mà trở nặng thêm "Boss xin hãy thu nhận tôi. Tôi không còn nơi nào để đi nữa. Xin ngài...."
" Cậu có biết đây là đâu không?" Tsuna ngoái đầu về phía sau hỏi. Ánh mắt lướt qua Enma một lần nữa, nhưng lần này lại có cảm giác lạnh hơn lần trước.
" Tôi không biết. Tôi chỉ biết ngài đã cứu tôi, tôi chỉ muốn suốt đời hầu hạ ngài."
"...." Tsuna cúi xuống nâng cằm cậu ta lên sát mặt mình nhìn sâu vào đôi mắt ấy "Hầu hạ tôi? Cậu biết mình đang nói gì không?"
" Tôi biết. Chỉ cần ngài cho tôi ở lại chuyện gì tôi cũng làm." Enma lại một mực muốn ở lại bất chấp tất cả. Cậu ta nhìn Tsuna không một cái chớp mắt.
Tay Tsuna vuốt nhẹ khuôn mặt của Enma. Nhìn đôi mắt vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu sau một lúc suy nghĩ cậu cũng đồng ý.
" Được thôi."
Sau khi cậu ta khỏe hơn Tsuna sẽ để cậu ta bên cạnh Basil để học hỏi phụ giúp phần nào công việc của Basil. Enma cũng nói trước đây cậu không người thân phải một mình đi làm để bươn chải việc học. 1 năm trước cậu đã bị gia tộc ấy bắt đi, từ đó dấn thân vào thế giới ngầm.
Mấy ngày sau đó.
Hôm nay một trận chiến diễn ra ngoài dự tính làm cậu phải tự mình giải quyết mọi rắc rối. Kết quả của cuộc chiến là đôi tay nhuốm đầy máu tươi của một người. Thấy Hibari đang bước về phía mình cậu quay người lại nhìn anh.
" Kyoya. Có phải tôi rất đáng sợ không?"
Hibari không trả lời chỉ nhìn thẳng vào cậu. Đáng sợ là đối với người khác còn với anh cậu vẫn như ngày đầu tiên cả hai mới quen nhau.
" Vongola này là thứ tôi phải bảo vệ nên dù có thế nào tôi cũng không được mềm yếu."
Anh bước đi trước chỉ nghe được tiếng nói khẽ còn vang bên tai "Về thôi."
________
Trụ sở Millefiore
" Chuyện thật sự như vậy sao?"
" Vâng."
Byakuran vẫn bình tĩnh hỏi lại đám thuộc hạ của mình. Mới đây Vongola Decimo lại quét sạch một căn cứ của anh làm thiệt hại một lượng lớn lực lượng.
" Vongola Decimo. Cậu ta cũng rất có bản lĩnh ấy."
" Còn phải nói sao chỉ một thời gian ngắn đã làm Millefiore điêu đứng rồi." Shouichi bước vào với vẻ mặt cười nhạo dù nhân tình của cậu đang bị người khác quằn cho tơi tả.
Thấy cậu đám người trong phòng cũng rời khỏi.
" Shou_chan~ Nói như thể tôi không đấu lại cậu ta ấy." Byakuran dang tay ra để Shouichi ngồi vào lòng mình. Sau đó anh ôm người trong lòng mà nâng niu đôi bàn tay ấy.
" Vậy anh tính làm sao?"
" Đừng quên trong tay tôi vẫn còn một người."
Nghe câu nói này Shouichi lập tức quay lại nhìn anh. Ánh mắt Byakuran như đang cười ngụ ý thâm sâu chứng tỏ anh ta đã có kế hoạch khác rồi, dù vậy Shouichi vẫn phải hỏi một câu "Dùng anh ta có ổn không?"
Đáp lại cậu là một nụ cười tự tin chắc chắn "Đương nhiên."
_______
Tối hôm đó.
Cuộc chiến của hai gia tộc đứng đầu thế giới ngầm đang tiếp diễn và ngày càng ác liệt. Để chuẩn bị cho những cuộc chạm trán sắp tới Tsuna ngày đêm sắp xếp lực lượng.
Mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả cậu đang ngồi trong một căn phòng trong tư thế bắt chéo hai chân lên nhau, tự thưởng cho mình một chai rượu. Màu đỏ của rượu khi rót ra ly có thể làm người khác liên tưởng đến màu của máu. Cậu cầm ly rượu rồi lắc nhẹ một vòng, đã lâu lắm rồi cậu không để bản thân thư thả như hôm qua.
Cạch
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của vị Boss trẻ.
" Kyoya."
" Có gì buồn sao?" Hibari bước đến nhìn chai rượu đã vơi đi một nửa rồi lại đem ánh mắt phượng dáng lên người cậu.
" Không hẳn."
" Đừng uống nữa." Anh khuyên cậu nhưng cậu lại không nghe tay vẫn nâng ly rượu đang cầm uống cạn. Thấy mình không khuyên được cậu lại không thích ngửi mùi rượu Hibari quay lưng đi "Tôi về phòng đây."
Thế nhưng cậu lại không để anh rời khỏi, một tay nắm lấy tay anh kéo lại bắt anh ngồi xuống cạnh mình.
" Ở lại uống với tôi vài ly đi."
Hibari không giỏi uống rượu, anh thừa nhận việc đó dù nhìn anh như vậy ít ai lại nghĩ đến anh không giỏi uống rượu. Nhưng hôm nay thái độ của cậu rất lạ, không nói ra cũng có thể thấy là cậu không được vui nên anh ngồi lại với cậu.
" 1 năm rồi tin tức của cha tôi vẫn không thấy. Ông ấy là người thân duy nhất của tôi. Trước đây tôi thường hay cãi nhau với cha nhưng giờ khi chính mình ngồi vào vị trí này tôi mới hiểu hết những gì cha tôi phải gánh." Cậu nhìn ly rượu trên tay rồi nói một cách đau lòng.
"..."
" Uống với tôi đi Kyoya." Tsuna rót một ly rồi đưa đến trước miệng anh.
" Tôi không uống."
" Một ly thôi."
Anh không thể từ chối khi mà tâm trạng cậu đang rất buồn. Cuối cùng Hibari vẫn bị ép uống. Loại rượu này tương đối mạnh với một người không biết uống như anh thì không chịu nổi là chuyện dĩ nhiên.
Tsuna nhìn anh bắt đầu có cảm giác say thì cười thầm, tay rót thêm ly nữa. Lần này cậu luồn tay qua phía sau người anh mà ôm vào vai anh tay còn lại vẫn cầm ly rượu đưa đến tận miệng.
" Kyoya uống đi."
" Đủ rồi đấy động vật ăn cỏ." Hibari từ chối ly rượu trước mắt, anh biết mình không thể uống thêm ly nữa.
Chợt Tsuna buông ly rượu xuống nâng cằm anh lên hôn anh, vị ngọt của rượu vẫn còn động lại trong khoang miệng cả hai. Có lẽ do hơi say nên anh không kịp phản ứng. Một lúc sau cậu buông anh ra tà mị nói "Uống đi nếu không thì hôn tôi."
Hibari uống hết rồi đẩy cậu ra lao đi nụ hôn lúc nãy, anh đứng dậy nhưng rồi lại lảo đảo ngã vào người cậu.
" Mới hai ly đã say rồi."
Kết quả cậu dìu anh rời khỏi đây tiến về phòng. Khi cánh cửa phòng cậu đóng lại từ xa một người đang nhìn về hướng này với vẻ mặt u buồn. Gokudera là người đã chứng kiến toàn bộ việc này, phải thừa nhận rằng trái tim cậu đang rất đau, tại sao người ấy không đối với cậu cũng như vậy. Nhưng không chỉ có mình cậu hình ảnh đó cũng lọt vào mắt một người tình cờ đi ngang qua, với một ánh mắt khó hiểu Enma mau chóng quay đầu rời khỏi.
