Chương 34: Câu chuyện tình yêu của nhà Vongola (phần 4)

Không phải lúc nào cũng càng đông càng náo nhiệt an toàn. Có sự tham gia của Enma không khí liền trở nên u ám hơn. Hòn đảo hai người phút chốc biến thành ba.

Và hiện tại Lambo và Enma đấu khẩu gay rắc lời qua tiếng lại Lampo ở giữa không biết làm sao. Với cái bảng tính không sợ trời không sợ đất Lambo đương nhiên cũng không nể nang ai. Sau một lúc cãi cọ trước sự bất lực của Lampo cả hai đã lao vào đánh đấm dữ dội.

" Hai người dừng lại đi." Lampo ra sức ngăn cản lôi Lambo ra trong vụ đánh nhau bằng tay không.

" Buông tôi ra..."

Enma không ngờ bây giờ tình cảnh của mình lại thê thảm như vậy. Đi đến đâu cũng bị người ta hiểu lầm. Còn nhớ Lambo đã từng là đứa nhỏ da trắng thịt mềm được cậu bế trên tay bây giờ lại có thể đánh tay đôi với cậu.

Trở lại hiện lại Lambo bị lôi ra nhưng vẫn cào xé bất chấp lao về phía trước. Hình ảnh Lampo ôm Lambo chật vật khiến Enma chỉ biết đứng nhìn cũng không muốn hơn thua nữa.

" Đủ rồi... Á."

Lampo xui xẻo bị đối phương cắn một cái vào tay. Rõ ràng làm việc tốt kết quả cả hai không sao mình vô duyên vô cớ bị một vết cắn.

" Bỏ ra... Tôi phải giết anh ta."

" Thôi đi. Người ta có làm gì cậu đâu."

"....Haizzz." Enma thở dài. Cậu không muốn tranh cãi nhưng không biết từ lúc nào cũng bị cuốn vào rồi.

Mặt trời càng lúc càng khuất bóng cả hai cuối cùng cũng đã dừng lại. Ở trên đảo gần cả một ngày họ cũng rất mệt mỏi, cũng may sức khỏe tất cả đều rất tốt không ảnh hưởng gì nhiều. Ngoại trừ tâm trạng có vẻ phiền muộn ra tình trạng sức khỏe không có gì đáng ngại.

Ngước nhìn bầu trời đã hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng không ai nói gì nhưng tất cả đều có cùng một nỗi sợ.

' Mình không muốn ngủ ở đây đâu."

_______

Trời ngày càng tối Tsuna và Primo quyết định quay về. Không ai muốn kết quả như thế nhưng trời đã tối họ phải trở về để cho người tiếp tục tìm kiếm. Nét mặt của cả hai càng lúc càng âm trầm sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Tsuna đảo mắt một vòng hi vọng tìm thấy gì đó nhưng trên mặt biển rộng lớn chỉ có con tàu cậu và bóng dáng một vài hòn đảo xa xăm.

" .... Primo... Trở về thôi."

Primo cũng nhìn cậu không nỡ mà gật đầu "Hừm."

Màn đêm buông xuống sự tìm kiếm sẽ trở nên khó khăn hơn, việc trở về tìm thêm sự giúp đỡ là hoàn toàn hợp lý.

Tâm trạng trùng trùng ra lệnh cho người trở về nhưng ngay lúc này cả hai nhìn thấy khói bốc lên ở một hòn đảo gần đó. Hy vọng vừa dập tắt cũng tự động len lỏi trong lòng ngực. Trực giác cho họ biết người họ cần tìm đang ở đó. Cả hai bất giác nhìn nhau rồi nở nụ cười đầy hy vọng.

_________

Trong lúc này Adelheid và Katou cũng đang căng não mà tìm kiếm. Vì sự sơ suất của bản thân mà Boss của họ đã mất tích trên biển. Thế nhưng không ai trong số họ biết rằng Enma mặc dù không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng tình trạng của cậu cũng tương đối căng thẳng.

_______

Trở lại với hoàn cảnh éo le của Enma.

Ngọn lửa được thắp lên cả ba ngồi quay quanh nó nhưng lại cách xa đối phương đến vài mét.

Lambo và Lampo lạc đến đây với một chiếc quần đùi trên người nên hiện tại đang run rẩy vì lạnh. Trong khi đó Enma ít nhất còn sót lại bộ đồ. Cơn gió nhè nhẹ xé vào da thịt họ khiến tất cả rùng mình.

