Chương 2 : Gặp mặt

Tsuna đang đứng trước cổng trường Namimori, những ký ức ngày xưa lại ùa về những gì cậu và họ đã trải qua trong quá khứ, chỉ cần có họ ở bên cậu sẽ có thể vượt qua mọi thứ, cậu nhìn xung quanh như tìm kiếm hình ảnh một ai đó, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu giật mình quay lại

" Động vật ăn cỏ còn không mau vào lớp." Hibari từ phía sau đi tới kèm theo đó là một cái nhìn nguy hiểm.

" Hibari_san...em xin lỗi." Tsuna bắt gặp ánh mắt đó trong lòng lại nhói đau, cậu nhìn Hibari mỉm cười nói.

Sau đó từng bước rời khỏi. Hibari nhìn theo cậu hôm nay cậu không còn sợ hãi như trước con người trước mắt anh giống như là một người hoàn toàn khác. Nhìn thấy Hibari những cô đơn trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào, cậu muốn nói chuyện nhiều hơn với anh, muốn được anh tin tưởng, muốn bắt đầu lại từ đầu với anh nhưng cậu lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tsuna bước vào lớp ngay lập tức cả lớp quay ra nhìn cậu, Tsuna hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng bước vào cậu đi đến bên chiếc bàn quen thuộc của mình và ngồi xuống.

" Không thể tin được hôm nay Dame Tsuna đi học sớm" một học sinh nam cười nói, cả lớp bắt đầu chú ý vào Tsuna.

Nhưng Tsuna không hề quan tâm đến điều đó cậu nhìn sang Yamamoto thì thấy Yamamoto đang chăm chú vào quyển tạp chí bóng chày trên tay mình, cậu thở dài ' có lẽ phải chờ thêm rồi'.

Tsuna đang trên đường trở về nhà sau buổi học đầu tiên của mình ở quá khứ. Cậu sắp phải đối mặt với Reborn, thời khắc bắt đầu lại mối quan hệ giữa cậu và Reborn đã đến nhưng lần này không phải là giữa gia sư và học trò nữa. Tsuna rất vui nhưng đồng thời cũng rất hồi hộp cậu nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau cho đến những ký ức riêng của cả hai, mãi suy nghĩ cậu đã đứng trước căn nhà của chính mình lúc nào không hay. Hít thật xâu cậu lấy hết can đảm mở ra.

XẸT

Một viên đạn bay tới phớt qua mặt cậu Tsuna nhanh chóng né sang một bên, cậu đổ mồ hôi trước phong cách chào hỏi quen thuộc của Reborn

' Đạn Dying Will... này Reborn chưa gì đã...'

" Ciaos.  Dame Tsuna tôi là Reborn từ giờ tôi sẽ là gia sư của cậu" Reborn đứng trước cửa nhếch mép cười trên tay anh là khẩu súng do Leon biến thành ' có phải thông tin của mình đã sai không?'

Tsuna hầu như không thể tin vào mắt mình trước mặt cậu không phải là một cậu nhóc 4 hay 5 tuổi như lần đầu tiên họ gặp nhau mà là một cậu con trai khoảng lớn hơn mình vài tuổi trong bộ đồ vét đen.

' Chuyện gì vậy tại sao Reborn lại như vậy...không lẽ là do mình trở về đã thay đổi quá khứ.' Cả hai đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của họ.

" Tsuna tại sao không vào nhà" Nana từ trong nhà bếp bước ra.

" Mẹ"

" À Tsuna đó là gia sư mẹ đã thuê cho con đó. Reborn sau này nhờ con giúp đỡ Tsu_kun nha" Nana mỉm cười dịu dàng nhìn Reborn.

" Mama yên tâm tôi sẽ dạy đổ Dame Tsuna thật tốt" Reborn kéo vành nón che đi khuôn mặt của chính mình.