Về đến phòng mình cậu ném anh lên giường rồi cởi áo ra cúi xuống tiếp tục hôn anh. Hibari đang say không biết gì chỉ có thể nằm yên một chỗ mặc người kia làm càng.
Sáng hôm sau.
Tỉnh giấc ở một căn phòng không phải phòng mình anh phát hiện bản thân đang nằm trên giường và người kế bên là cậu, áo quần anh không chỉnh tề, trong khi cậu thì không mặc áo.
" Chuyện gì đây?" Hibari lập tức kiểm tra cơ thể. Không có dấu vết gì, cũng không thấy đau anh thở phào nhẹ nhõm.
Chợt người nằm kế bên anh cũng thức giấc. Đưa tay xoa xoa trán để xua cơn đau đầu, cậu nhìn anh hỏi một cách tự nhiên "Sao vậy?"
" Cậu đã làm gì?"
Câu hỏi của anh làm cậu bật cười "Yên tâm tôi không phải người thừa nước đục thả câu đâu." Rồi cậu nhích người đặt tay lên vai anh "Nhưng nếu còn lần sau thì tôi không dám chắc sẽ khống chế được mình đâu."
Anh hất tay cậu ra đứng lên chỉnh chu lại quần áo rồi bước ra ngoài. Rõ ràng là cậu ép anh uống mà lại nói như là anh tự nguyện vậy. Và khi cánh cửa phòng đóng lại Hibari đưa tay ngăn trái tim đang đập liên hồi của mình.
_______
Trong khi đó trụ sở Millefiore đang diễn ra một cuộc gặp gỡ bí mật. Trong căn phòng lớn nằm sâu trong trụ sở có hai người đang có cuộc nói chuyện riêng vào sáng sớm.
" Cậu khỏe không Mukuro_chan~"
" Có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Anh biết người này hẹn gặp mình không phải để hỏi han quan tâm sức khỏe. Lần nào cả hai gặp nhau sau đó cũng sẽ có người phải chết.
Byakuran vào vấn đề chính "Trước đây cậu hứa giúp tôi giết Vongola Decimo còn nhớ không?"
" ..." Vongola Decimo là người đầu tiên thoát khỏi tay anh đã vậy còn cướp mất nụ hôn đầu của anh sau anh quên được. Nhưng 1 năm rồi anh cứ nghĩ vụ này đã qua không ngờ giờ Byakuran lại nhắc lại.
" Bao nhiêu lần thất bại cứ cho qua đi. Giờ tôi muốn cậu thâm nhập vào Vongola cung cấp tin tức cho tôi."
" Anh nghĩ tôi có thế tiếp cận cậu ta?"
" Chẳng phải cậu ta muốn cậu trở thành người bảo vệ đó sao. Cậu có thể lợi dụng chuyện này." Byakuran nhìn Mukuro như hiểu hết mọi suy nghĩ của anh.
Nghe vậy Mukuro nhíu mày "Sao anh biết." Việc người đó bí mật gặp riêng anh làm sao Byakuran lại biết. Hơn nữa cả hai gặp nhau chỉ có một lần. Quá ra bản thân Mukuro vẫn luôn trong tầm kiểm soát của Byakuran.
" Đừng quan tâm chuyện đó. Nếu cậu có thể giúp tôi diệt trừ Vongola, sau khi mục đích đạt được tôi sẽ chia cho cậu một nửa thế lực của Vongola."
Mukuro suy nghĩ một chút.
" Cậu nên nhớ cậu còn nợ tôi một ân tình đó."
" Được rồi nhưng tôi cũng có điều kiện."
" Nói đi."
" Sau khi mọi chuyện kết thúc anh phải giao Vongola Decimo cho tôi xử lý."
" ..." Byakuran lập tức ngước lên nhìn Mukuro. Điều kiện anh đưa ra đã quá hời rồi tại sao Mukuro lại phải đặt ra điều vô lý này nữa.
" Nếu không được thì thôi." Mukuro đứng lên.
" Được." Nhưng Byakuran đang rất cần Mukuro. Chỉ là với anh Vongola Decimo nhất định phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top