Ban ngày thì nắng như thiêu đốt ban đêm lại lạnh đến thấu xương, đúng với sự khắc nghiệt trên đảo hoang. Bụng ai cũng đói cồn cào số trái cây ít ỏi tìm được cũng đã ăn hết. Cá thì không ai bắt được một con bởi kỹ năng sinh tồn của họ quá tệ.

Enma ngồi nhìn ngọn lửa phập phồng trước mặt đã cao hơn đầu mình tâm trí có phần hỗn loạn.

Mặc khác sau khi cãi vã một trận Lambo lại rơi vào tình trạng chán nản.

" Cố gắng chút đi. Biết đâu ai đó sẽ nhìn thấy được đốm lửa mà đến cứu chúng ta." Lampo an ủi mà sự an ủi đó thật sự đã có tác dụng.

Vừa dứt câu họ nghe thấy tiếng một con tàu đang tiến đến. Âm thanh càng lúc càng đến gần khiến họ phải đứng lên nhìn ra phía ngoài biển.

Hình ảnh một con tàu dần dần đi về phía họ khiến tâm trạng đang lơ lửng của tất cả được nhẹ nhõm. Không bao lâu sao con tàu đã dừng lại sát bờ biển. Ngay sau đó Tsuna và Primo bước xuống.

Thời khắc này nhìn thấy cả hai an toàn gánh nặng trong lòng hai vị Boss mới hoàn toàn được trút bỏ. Tsuna có phần ngạc nhiên bởi trên đảo còn có sự xuất hiện của một người khác. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ Enma cũng đang gặp rắc rối.

Ánh mắt Lambo hướng về người vừa xuất hiện không rời đôi mắt đỏ ửng sau đó lao vào lòng cậu "Tsuna _nii..." Lambo nhào đến ôm thật chặt người trước mặt trước con mắt của tất cả những người chứng kiến. Sự nỗi loạn lúc trước hoàn toàn không nhìn thấy nữa thay vào đó là nét mặt ấm ức không nói thành lời.

Tsuna vỗ vỗ vai Lambo có thể cảm nhận cơ thể đầy bụi bặm của cậu ta  "Được rồi... không sao anh đến rồi. Em mau lên tàu thay đồ đi." Nói xong ánh mắt Tsuna lại dừng trên người Enma.

Cả hai nhìn nhau từ lúc nào ánh mắt họ nhìn đối phương đã trở nên khác xưa. Mãi cho đến khi Enma nở nụ cười chào hỏi Tsuna mới rời tầm mắt. Sự khó xử dường như không phải chỉ đến từ một phía.

Kế bên cạnh Primo quan sát Lampo. Thấy cậu không sao cũng yên tâm phần nào nhưng Lampo không nhìn ra ánh mắt lo lắng của Primo cậu hiện tại đang chú ý tới cái không khí đầy mùi thuốc súng bên kia.

Tsuna lên tiếng trước "Enma sao cậu lại ở đây? Có bị thương không?"

Nghe những lời quan tâm phát ra từ người đó trái tim cậu đập mạnh không biết là vì vui mừng hay cảm động. Không để cảm xúc lấn át Enma chuyển tầm nhìn sang nơi khác "Chuyện này nói ra thì dài lắm... Hắc xì..." Cậu xoa xoa mũi mình chớp mũi đã đỏ ửng vì lạnh hình như đã bị cảm rồi. Cũng phải cậu gần như đã trải qua một ngày khủng khiếp.

Tsuna thấy thế vội cởi áo khoác ra khoác lên cho Enma. Hành động nhanh nhẹn dứt khoát không chút do dự đó khiến Lambo đang đứng một bên tức điên. Cậu còn đang không có áo mặc đây này.

Enma có phần ngạc nhiên, bàn tay bất chợt chạm vào chiếc áo ấm áp nhưng
nhận thấy ánh mắt của Lambo đầy sát khí Enma muốn từ chối thì đã bị ngăn lại.

" Cứ mặc đi."

"..." Nhìn chiếc áo trong tay Enma trầm ngâm. Nếu là trước đây hành động này cũng không có gì là quá nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy rất không được tự nhiên "Tsuna... Tớ..."

Không chịu được cảnh tượng trước mắt Lambo kéo Tsuna về phía mình ra vẻ khó chịu "...Tsuna_nii em khó chịu quá, không còn sức nữa rồi."