' Reborn đúng là không hề thay đổi mà, dù là cậu ta có lớn hơn đi nữa thì vẫn là Reborn' Tsuna thở phào nhẹ nhõm " Vậy nhờ cậu giúp đỡ rồi" cậu nở nụ cười thật tươi nói đó là nụ cười đã cướp đi trái tim của nhiều người và cả anh trong tương lai.

Cả hai vào nhà ngồi vào bàn ăn do Nana chuẩn bị, trong quá trình đó Reborn vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Sau khi dùng bữa trưa thì Reborn với Tsuna về phòng cậu.

Hiện tại cả hai đang ngồi đối diện nhau trong phòng. Reborn cứ chăm chú nhìn vào Tsuna, Tsuna làm ra vẻ mặt tò mò hỏi mặc dù cậu đã biết trước câu trả lời.

" Có chuyện gì mà cậu cứ nhìn tôi mãi thế."

" Dame Tsuna tôi đến đây là để quấn luyện cậu trở thành Vongola Decimo, Boss đời tiếp theo của Vongola, một gia tộc mafia đứng đầu thế giới ngầm."

" Ừm " Tsuna chỉ đơn giản gật đầu Reborn cảm thấy khó chịu trước thái độ đó của cậu.

" Dame Tsuna cậu có hiểu những gì tôi nói không thế." Reborn mất kiên nhẫn nói.

" Tớ hiểu mà Reborn. Tớ sẽ làm Vongola Decimo như cậu muốn nhưng...cậu phải ở bên cạnh tớ suốt đời đó được chứ."

" Ý cậu là sao Dame Tsuna" Reborn khó hiểu hỏi.

Bất ngờ nhanh như chớp Tsuna vương người tới đặt một nụ hôn lên môi Reborn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, khoảng khắc đó Reborn có cảm giác tim mình như trật một nhịp, lúc Reborn định thần lại thì Tsuna đã không còn ở đây nữa.

" CẬU LÀM GÌ THẾ DAME TSUNA?"

Tối hôm đó

Tình hình hiện tại là Tsuna và Reborn đang ở cùng phòng và dĩ nhiên trong căn phòng của Tsuna. Trong khi Tsuna đang chú tâm làm bài tập thì Reborn chỉ ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cậu, không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh không ai nói với ai câu gì. Sau một hồi Tsuna bỏ viết xuống quay qua Reborn.

" Có chuyện gì sau Reborn?" Tsuna quay lại hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời, cậu lại tiếp tục làm bài một lúc sau cậu quay lại nhìn thì thấy Reborn đã ngủ say. Cậu nhìn Reborn bất chợt một giọt nước mắt chảy dài xuống má Tsuna nhanh chóng lấy tay gạt đi nó.

Sáng hôm sau

Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ căn phòng quen thuộc báo hiệu một ngày mới. Trong căn phòng, trên chiếc giường nhỏ Reborn và Tsuna đang ngủ rất say.

Một lát sau Reborn từ từ mở mắt ra đập vào mắt anh là gương mặt đang ngủ của Tsuna. Reborn nhìn cậu rồi nhớ tới nụ hôn lúc sáng, lúc này đây anh thật sự chỉ muốn đạp người nằm cạnh mình một cái. Đột nhiên Tsuna vươn tay ôm lấy anh kéo vào lòng mình, trước hành động đó mọi suy nghĩ của Reborn lúc nãy đã tan biến. Reborn nhìn Tsuna khoảng cách giữa họ bây giờ rất gần Reborn có thể cảm nhận được từng hơi thở của người đang ôm mình anh nhìn Tsuna thật kĩ, càng nhìn thì tim anh càng đập mạnh Reborn nhẹ nhàng đặc một nụ hôn lên môi Tsuna giống như nụ hôn mà Tsuna đã trao mình, Reborn muốn hôn cậu lần nữa thì.

RENG RENG

Chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu reo Reborn nhanh chóng quay mặt đi giả vờ như đang ngủ. Tsuna nghe tiếng chuông báo thức thì ngồi dậy nhìn thấy Reborn, cậu mỉm cười rồi đưa tay lên môi mình. Cậu bước xuống giường nhanh tay chuẩn bị đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top