Chương 7 : Trận chiến ở Kokuyo Land

" Mukuro"

Trong làn sương mù mờ nhạt, Tsuna có thể cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc của một người. Mỗi khi anh xuất hiện cậu đều cảm nhận được. Tsuna đứng yên đưa mắt nhìn người đang dần xuất hiện trong làn sương mù không lâu sau Mukuro bước ra.

" Vongola Decimo "

" Rokudo Mukuro tôi chờ anh lâu rồi " nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Tsuna nó làm Mukuro khá ngạc nhiên.

Dù cho anh đã điều tra kỹ về cậu cũng đã theo dõi khá lâu rồi nhưng khi gặp nhau anh biết mọi kế hoạch và tính toán của mình trước đó sẽ khó mà thực hiện hoàn hảo.

" Kufufufufu sau cậu biết ta?"

" Anh không cần biết. Hibari_san và Yamamoto đang ở đâu hả."

" Cậu muốn biết thì phải có cái giá tương đồng."

_____________

Bệnh viện Namimori

" ...Ưm...Tsunayoshi..."
Hibari tỉnh dậy nhìn xung quanh mới phát hiện bản thân đang trong bệnh viện bên cạnh anh là Tsuna.

" Hibari_san anh tỉnh rồi."

" Sao tôi lại ở đây?"

" Anh không nhớ chuyện gì xảy ra sao?"

Hibari hồi tưởng lại mọi chuyện anh đi tìm bọn động vật ăn cỏ đã tấn công các học sinh của trường vậy mà không ngờ lại bị hắn ta đánh bại.

Hibari đứng dậy mặc vết thương trên cơ thể mình, Tsuna vội đở lấy anh cậu thừa biết với bản tính không chịu thua của Hibari anh sẽ làm gì tiếp theo.

" Không được Hibari_san."

" Tránh ra." Hibari đẩy cánh tay Tsuna đang giữ lấy mình ra.

" Hibari_san anh bình tĩnh đi."

" Tôi phải đi tìm hắn."

" Không được đâu tình trạng của anh...."

" Cậu xem thường tôi quá đó Tsunayoshi"

Tsuna thở dài nhìn Hibari nhảy từ cửa sổ phòng mình xuống đất thật khâm phục sức chịu đựng của Hibari, cậu đành quay lưng đi ra khỏi phòng.

_____________

Buổi tối hôm đó

" Mukuro tôi đến rồi."

Tsuna đang ở Kokuyo Land. Lúc trưa khi gặp Mukuro Tsuna hứa sẽ một mình đến Kokuyo Land đổi lại Mukuro phải thả một trong hai người Yamamoto hoặc Hibari và Mukuro đã thả Hibari. Xung quanh Kokuyo Land được bao bọc bởi sương mù dày đặc tất cả mọi thứ đều nằm trong dự tính của cậu trải qua nhiều chuyện Tsuna khá hiểu Mukuro. Không một chút nao núng cậu bình tĩnh từng bước tiến vào trong càng đi vào sâu lượng sương mù càng nhiều thêm. Sau một lúc Tsuna dừng lại cậu cảm nhận sự hiện diện của một người khác ngoài mình đang ở đây cậu quay người nhìn lại phía sau...

" Yamamoto"

Một thân ảnh xuất hiện sau làn sương mù dày đặc Tsuna cũng đã lường trước được chuyện này nhiều khả năng Mukuro sẽ thao túng thân xác của Yamamoto nhưng khi đối mặt với Yamamoto người đang bị Mukuro điều khiển cậu không khỏi bối rối kèm theo lo sợ.

Không một lời Yamamoto với thanh kanata trên tay lao vào cậu. Tsuna có thể nhìn thấy cậu ta đang bị thương rất nặng nhưng vẫn cố tấn công mình bởi cơ thể đang bị thao túng không theo ý mình. Tsuna chỉ né đòn tấn công không đánh trả từng giọt máu rơi xuống và ngày càng nhiều từ các vết thương. Yamamoto đã bị thương Tsuna nghĩ là do trận chiến với Mukuro. Trong tình thế này chỉ còn cách không để Yamamoto tấn công tiếp. Tsuna nhảy ra sau Yamamoto và đánh một đòn khá nặng vào cậu đủ làm Yamamoto ngã xuống.