Tsuna nhìn Enma "Lên tàu rồi nói."  Sau đó quay qua lo lắng cho Lambo "Sao vậy?"

Cậu lo lắng đặt tay lên trán Lambo. Nhiệt độ cơ thể đúng là hơi cao sau đó Tsuna bế Lambo lên đi vào trong trước.

" Mọi người lên tàu thôi."

________

Bên trong mọi giông gió bão tố xem như tạm thời qua đi . Cậu đang liên lạc thông báo tin tức cho những người còn lại. Niềm vui không dấu nổi nhưng thời khắc này cậu không biết rằng có một đám người đang xâu xé lẫn nhau căn bản không hề quan tâm đến việc cậu có tìm được người hay không.

Trên tàu Primo lúc này đang ở riêng với Lampo. Lampo đang ngồi ăn uống ngon lành thi thoảng lại nhớ đến chuyện trên đảo. Cậu không ngờ rằng Decimo lại có quan hệ đặc biệt như vậy với những người hộ vệ.

" Cuối cùng cũng tìm được các cậu nhưng sao tôi lại có cảm giác không được bình yên cho lắm nhỉ."

Lampo đang xao lãng nên không nghe những gì Primo nói. Một lúc sau Primo cũng phát hiện ra trạng thái không ổn của Lampo nên bắt đầu hỏi.

" Lampo em sao thế?" Primo nhìn đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự không hề giống bản tính đơn thuần của Lampo liền tra hỏi.

Lampo nhìn vị Boss của mình trong lòng do dự có nên nói hay không. Suy đi nghĩ lại thì đây cũng không phải là chuyện của bản thân với lại đây là tương lai vẫn là nên an phận một chút. Nhưng với sự tra hỏi của Primo và bản chất con người Lampo đã không giữ được mồm miệng.

" Là chuyện của Lampo... Nhưng Primo... Anh phải hứa là không được nói chuyện này với bất cứ ai."

Khuôn mặt của Primo bỗng chốc trở nên nghiêm trọng anh trang nghiêm gật đầu.

Sau đó Lampo nhìn xung quanh một vòng không có ai mới cẩn trọng nhướng người nói nhỏ vào tai Primo.

3 giây sau.

".... CÁI GÌ...?"
_______

Vài tiếng sau đó.

Rất khuya họ cũng về đến khách sạn.

Primo từ sau khi nghe được câu chuyện của Lampo đã trở nên trầm lặng. Anh đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ mông lung không thể thoát ra.

Ryohei và Knuckle đã sớm đợi sẵn nhìn họ tìm được người về mới dẹp yên lo lắng.

Sau khi tất cả trở về thì Adelheid và Katou cũng đã có mặt. Họ ở gần hơn nên sau khi nhận được tin nhắn đã trở về ngay lập tức.

" Enma không sao chứ?" Adelheid lo lắng hỏi không quên quan sát cậu một chút. Sau khi xác định Enma không sao cô mới thở phào "Xin lỗi cũng tại Katou mà ra."

Nghe câu nói này khoé môi của Kaito bất giác giật giật vài cái. Anh nghiến răng hỏi nhẹ "Cô nói gì hả?"

Enma vội vàng lên tiếng ngăn trận chiến lần thứ hai. Với cậu kinh nghiệm sống thật là quý báu có những người không nên đụng vào.

" Không sao. Cũng may là gặp được Lambo và Lampo." Enma cởi chiếc áo khoác trên người đưa lại cho Tsuna "Cảm ơn cậu Tsuna. Không làm phiền nữa tớ và họ về trước vậy."

Tsuna thấy thế cũng cười nhẹ gật đầu. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lấy chiếc áo. Cả hai đều tỏ ra tự nhiên nhưng sự thật lại rất trái ngược.

Cứ thế Tsuna đứng nhìn Enma cùng với hai hộ vệ của mình rời đi trước.

Họ bước vào khách sạn đã thuê Lambo và Lampo nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Bên dưới Knuckle, Ryohei, Primo và Tsuna vẫn đang ngồi uống trà chờ đợi những người khác.

Nhìn thấy Ryohei ánh mắt Primo trở nên sắc bén và nhạy cảm. Khi chú tâm vào một việc gì đó sẽ phát hiện ra những thứ mà trước giờ không nhìn ra. Tầm mắt Primo híp lại sau đó chuyển hướng sang Tsuna.

Đầu tiên là Reborn và Asari. Họ trở về một cách nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt cả hai chẳng vui chẳng buồn giống như việc tìm người không hề liên quan đến họ. Reborn vốn đã lạnh lùng khát máu nên điều đó là bình thường nhưng Asari hình như cũng tâm trạng trùng trùng và chẳng để tâm đến việc tìm kiếm.

Asari vừa nhìn thấy Primo khuôn mặt tự nhiên đỏ lên ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng.

Reborn đi thẳng về phía Tsuna sau đó ngồi xuống kế bên. Tsuna có thể cảm nhận khí tức lạnh lùng băng lãnh của anh.

Cậu lo lắng hỏi "Cậu sao thế?"

" Tâm trạng không tốt."

" Còn giận về chuyện của Enma sao cho tới xin lỗi được không." Giọng điệu ngọt ngào của Tsuna khiến tất cả im lặng.

Lúc này Tsuna phát hiện còn có người khác ở đây lập tức bật chế độ nghiêm chỉnh chuyển chủ đề "Những người khác đâu?"

" Có thể bọn chúng hiện tại đang thanh toán lẫn nhau ở một nơi nào đó rồi."

Câu nói của Reborn khiến tất cả rùng mình đặc biệt là Tsuna. Cậu vỗ trán hối hận đến lúc này mới nhận ra hình như cậu đã sắp xếp sai vị trí của họ rồi.

Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh đã nửa đêm những người khác đã về phòng nghỉ ngơi chỉ có Tsuna và Primo là vẫn ngồi đợi. Tâm trạng của Tsuna càng lúc càng xấu. Cậu thật sự hối hận vì quyết định đã để cho họ đi cùng nhau của mình. Trà trên bàn đã đổi mấy bình nhưng người thì vẫn chưa về hết.

2 giờ sáng cuối cùng thì Yamamoto và Gokudera trở về trong hình dạng te tua và rồi cả hai đã lao vào cậu như hổ đói.

" Juudaime..."

" Tsuna..."

Tsuna ôm cả hai Primo một bên cảm thấy rất ngại ngùng. Trước giờ chỉ nghĩ họ là bạn bè bình thường nên không hề suy nghĩ sâu xa về những cái ôm đó nhưng bây giờ khi đã phát hiện ra mọi chuyện anh cảm thấy rất ngại ngùng.

Cơ thể lạnh lẽo của cả hai khiến Tsuna cảm thấy đau xót. Không khỏi suy nghĩ liệu có phải họ đã chịu thiệt thòi gì bên ngoài hay là gặp kẻ thù nào đó "Được rồi nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì?"

" Juudaime tất cả là tại cậu ta hết." Gokudera chỉ tay về phía Yamamoto.

Sau đó cả hai bắt đầu kể lại mọi chuyện từ việc con tàu mình bị sóng đánh, cho đến việc cả hai cãi vã không ngừng rồi trôi dạt vô định trong một khoảng thời gian dài, mưa to gió lớn kết quả đã khiến cả hai không ra hình người.

Tsuna nghe xong thì thở phào một cái may mà không gặp kẻ thù nhưng tính ra thì đây chẳng phải là họ tự làm tự chịu sao.

Như vậy thì chỉ thiếu Mukuro, Hibari, G, Alaude và Daemon.

Sau khi để Gokudera và Yamamoto trở về phòng Tsuna bàn chuyện với thuộc hạ. Cậu đang nói chuyện với nhóm thuộc hạ với Primo ngồi cách đó không xa.

Rầm.

"..." Tsuna giật mình nhìn lại thì thấy Primo đã đứng lên như chuẩn bị rời khỏi.

Anh đập bàn trước con mắt của biết bao nhiêu người. Từ đầu đến cuối sau khi trở về anh không nói câu nào bây giờ lại làm hành động lạ như vậy khiến Tsuna rất bất ngờ. Primo như cảm nhận ra sự vô lễ của bản thân mình cười gượng nhìn tất cả.

" Mọi người đừng để ý cứ tiếp tục đi." Primo nhắm đôi mắt hai tay khoanh lại rồi ngồi xuống như không có gì nhưng trong lòng đang gợn sóng 'Không được. Mình không thể để Tsuna càng lúng càng sâu. Cậu ấy dù sao cũng là hậu vệ của mình phải tìm cách chấn chỉnh lại cậu ta thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top