Đặt cậu tựa lưng vào bức tường gần đó sau khi xem qua các vết thương trên người Yamamoto rồi cẩn thận băng bó lại Tsuna mới rời đi.

" Kufufufu cậu ta quá khác với các thông tin chúng ta thu thập được." Mukuro ngồi trên một chiếc ghế trong căn phòng tối nở nụ cười kinh dị.

" Chúng ta làm gì đây?" Chikusa hỏi

Mukuro khẽ cười lần nữa trong lòng đầy tính toán. Ban đầu anh muốn tạo thêm nhiều ảo ảnh quanh Kokuyo Land và thiết lập nhiều bẫy hơn nhưng cuối cùng tại chỉ sử dụng sương mù bao phủ toàn bộ và để Yamamoto tấn công trước.

Tsuna bước vào sâu bên trong lượng sương mù không hề bớt đi. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo đột nhiên một bóng người lao đến không biết đó phải là người không nữa. Tsuna né tránh giữa đám sương mù Tsuna không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng bóng người đó như dã thú tấn công không ngừng kèm theo tiếng kêu của dã thú chỉ nhiêu đó thôi Tsuna cũng biết đó là ai.

" Ken"

Tsuna vừa gọi tên cậu thì một loạt kim nhọn bay đến nó phát ra từ vũ khí của Chikusa. Tsuna nhảy lên phía trên né tránh được đòn tấn công nhìn lại thì hai người họ đã biến mất lượng sương mù cũng giảm bớt đi. Tsuna xiết chặt tay đi vào bên trong.

Tsuna mở một cánh cửa lần này là một loạt ảo ảnh xuất hiện hàng loạt con dao bay về phía cậu dù đã tránh được hết nhưng cậu lại gặp không ít khó khăn. Trước đây Tsuna luôn sử dụng nhẫn Vongola và găng tay trong hầu hết các trận chiến nhưng bây giờ trong tay cậu không có thứ gì. Cậu biết khả năng của Mukuro và mục đích của anh ta nhưng vì Yamamoto cậu phải đến gặp anh cậu cũng muốn nhìn thấy anh ta nữa.

" Kufufufu...."

" Mukuro"

Ảo ảnh dừng lại cũng là lúc Mukuro xuất hiện mặt đối mặt với cậu, Tsuna nhìn anh đôi mắt đó giống như lần đầu cậu gặp anh.

" Vongola Decimo"

" Mukuro tôi mong anh hãy dừng lại việc tấn công mọi người."

" Kufufufu...cậu còn lo cho chúng trong khi bản thân mình còn khó giữ."

Những cột lửa bắt đầu xuất hiện bên cạnh Tsuna sàn nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội, Tsuna vẫn đứng đó quả nhiên chúng chỉ là ảo ảnh. Trên tay Mukuro xuất hiện cây đinh ba vừa sử dụng ảo ảnh lại dùng đinh ba tấn công Tsuna đã gặp phải khó khăn thật sự cậu phải tìm cách tránh đối đầu với Mukuro.

" Mukuro tôi biết anh muốn điều khiển thân xác của tôi."

" Kufufufu nếu biết vậy sau cậu còn một mình đến đây?"

Tsuna im lặng cậu không muốn nói ra lý do mình đến đây.

Thấy Tsuna không trả lời Mukuro nói tiếp " Tôi muốn điều khiển giới mafia, muốn hủy diệt chúng, tàn phá tất cả để đạt được điều đó tôi phải lấy được thể xác của cậu Vongola Decimo..."

" Không bao giờ có chuyện đó đâu Mukuro tôi biết anh đã trải qua nhiều chuyện đau buồn trong quá khứ tôi hiểu..."

" Cậu không hiểu, không ai hiểu."
Ảo ảnh của Mukuro càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn

' Mukuro anh biết không chính tôi cũng không thể chấp nhận sự tàn khốc của mafia. 10 năm, suốt 10 năm trong thế giới ngầm tôi vẫn hồn nhiên cho rằng bản thân mình đã có tất cả bạn bè, gia đình, có thể bảo vệ tất cả, có thể giữ đôi tay này không nhuốm máu thế nhưng khi tôi khi chứng kiến những người mình yêu thương từng người từng người ngã xuống trước mắt mình tôi, biết mình đã đánh mất tất cả tôi không đủ sức để bảo vệ mọi người và chính tay tôi đã kết thúc sinh mạng của kẻ thù nhưng mọi người vẫn không trở về. Mukuro tôi đã tự hứa với mình lần này sẽ không để mất mọi người nữa, sẽ không để ai phải hy sinh vì tôi cả, tôi sẽ thay đổi tương lai....'

RẦM

Bức tường phía sau đổ sập xuống sau đòn tấn công của Mukuro. Tsuna lùi ra phía sau tình thế đang rất bất lợi với cậu.

Mọi chuyện càng rắc rối hơi khi Yamamoto xuất hiện và vẫn đang chịu sự khống chế của Mukuro sau đó là Ken và Chikusa.

Vì sự xuất hiện của cả ba làm Tsuna phân tâm cậu chạy đến chỗ Yamamoto nhưng đột nhiên dừng lại.

' Có gì đó không ổn.'

Tsuna quay đầu lại thì Mukuro đã biết mất từ lúc nào cậu mở to mắt nhìn lại Yamamoto đôi chân không tự chủ lùi lại vài bước. Ken, Chikusa chỉ đứng bên ngoài quan sát.

Ánh mắt Yamamoto biến đổi chúng chứa đầy hận thù, hận thù của Mukuro Tsuna xiết chặt tay lại

" Mukuro trả lại thân xác cho Yamamoto."

" Kufufufu cậu nhận ra sau nhưng....quá muộn rồi."

Mukuro lao vào cậu nhưng cơ thể Yamamoto đã đến giới hạn chỉ dùng chút sức lực các vết thương đã rỉ máu

" Dừng lại cậu ấy không thể đánh tiếp. DỪNG LẠI"

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên không bao lâu thì một người ngã xuống là Yamamoto Mukuro đã rời khỏi thân xác của cậu.

Tsuna nhìn người vừa xuất hiện Reborn với khẩu súng trên tay, tiếp theo Gokudera bước vào và người cuối cùng là Bianchi. Mukuro hoàn toàn không lấy làm ngạc nhiên bởi anh đã lường trước được mọi chuyện có thể xảy ra nhưng anh cũng tự trách bản thân vì không phát hiện ra sự có mặt của họ anh đã quá lơ là vì trận đấu với Tsuna.

" Reborn, Hayato"

" Này còn tôi nữa" Bianchi bực bội khi Tsuna lờ đi sự có mặt của mình.

" Bianchi chị cũng đến sau...xin lỗi em không nhìn thấy."

Tsuna lúc này mới thấy được sự hiện diện của Bianchi.

" Juudaime ngài..."

" Tớ không sau Hayato."

" Kufufufu " Mukuro xuất hiện với thân thể thật của mình. Tsuna bước đến gần Reborn.

" Reborn cậu đi đâu vậy tớ lo cho cậu lắm đó."

" Đi lấy đồ cho cậu Dame Tsuna" Reborn đưa Tsuna đôi găng tay vốn thuộc về cậu.

" Cảm ơn Reborn."

Tsuna mỉm cười rồi nhận lấy nhưng cậu không mang chúng vào.

" Mukuro tôi không muốn đánh nhau với anh."

" Kufufufufu" nụ cười Mukuro nhạt dần

" Dừng lại đi Mukuro"

" Muộn rồi."

Tsuna đưa ánh mắt u buồn nhìn anh. Mukuro chuyển mục tiêu sang Reborn

" Sát thủ số một thế giới."
Reborn kéo vành nón

" Ngươi sẽ không xen vào trận chiến của học trò mình chứ?" Nếu Reborn tham gia đối với Mukuro mà nói là một trở ngại lớn.

" Dĩ nhiên." Reborn không cảm xúc trả lời.

" Juudaime để tôi." Gokudera lôi bom ra chuẩn bị tấn công

" Hayato khoan đã." Tsuna chợt nhớ ra chuyện gì đó quay sang Mukuro.

" Mukuro anh mau đưa họ rời khỏi đây đi."

Sau cậu có thể quên chứ đây là lúc Mukuro bị bắt bởi Vindice và anh bị giam đến 10 năm. Đó là điều mà Tsuna luôn hối tiếc khi nghĩ đến Mukuro đã chịu nhiều đau khổ khi ở Vindice.

" Tại sao?"

" Tin tôi đi Mukuro ."

" Được thôi nhưng chỉ khi nào trận chiến kết thúc." Vừa dứt lời Mukuro, Ken, Chikusa lao vào tấn công họ.

' Mukuro!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top